CU PỎN TU TIÊN (bịa theo một sự việc có thật trên XamVN)

Nói luôn, sòng phẳng mẹ nó đi, sợ gì. Tao bịa theo chuyện Ku Bon tuyển người đi Phil đấy. Khái quát chuyện có thật diễn ra trên Xàm là thế này:

Ku Bon mua nick Xàm, la liếm sinh hoạt ở thớt Thanh Long Bang, lên tới title Trưởng Lão.

Ku Bon lập thớt tuyển người đi làm sales cờ bạc ở Philipines, công ty Somi gì đó. Hứa hẹn nào là lương tháng 40tr, nuôi bao ăn ở chỗ xịn, vé máy bay đi lại. Trong thớt tuyển người thì cứ tag TracyD vào để lấy uy tín, còn bảo TracyD biết địa chỉ nhà, Facebook các thứ của hắn.

TracyD khi được Rặn mãi mới ra mách, cũng yêu cầu Ku Bon không tag tên mình nữa. Nhưng lại xác nhận về việc có biết thông tin cá nhân của Ku Bon, lại search ra thông tin của công ty Somi, cũng bảo là có thật, không phải công ty ma.

Thằng lồn Nhị Gia, như bao nhiêu lần xuất hiện các thằng lừa đảo khác, liên tục lập thớt tung hô Ku Bon. Còn gào thét chửi cha mắng mẹ là đã sinh ra mình nghèo túng, sẽ sang Phil với Ku Bon để đổi đời.

Những người như Rặn mãi mới ra, Tiêu_Giao (Gã Họ Lê), Châu tinh trùng... đặt nghi vấn, cảnh báo mọi người đừng dễ dàng tin theo cái thứ gọi là "việc nhẹ lương cao", không làm chỉ có ăn đầu buồi ăn cứt thôi. Combat nổ ra, nickname TrancmmThanh cùng HaVyy nhảy vào def cho Ku Bon kịch liệt. HaVyy liên tục thoá mạ những người đặt nghi vấn là ghen ăn tức ở, lời lẽ thì như thường thấy, vô cùng chua ngoa, cả vú lấp miệng em. Có mấy người combat hăng quá bị bay nick. Cũng có người vì chán ghét, tự bỏ nick Trưởng Lão để kiếm nick Trẻ Trâu dùng.

Mấy tháng sau, mấy thằng đi Phil về tố cáo Ku Bon lừa đảo, hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển, treo đầu dê bán thịt chó. Cụ thể là lương tháng 40tr thì phải bỏ ra chi phí hơn 30tr để hoàn thành chỉ tiêu (mua chỉ tiêu ảo, chạy quảng cáo kiếm khách...), nhà ở thì như chuồng lợn. Lại còn nghi vấn Ku Bon câu kết với bạn mình tên là Azu gì đó bên Phil, gợi ý bốc bát họ cắt cổ.

Nhiều thằng khổ quá không chịu nổi bỏ về, phải đền một số tiền khá lớn. Có thằng Lam09 gì đó, kể về việc mình phải đền 70tr.

Quần hùng lại lôi TracyD, HaVyy, TrancmmThanh ra đấu tố. Combat lại một lần nữa nổ ra.

TracyD bị tố là thông đồng, hoặc để cho người khác lợi dụng uy tín, nhưng cương quyết không nhận là thông đồng. Về sau cũng lên bài xin lỗi.

TrancmmThanh thì lặn từ lâu rồi.

Còn HaVyy, lên một bài vô thưởng vô phạt gọi là "cảnh báo đi Phil làm sales cờ bạc", nhưng vẫn bị quần chúng Xàm ném đá. Vẫn thói quen chua ngoa đanh đá, ả nhảy dựng lên combat kịch liệt. Về sau đuối quá hay sao mà lặn mất tăm.

Còn Ku Bon thì mặt vô cùng dày, cũng lên một bài xin lỗi. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn nhơn nhơn comment trên Xàm. Cũng chưa ai làm gì được.

Update ngày 10/09/2022:

Ku Bon và một loạt clone đã bị ManhThuong truy sát, thông đít đến chết. TracyD bị nhốt tù (ban có thời hạn) nhưng xin thuốc độc, cũng đi luôn. HaVyy bị cho một búa, không tỉnh lại nữa.

Chương 1: ĐẠI CƠ DUYÊN

Cu Pỏn tỉnh dậy, thấy mình mẩy toàn vết thương, quần áo rách nát, mồm miệng còn lưu vài vệt máu. Hắn không biết mình đã ngất đi trong bao lâu. Chỉ biết xung quanh tĩnh mịch âm u, cũng không biết đang ở địa phương nào.

Định thần một lát, Cu Pỏn nhớ lại mấy ngày trước, khi đang tiến vào một sơn cốc phía đông Xàm Quốc tìm linh dược, hắn thấy một con cự cầm (chim to) và một con hình thù giống khỉ đang giao chiến kịch liệt. Khí tức toả ra từ hai con thú sâu không lường được. Bằng tu vi Luyện Khí kì tầng 10, hắn lờ mờ đoán hai đối thủ trước mắt không dưới tu vi Trúc Cơ kì.

Cu Pỏn nín thở, quan sát trận chiến từ khoảng cách rất xa, nghĩ sẽ an toàn. Hắn không thể ngờ, hai con thú đang giao chiến, thực lực đã lên tới Kết Đan kì. Kỳ thực, chúng là chân thân của Lôi Bằng và La Hầu, hai tộc có thù truyền kiếp, gặp nhau tất sẽ đại chiến. Hai tồn tại cấp bậc Kết Đan đánh nhau, dường như sắp dùng đến thủ đoạn đồng quy vu tận (tao chết mày cũng ngoẻo), phạm vi ảnh hưởng chợt tăng gấp bội, lên tới ngoài trăm dặm. Lấy tu vi Luyện Khí kì của Cu Pỏn, hắn nhận ra thì đã muộn, bị luồng kình phong do cánh Lôi Bằng toả ra đè tới, văng xa mấy chục dặm rồi ngất đi.

Vừa tỉnh, nhớ lại trận đại chiến vừa chứng kiến, Cu Pỏn mồ hôi đầm đìa, trong mắt vẫn còn đầy tia kinh sợ. Hắn thầm cảm thấy may mắn, tồn tại cấp bậc Kết Đan kì, từ lúc bước chân vào con đường tu tiên hắn mới chỉ nghe nói đến chứ đừng nói là thấy họ đánh nhau. Hắn rón rén đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, trong vòng trăm dặm cây cối ngả nghiêng, vài ngọn núi cũng bay mất ngọn. Không cảm thấy khí tức của hai con thú, Cu Pỏn thầm thở phào. Hắn bay quanh một vòng dò xét, chợt kinh hỉ hô lên một tiếng: "A!"

Kia chẳng phải là Lôi Bằng và La Hầu đã hiện hình nhân tộc, trên thân cả hai chằng chịt vết rách nát, không còn khí tức của sự sống.

Cu Pỏn cẩn thận tiến lại gần, lục tìm thu được túi trữ vật trên người hai kẻ tử trận. Hắn vô cùng mừng rỡ, thu hoạch ngoài sức tưởng tượng. Nhặt được túi trữ vật của tu sĩ Kết Đan kì, có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ đến; lại có tận hai cái, vận khí của hắn phen này quá tốt rồi. Hắn nghĩ thầm, phải nhanh chóng rời khỏi địa phương này, kẻo động tĩnh lớn như vậy sẽ có những kẻ khác tìm đến.

