Theo Tướng Giáp thì tổng tiến công vào một thời điểm bất ngờ là một chủ trương sáng tạo, nhưng đề ra tổng khởi nghĩa là không phù hợp. Tướng Giáp không coi Mậu Thân là chiến thắng vì theo ông: “Lúc đầu mục tiêu đề ra rất cao, tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giành trọn vẹn chính quyền về tay nhân dân. Giấy bạc đã được in và đã được chuyển vào Nam. Đồng phục cho công an vào tiếp quản thành phố cũng đã được chuẩn bị. Đồng chí Đàm Quang Trung ở Quân khu IV đã chuẩn bị một đoàn xe chở quân và quân trang vào tiếp quản thành phố. Sau này giải thích tổng công kích, tổng khởi nghĩa xảy ra là một quá trình là không đúng với thực tế”
Trong Chiến dịch Mậu Thân, người Mỹ bắt được một tài liệu của tỉnh Bình Định gửi cán bộ, nói rằng: “Tổng tấn công 1.000 năm mới có một lần, sẽ quyết định số phận của đất nước, sẽ chấm dứt chiến tranh”. Chính ông Lê Duẩn, trước chiến dịch cũng tiên đoán: “Cuộc khởi nghĩa ta nói đây là một giai đoạn cuối cùng”. Ông Duẩn tin, khi quân chủ lực tiến vào thì Sài Gòn sẽ nổi dậy. Ngay sau khi chiến dịch bắt đầu, Lê Đức Thọ đã đi thẳng vào miền Nam nắm vai trò phó bí thư Trung ương Cục. Ông ở lại cho tới tháng 5-1968, khi tình hình chiến trường không còn dấu hiệu chiến thắng nào.
Đợt “tổng tiến công” lần thứ nhất trong Chiến dịch Mậu Thân đã tạo ra được yếu tố bất ngờ; tuy nhiên, Sài Gòn đã không “bị sập một cái” và không có “nửa triệu người cầm súng cho ta” như dự đoán của Bí thư Lê Duẩn. Ngay trong đợt đầu, theo Đại tá Tư Chu, chỉ huy Biệt động Sài Gòn, đã “có những hy sinh, tổn thất lẽ ra có thể tránh được”. Nhưng, không chỉ tấn công đợt đầu, theo Tướng Giáp: “Khi yếu tố bất ngờ đã không còn vẫn kéo dài tiến công vào đô thị; chậm chuyển hướng về củng cố, mở rộng, giữ vững vùng giải phóng và làm chủ ở nông thôn do đó đã gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất rất nặng nề”. Từ chỗ đang giữ thế thượng phong trên chiến trường miền Nam, Quân Giải phóng đã phải trải qua những ngày chống đỡ trong tuyệt vọng.
Tuần lễ đầu tiên của tháng 2-1968, số thương vong của lính Mỹ trong vòng một tuần đạt kỷ lục: 543 chết; 2.547 bị thương. Ngày 27-2-1968, người dẫn chương trình truyền hình có ảnh hưởng lớn khi đó, Walter Cronkite, “đã truyền những làn sóng gây sốc cho toàn Nhà Trắng bằng cách dự báo sự thất bại”. Wall Street, một tờ báo được coi là đang ủng hộ Washington cũng
lo sợ Mậu Thân sẽ “làm hỏng các mục tiêu đáng ca ngợi ban đầu”. Đài truyền hình NBC ngày 10-3- 1968 bình luận: “Đến lúc chúng ta phải xác định liệu việc phá hủy Việt Nam để cứu Việt Nam có phải là điều vô nghĩa”.
Ngày 31-3-1968, Tổng thống Johnson quyết định “ngừng ném bom đơn phương một phần trong khu vực bắc vĩ tuyến 20” và sẽ “ngừng ném bom hoàn toàn ngay khi các cuộc thương lượng quan trọng bắt đầu”. Johnson tuyên bố “sẽ không có thêm lực lượng quân sự tăng cường lớn nào được phái sang Việt Nam”. Cũng trong ngày hôm ấy Johnson nói rằng ông sẽ không ra
tái ứng cử.
Phản ứng của Washington là cơ sở để Hà Nội coi Chiến dịch Mậu Thân là: “Một chiến thắng đã làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải bắt đầu xuống thang”.
Thất bại của 68 phải mất tới 3 năm để bù đắp lực lượng. Nếu không thì đã có thể giải phóng sớm hơn

. Việc coi Mậu Thân là "Chiến thắng có điều kiện", "Thăm dò" chỉ là cách nói giảm, nói tránh mà thôi!
Đây là 2 cách tuyên truyền thông dụng của 2 phe.
1. Chúng ta chiến thắng trên mặt trận chính trị dù thất bại.
2. Chúng bọn chúng thất bại vì ngu học..
Xác nhận thông tin : năm Mậu Thân được lên kế hoạch từ trước và đánh là để thăm dò xem lực lượng VNDCCH và các cánh quân chính quy có thể bem Mỹ trực diện trên chiến trường rộng lớn - trãi dài từ vỹ tuyến 17 đến Cà Mau, và kết quả của cuộc thăm dò là sml : lý do đơn giản đánh giá sai sức mạnh của Mỹ khi đánh chính quy và hiệp đồng tác chiến không thống nhất (cái này thể hiện đến 2021 là cả Nam và Bắc vẫn chưa đoàn kết)
Cái này thể hiện kiểu như hlv đúng 80% nhưng cầu thủ chỉ thực hiện được 30% nên tụi mày chỉ mũi dùi vào ông Lê Duẫn và bộ tham mưu cấp cao thì hơi quá đáng.
Còm của thằng
@Tnú cho thấy nó đổ lỗi hoàn toàn cho VNDCCH cũng là 1 cách nói cụ thể của Bắc Việt thời ấy : đổ lỗi cho quân đội miền Nam, chứ không chịu nhận trách nhiệm về việc hiệp đồng tác chiến và không ứng cứu khi Mỹ và VNCH phản công dữ dội. Số người thiệt mạng phần lớn là VNDCCH chứ quân đội chính quy đã rút ổn.
Phần chiến thắng 1968 làm rộ lên phòng trào phản chiến thì 1 phần có đóng góp từ các bạn Mỹ và VNCH vì sau 1968-1969 nếu đánh mạnh ra Bắc, chắc giờ quản lý Việt Nam là VNCH chứ không phải VNXHCN rất rõ ràng nhưng chỉ đánh dồn đến vĩ tuyến 17 rồi lại càn quét trong miền Nam, và cách càn quét đẩm máu vô học dẫn đến phong trào phản chiến cũng như là thua trên ngoại giao 1973.
Lịch sử cần phán xét công bằng chứ không phải nói 1 chiều.
Luận tội ông Duẫn thì nên nói từ 1979~1986 vì trước đó nói thật, ổng chẳng được gọi là "cầm quân" chỉ là quản trị, nên là tội đồ thời bình chứ không phải là người dẫn dắt cuộc chiến.