--------------
Chương 2: TRÚC CƠ

Chương 3: KUBET HOÁ XÈNG KINH

Chương 4: TRỞ LẠI XÀM QUỐC

Chương 5: NHỊ THỦ GIA KHUYỂN

Chương 6: THANH LONG BANG

Chương 7: THANH LONG PHONG KHỞI

Chương 8: DÃ LANG THỊNH HỘI

Chương 9: KHAI CHIẾN

Chương 10: ÁC ĐẤU

Chương 11: CHẠY TRỐN
--------------

Ngoài lề. Từ điển tu tiên dưới đây giúp Xammers nào chưa bao giờ đọc truyện tiên hiệp. Các khái niệm này lấy từ truyện Phàm Nhân Tu Tiên:

1. Cấp bậc tu tiên giả
- Luyện Khí kì: Có linh căn, có thể tu tiên. Cấp bậc từ tầng 1 đến tầng 13. Thọ nguyên hơn người thường tí xíu, 100-120 năm.
- Trúc Cơ kì: Chân chính bước vào thế giới tu tiên. Đa số phải ăn Trúc Cơ Đan mới Trúc Cơ thành công. Thọ nguyên 200 năm.
- Kết Đan kì: Đan điền (bụng) ngưng kết thành thể. Thọ nguyên 500 năm.
- Nguyên Anh kì: Ngưng kết Nguyên Anh (hình dạng giống mình nhưng như thằng trẻ con) trong đan điền. Thọ nguyên 2000 năm.

Còn nhiều lắm...

Mỗi cấp bậc như Trúc Cơ so với Kết Đan, gọi là một đại cảnh giới. Trong một đại cảnh giới lại chia làm 3 tiểu cảnh giới: sơ kì, trung kì, hậu kì, ví dụ Trúc Cơ trung kì khoẻ hơn Trúc Cơ sơ kì.

2. Tiền bạc
Linh thạch (với ma giới thì là ma thạch), lại có phẩm giai khác nhau: hạ phẩm (thường), trung phẩm/trung giai (bằng 100 hạ phẩm), cao giai (bằng 100 trung giai), cực phẩm (bằng một trăm cao giai).

3. Phù lục
Là những tấm phù được luyện chế có tác dụng khác nhau như bắn ra lửa, tạo thành vũ khí, ẩn nặc... Là vật phẩm tiêu hao.

4. Pháp khí
Đồ vật phụ trợ như vũ khí, pháp khí phi hành (để bay), pháp khí trữ vật (tạo không gian lớn để trữ nhiều đồ vật bên trong)...

5. Đan dược
Luyện chế từ nhiều loại tài liệu, thảo dược, thú đan..., giúp tăng cường tu vi, tiến giai cảnh giới, chữa thương...

6. Công pháp
Sách vở dạy các môn thần thông, công pháp tu luyện..., nôm na như kiểu sách võ công. Được ghi tạc vào một vật gọi là ngọc giản, đọc bằng cách dùng thần thức (ý niệm xuất ra khỏi đầu), không phải mắt.

7. Ăn uống/ỉa đái/tu luyện
Tu tiên giả có thể ích cốc (không ăn) nên không cần ăn uống, theo đó cũng không ỉa đái. Mỗi lần đóng cửa tu luyện, tuỳ theo tu vi cảnh giới mà vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm đến trăm vạn năm.
 
Sửa lần cuối:
Phải công tâm mà nói rằng dù chưa đọc qua tác phẩm phàm nhân tu tiên nhưng cái văn của bạng làm ng ta đọc cuốn thật sự. Dù chẳng hiểu mẹ gì về chiêu thức :vozvn (19):

Nhưng đúng là,
" Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà."
Bạn cứ hiểu là, tiên nhân đánh nhau thì cách không giết địch, sử dụng vũ khí thì rót linh lực vào, nó sẽ vận hành theo điều khiển của suy nghĩ. Còn như hết linh lực thì phải bổ trợ bằng nghỉ ngơi, đan dược, linh thạch... Chiêu thức cũng dùng linh lực, tương tự.

Và tu sĩ đánh nhau hay di chuyển thì toàn là trên không, không mấy khi chân chạm đất :))
 
Chương 10: ÁC ĐẤU

Cu Pỏn vừa dứt lời, đã thấy sau lưng Châu Trung Tình nổi lên một luồng ánh sáng màu xanh, ba cây mộc tiễn vù vù lao về phía hắn. Sắc mặt Cu Pỏn vô cùng sợ hãi, miệng kêu "Bất hảo!". Hắn đã thụ thương không nhẹ, còn chưa khôi phục thì đối thủ đã lại ra tay.

Nhưng đúng lúc này, một tia xích diễm (lửa màu đỏ) chợt loé lên chắn trước người Cu Pỏn, hiện ra thân ảnh một người mặc trường bào màu hoả hồng. Người này chính là Trấn Thành, một gã tu sĩ bí ẩn mà Cu Pỏn mới kết giao cách đây chưa lâu.

Cách đó nửa năm, để chuẩn bị cho Dã Lang thịnh hội, Cu Pỏn tìm đến mấy phường thị tìm mua một số món đồ dùng mà hắn cần. Trong một cửa hàng giao dịch, hắn bắt gặp một món pháp khí phòng thủ rất độc đáo, rất phù hợp với tình huống của hắn lúc này. Chủ tiệm buôn này chính là Trấn Thành, món pháp khí kia có tên Giả Diện Thiết Bì (cái mặt nạ da đen như sắt), công dụng phòng thủ cùng che giấu vô cùng linh hoạt. Cu Pỏn thoáng nhìn đã rất muốn có mặt nạ này, nhưng Trấn Thành lại ra một cái giá quá cao, linh thạch của hắn chỉ đủ phân nửa. Cuối cùng, Cu Pỏn quyết định nói với Trấn Thành về dã tâm ở Dã Lang thịnh hội, mời gã cùng tham gia liên thủ; đổi lại, Trấn Thành cho hắn thiếu nợ một nửa Giả Diện Thiết Bì.

Cu Pỏn thấy tên Trấn Thành này rất khó lường, tuy tu vi thấp hơn hắn, chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ trung kì, nhưng trên thân lại mang nhiều trọng bảo. Kết giao thêm một kẻ như vậy, hẳn là sẽ có lợi cho hắn. Còn như chuyện giết người đoạt bảo, hắn còn chưa nghĩ đến. Trấn Thành vậy mà cũng không do dự nhiều, gã đồng ý giao dịch, đưa cho Cu Pỏn chiếc mặt nạ. Bên trong, gã còn có tính gì hay không thì không ai biết rõ.

Trấn Thành vừa xuất hiện, trên tay cầm một chiếc đèn hình dáng cũ kĩ, hắn đã rót linh lực khởi động từ trước đó. Bấc đèn rực cháy, một con hoả cầm như hình chim phượng hoàng dang đôi cánh rộng hơn chục trượng, bay vụt lên đón đỡ mộc tiễn của Trâu Trung Tình. Mộc tiễn như gặp khắc tinh, lục quang nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất. Cu Pỏn mừng rỡ, thở ra một hơi:

- Đa ta Trấn đạo hữu! Tên Châu Trung Tình này vậy mà ra tay quá nhanh. Không nhờ đạo hữu tương trợ thì…

Cu Pỏn chưa nói hết, Trấn Thành đã khoát tay:

- Cu đạo hữu đã tổn thương nguyên khí, hãy nghỉ ngơi đi! Người này cứ để ta lo liệu.

Cu Pỏn nghe vậy chỉ chắp tay đáp lễ, liền ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Châu Trung Tình sắc mặt trầm xuống, vẫn chưa làm ra động tĩnh gì. Phượng hoàng lửa bay vòng quanh trên đầu Trấn Thành, đột nhiên hót vang một tiếng, lao nhanh về phía trước. Hướng bay của nó vậy mà đột ngột lại là chỗ Rặn Khó.

Trấn Thành bất ngờ ra tay với Rặn Khó, chính là thừa lúc người này không để ý. Gã biết, tuy trên người mang nhiều bảo vật, nhưng trước mắt là hai tên tu sĩ tu vi cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, gã muốn đánh lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chi bằng thừa lúc bất ngờ, diệt sát một tên, tình thế sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều.

Rặn Khó lúc này vẫn hoàn toàn bị động, gã chưa kịp chuẩn bị gì. Gã không ngờ, mình còn chưa tham chiến đã bị người khác đánh lén. Bảo vật cổ đăng trên tay tên Trấn Thành này lại quá lợi hại, hoả cầm do chiếc đèn gọi ra, tốc độ cùng sức mạnh quá sức tưởng tượng. Rặn Khó chỉ kịp nghĩ thầm: "Chẳng lẽ cứ vậy mà mất mạng ở đây?"

Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một hư ảnh bàn tay khổng lồ thình lình xuất hiện, chụp lấy cổ con chim lửa đang chỉ cách người Rặn Khó trong gang tấc. Hư ảnh bàn tay bóp lấy cổ chim lắc mạnh khiến nó giãy giụa, điệu bộ rất đau đớn. Một tràng cười vang lên khắp không trung:

- Vân Kỳ Thánh Cầm! Vậy mà có kẻ lại dám dùng chiêu này ám hại sư đệ ta. Khá lắm, khá lắm!

Rặn Khó mở mắt. Gã nhìn về phía lão giả thân hình gày gò, râu tóc trắng như tuyết, đôi mắt tinh anh vừa mới xuất hiện, kinh hỉ hô lên:

- Tiêu huynh!

Sắc mặt Trấn Thành trắng bệch. Cổ tay gã run lên, chiếc đèn trên tay lắc lư. Phía trên, phượng hoàng lửa trong bàn tay khổng lồ không còn nhúc nhích, phút chốc bỗng tiêu tán. Cổ đăng trong tay Trấn Thành cũng phụt tắt, hiện lên mấy vết nứt, rõ ràng đã bị tổn hại không ít. Trấn Thành ánh mắt sợ hãi cùng oán hận, nhìn về phía lão giả mắng:

- Tiêu lão quái, ta trước nay chưa từng đắc tội với ngươi, sao vừa xuất hiện đã bóp hỏng bảo vật cổ đăng của ta?

Lão giả cười nhạt, ánh mặt giễu cợt, nhưng lời lẽ lại có phần hoà nhã:

- Ngươi câu kết gian thương, ám toán Rặn sư đệ của ta. Lấy mạng ngươi còn chưa hết tội, còn tiếc cái đèn sao?

Vị lão giả này chính là Tiêu Giao, một trong những vị đồng sáng lập ra Thanh Long Bang. Một ngày, lão lẳng lặng rời bang đi ngao du, cũng chưa một lần quay về núi Thanh Long. Người ta chỉ biết tới lão với danh xưng "Tiêu Lão Quái", không ai biết tu vi thực sự của lão. Tiêu lão tính tình cổ quái, ưa làm những chuyện trào lộng, thường hay áp chế tu vi, trà trộn trong đám đê giai tu sĩ. Có lúc, lão còn giả dạng làm phàm nhân, uống rượu đánh bạc ghẹo gái, không món gì là không thử qua. Lại có lúc, lão đóng giả làm tên ăn mày thất thểu ngoài chợ, không biết mục đích để làm gì.

Rặn Khó chính là hảo hữu của Tiêu lão. Từ hồi còn ở trong bang, hai người kết thành huynh đệ, thường vẫn truyền tin dù đã lâu không gặp mặt. Hôm nay, nếu lão không xuất hiện kịp thời, chỉ e vị Rặn sư đệ của lão đã chết trong tay Trấn Thành rồi.

Từ lúc Tiêu lão quái xuất hiện, Trấn Thành trong lòng rất bất an. Gã thầm cảm thấy hối hận vì đã can dự vào chuyện này. Tiêu lão quái không phải là người gã có thể đối đầu, tu vi của lão ít nhất cũng phải là Kết Đan kì. Gã tự nhủ, nếu có cơ hội, cần phải chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bất quá, trên người gã vẫn còn một thứ có thể dùng được, khi tính mạng còn chưa bị đe doạ, gã còn chưa vội lấy ra.

Trong khi Rặn Khó và Tiêu lão còn chưa có động tĩnh, Châu Trung Tình bên này đã lại sắp ra tay. Gã nhìn Tiêu lão quái nói:

- Tiêu lão, tên Trấn Thành này cứ để ta đối phó là đủ rồi. Huynh đệ ngươi cứ ngồi ngoài xem kịch đi.

Lời vừa dứt, gã lấy ra hai món pháp khí màu đen dài hai tấc, hình thù như móc câu bóng loáng như sừng. Châu Trung Tình sở tu sử dụng toàn những pháp khí đánh lén như phi trâm, ám tiễn, bây giờ lại có cả móc câu như phường trộm gà trộm chó. Thật không giống với vẻ bề ngoài đạo mạo của gã.

Hai chiếc móc câu vừa phóng ra, liền chia làm hai hướng, đồng thời lao tới Trấn Thành và Cu Pỏn. Trấn Thành không cảm thấy bất ngờ, tay bắt pháp quyết, miệng tuôn một tràng chú ngữ khó hiểu. Chiếc hồ lô màu tím bên hông gã khẽ nhúc nhích, miệng hồ lô bật mở, bắn ra từng chùm tia sáng trắng, kết thành hình cái lưới đón lấy móc câu màu đen. Bên kia, Cu Pỏn cũng không chậm trễ, hắn đã lấy ra mặt nạ thiết bì đeo lên từ lúc nào. Thân hình khẽ động, Cu Pỏn biến mất ngay tại chỗ, móc câu bay đến như chụp vào không khí.

Nhưng dường như chợt nhận ra điều gì, Cu Pỏn hét lên:

- Trấn Thành, cẩn thận!

Trấn Thành quay người lại, nhưng không còn kịp nữa. Chiếc móc câu vừa chụp hụt Cu Pỏn đã cắm phập vào vai trái gã. Châu Trung Tình vẻ mặt chế nhạo, quát một tiếng: “Phá!” Bả vai Trấn Thành cùng cánh tay trái đứt lìa, máu tươi tuôn ra. Sắc mặt gã hoảng hốt, bay ngược lại mấy chục trượng rồi lấy ra một tấm phù lục, dán lên vết thương, máu tươi lập tức ngừng chảy. Gã lại lấy một viên đan dược bỏ vào miệng, nhìn về phía Châu Trung Tình, lông mày nhăn tít:

- Thủ đoạn ám toán thật đê tiện, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Ép ta quá lắm, cho các ngươi ăn cứt!

Trấn Thành đưa tay còn lại xuống hông, dâng lên một cái túi màu đen, miệng niệm chú gỡ ra mấy tấm phù lục quanh miệng túi rồi ném lên không. Một luồng ô quang từ miệng túi bay ra rồi lớn dần, phút chốc hoá thành một quái thú khổng lồ. Quái thú gào thét, miệng há rộng, ba cái đuôi phía sau liên tục vùng vẫy, chấn nát mấy ngọn núi phía sau.

Đám người Tiêu lão, Rặn Khó, Trâu Trung Tình đồng loạt kinh hô:

- Hà Mã Tam Vỹ! (con hà mã có 3 đuôi)
Văn phong bánh cuốn quá, chờ phần tiếp theo, cái móc câu như phường trộm gà trộm chó thật là hợp ý Ngộ :vozvn (22):
 
Nữa đêm mà có thêm 1 cháp nữa để sóc lọ thì phê nhỉ.
Hẹn bạn trong ngày mai sẽ up:
IMG-20220829-214713.jpg
 
Chương 11: CHẠY TRỐN

Cu Pỏn lúc này khu động mặt nạ thiết bì, đã chạy ra xa mấy dặm. Hắn nhìn lại chiến trường, vẻ mặt không khỏi thất kinh: "Không thể ngờ, tên Trấn Thành vậy mà còn có thủ đoạn thu phục được yêu thú cấp bảy. Người này quả thật không tầm thường."

Nhưng hắn không biết rằng, Hà Mã Tam Vỹ mà Trấn Thành thả ra, kỳ thực không phải là linh thú của gã. Yêu thú cấp bảy đã mở ra linh trí, tu vi tương với tu sĩ Kết Đan kì, bằng vào tu vi Trúc Cơ trung kì của Trấn Thành, gã không thể nào thu phục được nó. Quả thật, Trấn Thành đã tình cờ bắt gặp Hà Mã Tam Vỹ đúng vào thời điểm nó vừa độ lôi kiếp (yêu thú cấp bảy sẽ độ lôi kiếp - sét đánh, thành công sẽ có thể hoá hình thành nhân tộc), còn chưa khôi phục. Gã liền dùng thủ đoạn xuất kì bất ý bắt lấy, giam cầm nó hòng một ngày thu phục làm linh thú.

Trấn Thành lúc trước vẫn cậy mình có nhiều bảo vật, còn có thể chống đỡ. Nhưng từ lúc Tiêu lão quái xuất hiện, lại thêm Châu Trung Tình một mực tấn công bằng những đòn sát thủ cùng ám toán, gã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trấn Thành biết rằng, thả ra Hà Mã Tam Vỹ, chính mình có thể cũng bị nguy hiểm. Cho nên, gã vẫn coi đó là hậu thủ, chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng mới đem ra dùng. Nhưng nỗi hận Châu Trung Tình đã thấu tâm can, gã không còn do dự nữa, liền dùng đến con bài bất đắc dĩ này.

Hà Mã Tam Vỹ vẫn gào thét, miệng phun ra từng luồng hắc vụ (khói đen). Cả không trung bỗng chốc dâng lên một mùi khó chịu như nước cống.

Đám đê giai tu sĩ phía dưới, lúc trước thấy bọn Châu Trung Tình, Trấn Thành đánh nhau long trời lở đất, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Bây giờ nghe tiếng thét cùng mùi hôi thối do Hà Mã Tam Vỹ phun ra thì kinh hãi tột độ. Có kẻ tu vi quá thấp, lập tức ngã lăn ra đất, thất khiếu đổ máu. Có kẻ lại như hoá điên, hai tay ôm đầu, cũng gào lên không ngớt.

Nhưng đúng lúc này, một điều khó tin đột nhiên xuất hiện. Đám tu sĩ còn đang sợ hãi náo loạn, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, mọi đau đớn khó chịu đều biến mất trong nháy mắt. Xung quanh họ, từng toà lầu các, đình đài bỗng chốc mọc lên, nguy nga tráng lệ. Tiên nhạc réo rắt, tiên cầm bay lượn trên không, cất lên từng tiếng hót thanh minh như đang ở chốn bồng lai.

Cu Pỏn ngồi trên chiếc ngai đúc bằng vàng, tay phải cầm quyền trượng, ánh mắt hiền từ nhìn xuống đám người, phong thái cốt cách như một vị thần tiên. Hắn vẫy tay, mỉm cười, điệu bộ như đang ban phát ân huệ. Đám đê giai tu sĩ nhìn lên, khuôn mặt ngây ngốc, cảm thấy như người ngồi trên kia giờ đã là chủ nhân của mình vậy.

Tiêu lão hừ lạnh:

- Nghiệt súc Nhị Thủ Gia Khuyển! Đây chính là ảo trận do nó bày ra. Rặn đệ, Châu đạo hữu hãy cẩn thận.

Không đợi Tiêu lão quái nhắc nhở, Rặn Khó và Châu Trung Tình cũng đã nhìn ra. Kì thực, ảo trận do Nhị Thủ Gia Khuyển thi triển chỉ có thể đánh lừa được đám tu sĩ thấp giai, đám người như Rặn Khó dễ dàng nhận ra chân tướng.

Thế nhưng, Hà Mã Tam Vỹ lại không như vậy. Tuy tu vi đạt đến cấp bảy, nhưng linh trí của nó lại khá thấp, liền bị ảo trận vây lấy, rơi vào ảo cảnh. Nó nhìn về Cu Pỏn, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tuy không ngốc trệ như bọn người kia, nhưng cũng ánh lên một tia thuần phục.

Cu Pỏn vô cùng mừng rỡ, hắn tuy biết sự lợi hại của Nhị Thủ Gia Khuyển khi thi triển ảo trận, nhưng không ngờ, vô tình lại lôi kéo được một con yêu thú cấp bảy cho mình điều khiển. Một mặt, hắn thúc giục Nhị Thủ Gia Khuyển dẫn dắt đám tu sĩ cấp thấp rời khỏi nơi này, mặt khác, hắn hướng Hà Mã Tam Vỹ ra lệnh:

- Giết hết những kẻ này cho ta!

"Những kẻ này", đương nhiên là đám người Tiêu lão rồi. Ngoài bọn họ, lác đác trong đám người tham gia thịnh hội, cũng có vài tu sĩ Trúc Cơ kì có thần thức mạnh mẽ, đã thoát ra khỏi ảo cảnh. Họ nhìn thấu âm mưu của Cu Pỏn cùng Nhị Thủ Gia Khuyển, trong lòng đã thầm oán hận. Chỉ là vẫn một mực đứng xa theo dõi tình hình, chưa dám làm ra động tĩnh gì.

Hà Mã Tam Vỹ, lúc này đã không còn gào thét hay phun khói đen. Nó nhìn về phía đám người Tiêu lão, cất giọng chế giễu:

- Lũ chuột nhắt! Muốn sống thì quỳ xuống khấu đầu chủ nhân ta. Không chừng bổn cô nương cao hứng, sẽ tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ.

Từ đầu tới giờ, Rặn Khó chưa từng ra tay. Lúc này, trước lời chế nhạo của Hà Mã Tam Vỹ, gã lại là người nổi giận trước tiên. Không thấy gã lấy ra pháp khí gì, chỉ thấy trên mặt nổi lên từng đường gân màu xanh, hay tay đẩy ra phía trước người, thân hình hạ thấp. Một đám mây màu vàng, chu vi trăm trượng hình thành sau lưng gã, bên trong còn nổi lên từng tràng bọt khí. Rặn Khó quát lên một tiếng: "Đi!"

Đám mây màu vàng bay đến Hà Mã Tam Vỹ với tốc độ cực nhanh. Nhưng nó không hề sợ hãi, trên mặt còn lộ vẻ mong chờ. Khi đám mây còn cách người nửa trượng, miệng nó bất chợt mở rộng gấp mấy trăm lần bình thường, đớp trọn đám mây. Vẻ mặt Hà Mã Tam Vỹ đầy thoả mãn, linh lực trên người nó dường như vừa được bổ sung thêm.

- Không tốt! Rặn đệ, con yêu nghiệt này, thức ăn của nó vậy mà lại là những thứ uế khí. Đệ đừng ra tay nữa, kẻo lại là ban thêm cho nó nhiều chỗ tốt.

Dứt lời, Tiêu lão lấy ra một bộ xiềng xích màu đen, ném lên không trung. Châu Trung Tình cũng mau lẹ không kém, lật tay ném ra một tiểu chung (cái chuông nhỏ). Hai món pháp khí đón gió, cuồng trướng lên, bay thẳng đến Hà Mã Tam Vỹ. Xiềng xích chia ra làm mấy đạo, cuốn lấy ba cái đuôi và tứ chi con yêu thú. Chiếc chuông phình to như quả núi, chụp xuống đầu nó. Tiêu lão và Châu Trung Tình liên tục rót linh lực vào hai món pháp khí, quấn chặt lấy con yêu thú, không cho nó nhúc nhích.

Hà Mã Tam Vỹ bất ngờ bị vây khốn, nhưng nó không hề cảm thấy sợ hãi. Miệng há rộng, nó phun ra từng luồng hắc khí đậm đặc, kết thành một vòng bảo vệ dưới thân. Phút chốc, ô quang (ánh sáng đen) đại phóng, vòng bảo vệ điên cuồng phát ra những tia sáng chói mắt, đẩy xiềng xích cùng chuông lớn giãn ra. Tiêu lão, Châu Trung Tình vẻ mặt ngưng trọng, điên cuồng rót linh lực, thúc giục hai món pháp khí. Thời gian chừng một chén trà trôi qua, hai người vẫn không thể phá vỡ ô quang bảo vệ quanh người Hà Mã Tam Vỹ. Ngược lại, càng lúc càng bị nó đẩy ra xa. Hà Mã Tam Vỹ dần dần khôi phục được cử động, đắc chí nhìn về hai người, ánh mắt đầy tiếu ý.

Từ một đỉnh núi phía xa, Trấn Thành lúc này sắc mặt mệt mỏi, cánh tay trái đã khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã nhìn về phía cuộc chiến, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mất mát. Cuộc giao dịch này, rõ ràng gã đã lỗ cái giá quá lớn. Một nửa tiền Giả Diện Thiết Bì còn chưa lấy được, lại tổn hao thêm món bảo vật cổ đăng. Đã thế, Hà Mã Tam Vỹ đã thả ra, không còn cách nào thu lại được. Phần này thì Trấn Thành cũng không quá để ý, gã vốn không coi Hà Mã Tam Vỹ là vật của mình. Bất quá, nó chỉ là củ khoai nóng bỏng tay mà thôi, giữ lại bên người không chừng có ngày mang hoạ diệt thân. Trấn Thành trầm ngâm một hồi, trong lòng đã có chủ ý. Gã quyết định rời đi, ý nghĩ báo thù Châu Trung Tình cùng đòi tiền Cu Pỏn đều đã nguội lạnh. Dù sao thì cái mạng nhỏ mới là quan trọng, những thứ khác, thời gian sẽ bù đắp lại.

Từ đó về sau, người ta cũng không còn thấy gã xuất hiện ở Xàm Quốc nữa. Không ai rõ gã đã lưu lạc đến phương nào.

Về phần Cu Pỏn, hắn chính là người hưởng lợi nhiều nhất. Tuy thụ thương, tổn hao nguyên khí một chút, nhưng không tính là gì so với Trấn Thành. Phải trở mặt với Thanh Long Bang cùng đám tu sĩ Xàm Quốc, nhưng hắn lại đạt được mục đích; cùng Nhị Thủ Gia Khuyển mê hoặc, mang đi không ít đê giai tu sĩ. Sau này, hắn sẽ mang họ sang Phi-Xờ-Líp Quốc, tăng cường không ít thế lực tại Sơ Mi Môn. Hắn lại có được mặt nạ thiết bì, ẩn hiện vô tung, đối đầu với đám tu sĩ truy sát cũng không cần sợ hãi. Không đánh được thì chỉ cần chạy, thủ đoạn bảo mệnh quả là tuyệt hảo.

Ác chiến giữa đám người Tiêu lão với Hà Mã Tam Vỹ, vậy mà giằng co ba ngày ba đêm chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mấy tu sĩ Trúc Cơ kì thoát khỏi ảo cảnh của Nhị Thủ Gia Khuyển, sau một hồi đứng nhìn ba người Tiêu Giao, Châu Trung Tình, Rặn Khó khổ chiến thì cũng hợp lực cùng họ. Nhưng Hà Mã Tam Vỹ càng đánh càng bất kham. Chỉ với chiêu sư tử hống (gào thét) và phun trọc khí, lại thêm ba cái đuôi liên tục bắn ra những tia hắc diễm (lửa màu đen), làm cho đám người Tiêu lão không có cách nào tiếp cận.

Có mấy tu sĩ Trúc Cơ khác, linh lực dần tiêu hao, thần thức cũng không chịu nổi tiếng gầm của nó mà ngã xuống vẫn lạc. Ba người Tiêu lão cũng sinh ra thối ý, muốn chủ động dừng cuộc chiến. Bởi kẻ họ thực sự muốn ngăn chặn không phải là con quái thú này.

Kẻ đó đã cao chạy xa bay từ bao giờ rồi.
 
Chương 11: CHẠY TRỐN

Cu Pỏn lúc này khu động mặt nạ thiết bì, đã chạy ra xa mấy dặm. Hắn nhìn lại chiến trường, vẻ mặt không khỏi thất kinh: "Không thể ngờ, tên Trấn Thành vậy mà còn có thủ đoạn thu phục được yêu thú cấp bảy. Người này quả thật không tầm thường."

Nhưng hắn không biết rằng, Hà Mã Tam Vỹ mà Trấn Thành thả ra, kỳ thực không phải là linh thú của gã. Yêu thú cấp bảy đã mở ra linh trí, tu vi tương với tu sĩ Kết Đan kì, bằng vào tu vi Trúc Cơ trung kì của Trấn Thành, gã không thể nào thu phục được nó. Quả thật, Trấn Thành đã tình cờ bắt gặp Hà Mã Tam Vỹ đúng vào thời điểm nó vừa độ lôi kiếp (yêu thú cấp bảy sẽ độ lôi kiếp - sét đánh, thành công sẽ có thể hoá hình thành nhân tộc), còn chưa khôi phục. Gã liền dùng thủ đoạn xuất kì bất ý bắt lấy, giam cầm nó hòng một ngày thu phục làm linh thú.

Trấn Thành lúc trước vẫn cậy mình có nhiều bảo vật, còn có thể chống đỡ. Nhưng từ lúc Tiêu lão quái xuất hiện, lại thêm Châu Trung Tình một mực tấn công bằng những đòn sát thủ cùng ám toán, gã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trấn Thành biết rằng, thả ra Hà Mã Tam Vỹ, chính mình có thể cũng bị nguy hiểm. Cho nên, gã vẫn coi đó là hậu thủ, chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng mới đem ra dùng. Nhưng nỗi hận Châu Trung Tình đã thấu tâm can, gã không còn do dự nữa, liền dùng đến con bài bất đắc dĩ này.

Hà Mã Tam Vỹ vẫn gào thét, miệng phun ra từng luồng hắc vụ (khói đen). Cả không trung bỗng chốc dâng lên một mùi khó chịu như nước cống.

Đám đê giai tu sĩ phía dưới, lúc trước thấy bọn Châu Trung Tình, Trấn Thành đánh nhau long trời lở đất, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Bây giờ nghe tiếng thét cùng mùi hôi thối do Hà Mã Tam Vỹ phun ra thì kinh hãi tột độ. Có kẻ tu vi quá thấp, lập tức ngã lăn ra đất, thất khiếu đổ máu. Có kẻ lại như hoá điên, hai tay ôm đầu, cũng gào lên không ngớt.

Nhưng đúng lúc này, một điều khó tin đột nhiên xuất hiện. Đám tu sĩ còn đang sợ hãi náo loạn, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, mọi đau đớn khó chịu đều biến mất trong nháy mắt. Xung quanh họ, từng toà lầu các, đình đài bỗng chốc mọc lên, nguy nga tráng lệ. Tiên nhạc réo rắt, tiên cầm bay lượn trên không, cất lên từng tiếng hót thanh minh như đang ở chốn bồng lai.

Cu Pỏn ngồi trên chiếc ngai đúc bằng vàng, tay phải cầm quyền trượng, ánh mắt hiền từ nhìn xuống đám người, phong thái cốt cách như một vị thần tiên. Hắn vẫy tay, mỉm cười, điệu bộ như đang ban phát ân huệ. Đám đê giai tu sĩ nhìn lên, khuôn mặt ngây ngốc, cảm thấy như người ngồi trên kia giờ đã là chủ nhân của mình vậy.

Tiêu lão hừ lạnh:

- Nghiệt súc Nhị Thủ Gia Khuyển! Đây chính là ảo trận do nó bày ra. Rặn đệ, Châu đạo hữu hãy cẩn thận.

Không đợi Tiêu lão quái nhắc nhở, Rặn Khó và Châu Trung Tình cũng đã nhìn ra. Kì thực, ảo trận do Nhị Thủ Gia Khuyển thi triển chỉ có thể đánh lừa được đám tu sĩ thấp giai, đám người như Rặn Khó dễ dàng nhận ra chân tướng.

Thế nhưng, Hà Mã Tam Vỹ lại không như vậy. Tuy tu vi đạt đến cấp bảy, nhưng linh trí của nó lại khá thấp, liền bị ảo trận vây lấy, rơi vào ảo cảnh. Nó nhìn về Cu Pỏn, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tuy không ngốc trệ như bọn người kia, nhưng cũng ánh lên một tia thuần phục.

Cu Pỏn vô cùng mừng rỡ, hắn tuy biết sự lợi hại của Nhị Thủ Gia Khuyển khi thi triển ảo trận, nhưng không ngờ, vô tình lại lôi kéo được một con yêu thú cấp bảy cho mình điều khiển. Một mặt, hắn thúc giục Nhị Thủ Gia Khuyển dẫn dắt đám tu sĩ cấp thấp rời khỏi nơi này, mặt khác, hắn hướng Hà Mã Tam Vỹ ra lệnh:

- Giết hết những kẻ này cho ta!

"Những kẻ này", đương nhiên là đám người Tiêu lão rồi. Ngoài bọn họ, lác đác trong đám người tham gia thịnh hội, cũng có vài tu sĩ Trúc Cơ kì có thần thức mạnh mẽ, đã thoát ra khỏi ảo cảnh. Họ nhìn thấu âm mưu của Cu Pỏn cùng Nhị Thủ Gia Khuyển, trong lòng đã thầm oán hận. Chỉ là vẫn một mực đứng xa theo dõi tình hình, chưa dám làm ra động tĩnh gì.

Hà Mã Tam Vỹ, lúc này đã không còn gào thét hay phun khói đen. Nó nhìn về phía đám người Tiêu lão, cất giọng chế giễu:

- Lũ chuột nhắt! Muốn sống thì quỳ xuống khấu đầu chủ nhân ta. Không chừng bổn cô nương cao hứng, sẽ tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ.

Từ đầu tới giờ, Rặn Khó chưa từng ra tay. Lúc này, trước lời chế nhạo của Hà Mã Tam Vỹ, gã lại là người nổi giận trước tiên. Không thấy gã lấy ra pháp khí gì, chỉ thấy trên mặt nổi lên từng đường gân màu xanh, hay tay đẩy ra phía trước người, thân hình hạ thấp. Một đám mây màu vàng, chu vi trăm trượng hình thành sau lưng gã, bên trong còn nổi lên từng tràng bọt khí. Rặn Khó quát lên một tiếng: "Đi!"

Đám mây màu vàng bay đến Hà Mã Tam Vỹ với tốc độ cực nhanh. Nhưng nó không hề sợ hãi, trên mặt còn lộ vẻ mong chờ. Khi đám mây còn cách người nửa trượng, miệng nó bất chợt mở rộng gấp mấy trăm lần bình thường, đớp trọn đám mây. Vẻ mặt Hà Mã Tam Vỹ đầy thoả mãn, linh lực trên người nó dường như vừa được bổ sung thêm.

- Không tốt! Rặn đệ, con yêu nghiệt này, thức ăn của nó vậy mà lại là những thứ uế khí. Đệ đừng ra tay nữa, kẻo lại là ban thêm cho nó nhiều chỗ tốt.

Dứt lời, Tiêu lão lấy ra một bộ xiềng xích màu đen, ném lên không trung. Châu Trung Tình cũng mau lẹ không kém, lật tay ném ra một tiểu chung (cái chuông nhỏ). Hai món pháp khí đón gió, cuồng trướng lên, bay thẳng đến Hà Mã Tam Vỹ. Xiềng xích chia ra làm mấy đạo, cuốn lấy ba cái đuôi và tứ chi con yêu thú. Chiếc chuông phình to như quả núi, chụp xuống đầu nó. Tiêu lão và Châu Trung Tình liên tục rót linh lực vào hai món pháp khí, quấn chặt lấy con yêu thú, không cho nó nhúc nhích.

Hà Mã Tam Vỹ bất ngờ bị vây khốn, nhưng nó không hề cảm thấy sợ hãi. Miệng há rộng, nó phun ra từng luồng hắc khí đậm đặc, kết thành một vòng bảo vệ dưới thân. Phút chốc, ô quang (ánh sáng đen) đại phóng, vòng bảo vệ điên cuồng phát ra những tia sáng chói mắt, đẩy xiềng xích cùng chuông lớn giãn ra. Tiêu lão, Châu Trung Tình vẻ mặt ngưng trọng, điên cuồng rót linh lực, thúc giục hai món pháp khí. Thời gian chừng một chén trà trôi qua, hai người vẫn không thể phá vỡ ô quang bảo vệ quanh người Hà Mã Tam Vỹ. Ngược lại, càng lúc càng bị nó đẩy ra xa. Hà Mã Tam Vỹ dần dần khôi phục được cử động, đắc chí nhìn về hai người, ánh mắt đầy tiếu ý.

Từ một đỉnh núi phía xa, Trấn Thành lúc này sắc mặt mệt mỏi, cánh tay trái đã khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã nhìn về phía cuộc chiến, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mất mát. Cuộc giao dịch này, rõ ràng gã đã lỗ cái giá quá lớn. Một nửa tiền Giả Diện Thiết Bì còn chưa lấy được, lại tổn hao thêm món bảo vật cổ đăng. Đã thế, Hà Mã Tam Vỹ đã thả ra, không còn cách nào thu lại được. Phần này thì Trấn Thành cũng không quá để ý, gã vốn không coi Hà Mã Tam Vỹ là vật của mình. Bất quá, nó chỉ là củ khoai nóng bỏng tay mà thôi, giữ lại bên người không chừng có ngày mang hoạ diệt thân. Trấn Thành trầm ngâm một hồi, trong lòng đã có chủ ý. Gã quyết định rời đi, ý nghĩ báo thù Châu Trung Tình cùng đòi tiền Cu Pỏn đều đã nguội lạnh. Dù sao thì cái mạng nhỏ mới là quan trọng, những thứ khác, thời gian sẽ bù đắp lại.

Từ đó về sau, người ta cũng không còn thấy gã xuất hiện ở Xàm Quốc nữa. Không ai rõ gã đã lưu lạc đến phương nào.

Về phần Cu Pỏn, hắn chính là người hưởng lợi nhiều nhất. Tuy thụ thương, tổn hao nguyên khí một chút, nhưng không tính là gì so với Trấn Thành. Phải trở mặt với Thanh Long Bang cùng đám tu sĩ Xàm Quốc, nhưng hắn lại đạt được mục đích; cùng Nhị Thủ Gia Khuyển mê hoặc, mang đi không ít đê giai tu sĩ. Sau này, hắn sẽ mang họ sang Phi-Xờ-Líp Quốc, tăng cường không ít thế lực tại Sơ Mi Môn. Hắn lại có được mặt nạ thiết bì, ẩn hiện vô tung, đối đầu với đám tu sĩ truy sát cũng không cần sợ hãi. Không đánh được thì chỉ cần chạy, thủ đoạn bảo mệnh quả là tuyệt hảo.

Ác chiến giữa đám người Tiêu lão với Hà Mã Tam Vỹ, vậy mà giằng co ba ngày ba đêm chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mấy tu sĩ Trúc Cơ kì thoát khỏi ảo cảnh của Nhị Thủ Gia Khuyển, sau một hồi đứng nhìn ba người Tiêu Giao, Châu Trung Tình, Rặn Khó khổ chiến thì cũng hợp lực cùng họ. Nhưng Hà Mã Tam Vỹ càng đánh càng bất kham. Chỉ với chiêu sư tử hống (gào thét) và phun trọc khí, lại thêm ba cái đuôi liên tục bắn ra những tia hắc diễm (lửa màu đen), làm cho đám người Tiêu lão không có cách nào tiếp cận.

Có mấy tu sĩ Trúc Cơ khác, linh lực dần tiêu hao, thần thức cũng không chịu nổi tiếng gầm của nó mà ngã xuống vẫn lạc. Ba người Tiêu lão cũng sinh ra thối ý, muốn chủ động dừng cuộc chiến. Bởi kẻ họ thực sự muốn ngăn chặn không phải là con quái thú này.

Kẻ đó đã cao chạy xa bay từ bao giờ rồi.
Phần này thật là đỉnh cao. Tại hạ bội phục ^:)^
 
Chương 11: CHẠY TRỐN

Cu Pỏn lúc này khu động mặt nạ thiết bì, đã chạy ra xa mấy dặm. Hắn nhìn lại chiến trường, vẻ mặt không khỏi thất kinh: "Không thể ngờ, tên Trấn Thành vậy mà còn có thủ đoạn thu phục được yêu thú cấp bảy. Người này quả thật không tầm thường."

Nhưng hắn không biết rằng, Hà Mã Tam Vỹ mà Trấn Thành thả ra, kỳ thực không phải là linh thú của gã. Yêu thú cấp bảy đã mở ra linh trí, tu vi tương với tu sĩ Kết Đan kì, bằng vào tu vi Trúc Cơ trung kì của Trấn Thành, gã không thể nào thu phục được nó. Quả thật, Trấn Thành đã tình cờ bắt gặp Hà Mã Tam Vỹ đúng vào thời điểm nó vừa độ lôi kiếp (yêu thú cấp bảy sẽ độ lôi kiếp - sét đánh, thành công sẽ có thể hoá hình thành nhân tộc), còn chưa khôi phục. Gã liền dùng thủ đoạn xuất kì bất ý bắt lấy, giam cầm nó hòng một ngày thu phục làm linh thú.

Trấn Thành lúc trước vẫn cậy mình có nhiều bảo vật, còn có thể chống đỡ. Nhưng từ lúc Tiêu lão quái xuất hiện, lại thêm Châu Trung Tình một mực tấn công bằng những đòn sát thủ cùng ám toán, gã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trấn Thành biết rằng, thả ra Hà Mã Tam Vỹ, chính mình có thể cũng bị nguy hiểm. Cho nên, gã vẫn coi đó là hậu thủ, chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng mới đem ra dùng. Nhưng nỗi hận Châu Trung Tình đã thấu tâm can, gã không còn do dự nữa, liền dùng đến con bài bất đắc dĩ này.

Hà Mã Tam Vỹ vẫn gào thét, miệng phun ra từng luồng hắc vụ (khói đen). Cả không trung bỗng chốc dâng lên một mùi khó chịu như nước cống.

Đám đê giai tu sĩ phía dưới, lúc trước thấy bọn Châu Trung Tình, Trấn Thành đánh nhau long trời lở đất, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Bây giờ nghe tiếng thét cùng mùi hôi thối do Hà Mã Tam Vỹ phun ra thì kinh hãi tột độ. Có kẻ tu vi quá thấp, lập tức ngã lăn ra đất, thất khiếu đổ máu. Có kẻ lại như hoá điên, hai tay ôm đầu, cũng gào lên không ngớt.

Nhưng đúng lúc này, một điều khó tin đột nhiên xuất hiện. Đám tu sĩ còn đang sợ hãi náo loạn, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, mọi đau đớn khó chịu đều biến mất trong nháy mắt. Xung quanh họ, từng toà lầu các, đình đài bỗng chốc mọc lên, nguy nga tráng lệ. Tiên nhạc réo rắt, tiên cầm bay lượn trên không, cất lên từng tiếng hót thanh minh như đang ở chốn bồng lai.

Cu Pỏn ngồi trên chiếc ngai đúc bằng vàng, tay phải cầm quyền trượng, ánh mắt hiền từ nhìn xuống đám người, phong thái cốt cách như một vị thần tiên. Hắn vẫy tay, mỉm cười, điệu bộ như đang ban phát ân huệ. Đám đê giai tu sĩ nhìn lên, khuôn mặt ngây ngốc, cảm thấy như người ngồi trên kia giờ đã là chủ nhân của mình vậy.

Tiêu lão hừ lạnh:

- Nghiệt súc Nhị Thủ Gia Khuyển! Đây chính là ảo trận do nó bày ra. Rặn đệ, Châu đạo hữu hãy cẩn thận.

Không đợi Tiêu lão quái nhắc nhở, Rặn Khó và Châu Trung Tình cũng đã nhìn ra. Kì thực, ảo trận do Nhị Thủ Gia Khuyển thi triển chỉ có thể đánh lừa được đám tu sĩ thấp giai, đám người như Rặn Khó dễ dàng nhận ra chân tướng.

Thế nhưng, Hà Mã Tam Vỹ lại không như vậy. Tuy tu vi đạt đến cấp bảy, nhưng linh trí của nó lại khá thấp, liền bị ảo trận vây lấy, rơi vào ảo cảnh. Nó nhìn về Cu Pỏn, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Tuy không ngốc trệ như bọn người kia, nhưng cũng ánh lên một tia thuần phục.

Cu Pỏn vô cùng mừng rỡ, hắn tuy biết sự lợi hại của Nhị Thủ Gia Khuyển khi thi triển ảo trận, nhưng không ngờ, vô tình lại lôi kéo được một con yêu thú cấp bảy cho mình điều khiển. Một mặt, hắn thúc giục Nhị Thủ Gia Khuyển dẫn dắt đám tu sĩ cấp thấp rời khỏi nơi này, mặt khác, hắn hướng Hà Mã Tam Vỹ ra lệnh:

- Giết hết những kẻ này cho ta!

"Những kẻ này", đương nhiên là đám người Tiêu lão rồi. Ngoài bọn họ, lác đác trong đám người tham gia thịnh hội, cũng có vài tu sĩ Trúc Cơ kì có thần thức mạnh mẽ, đã thoát ra khỏi ảo cảnh. Họ nhìn thấu âm mưu của Cu Pỏn cùng Nhị Thủ Gia Khuyển, trong lòng đã thầm oán hận. Chỉ là vẫn một mực đứng xa theo dõi tình hình, chưa dám làm ra động tĩnh gì.

Hà Mã Tam Vỹ, lúc này đã không còn gào thét hay phun khói đen. Nó nhìn về phía đám người Tiêu lão, cất giọng chế giễu:

- Lũ chuột nhắt! Muốn sống thì quỳ xuống khấu đầu chủ nhân ta. Không chừng bổn cô nương cao hứng, sẽ tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ.

Từ đầu tới giờ, Rặn Khó chưa từng ra tay. Lúc này, trước lời chế nhạo của Hà Mã Tam Vỹ, gã lại là người nổi giận trước tiên. Không thấy gã lấy ra pháp khí gì, chỉ thấy trên mặt nổi lên từng đường gân màu xanh, hay tay đẩy ra phía trước người, thân hình hạ thấp. Một đám mây màu vàng, chu vi trăm trượng hình thành sau lưng gã, bên trong còn nổi lên từng tràng bọt khí. Rặn Khó quát lên một tiếng: "Đi!"

Đám mây màu vàng bay đến Hà Mã Tam Vỹ với tốc độ cực nhanh. Nhưng nó không hề sợ hãi, trên mặt còn lộ vẻ mong chờ. Khi đám mây còn cách người nửa trượng, miệng nó bất chợt mở rộng gấp mấy trăm lần bình thường, đớp trọn đám mây. Vẻ mặt Hà Mã Tam Vỹ đầy thoả mãn, linh lực trên người nó dường như vừa được bổ sung thêm.

- Không tốt! Rặn đệ, con yêu nghiệt này, thức ăn của nó vậy mà lại là những thứ uế khí. Đệ đừng ra tay nữa, kẻo lại là ban thêm cho nó nhiều chỗ tốt.

Dứt lời, Tiêu lão lấy ra một bộ xiềng xích màu đen, ném lên không trung. Châu Trung Tình cũng mau lẹ không kém, lật tay ném ra một tiểu chung (cái chuông nhỏ). Hai món pháp khí đón gió, cuồng trướng lên, bay thẳng đến Hà Mã Tam Vỹ. Xiềng xích chia ra làm mấy đạo, cuốn lấy ba cái đuôi và tứ chi con yêu thú. Chiếc chuông phình to như quả núi, chụp xuống đầu nó. Tiêu lão và Châu Trung Tình liên tục rót linh lực vào hai món pháp khí, quấn chặt lấy con yêu thú, không cho nó nhúc nhích.

Hà Mã Tam Vỹ bất ngờ bị vây khốn, nhưng nó không hề cảm thấy sợ hãi. Miệng há rộng, nó phun ra từng luồng hắc khí đậm đặc, kết thành một vòng bảo vệ dưới thân. Phút chốc, ô quang (ánh sáng đen) đại phóng, vòng bảo vệ điên cuồng phát ra những tia sáng chói mắt, đẩy xiềng xích cùng chuông lớn giãn ra. Tiêu lão, Châu Trung Tình vẻ mặt ngưng trọng, điên cuồng rót linh lực, thúc giục hai món pháp khí. Thời gian chừng một chén trà trôi qua, hai người vẫn không thể phá vỡ ô quang bảo vệ quanh người Hà Mã Tam Vỹ. Ngược lại, càng lúc càng bị nó đẩy ra xa. Hà Mã Tam Vỹ dần dần khôi phục được cử động, đắc chí nhìn về hai người, ánh mắt đầy tiếu ý.

Từ một đỉnh núi phía xa, Trấn Thành lúc này sắc mặt mệt mỏi, cánh tay trái đã khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã nhìn về phía cuộc chiến, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mất mát. Cuộc giao dịch này, rõ ràng gã đã lỗ cái giá quá lớn. Một nửa tiền Giả Diện Thiết Bì còn chưa lấy được, lại tổn hao thêm món bảo vật cổ đăng. Đã thế, Hà Mã Tam Vỹ đã thả ra, không còn cách nào thu lại được. Phần này thì Trấn Thành cũng không quá để ý, gã vốn không coi Hà Mã Tam Vỹ là vật của mình. Bất quá, nó chỉ là củ khoai nóng bỏng tay mà thôi, giữ lại bên người không chừng có ngày mang hoạ diệt thân. Trấn Thành trầm ngâm một hồi, trong lòng đã có chủ ý. Gã quyết định rời đi, ý nghĩ báo thù Châu Trung Tình cùng đòi tiền Cu Pỏn đều đã nguội lạnh. Dù sao thì cái mạng nhỏ mới là quan trọng, những thứ khác, thời gian sẽ bù đắp lại.

Từ đó về sau, người ta cũng không còn thấy gã xuất hiện ở Xàm Quốc nữa. Không ai rõ gã đã lưu lạc đến phương nào.

Về phần Cu Pỏn, hắn chính là người hưởng lợi nhiều nhất. Tuy thụ thương, tổn hao nguyên khí một chút, nhưng không tính là gì so với Trấn Thành. Phải trở mặt với Thanh Long Bang cùng đám tu sĩ Xàm Quốc, nhưng hắn lại đạt được mục đích; cùng Nhị Thủ Gia Khuyển mê hoặc, mang đi không ít đê giai tu sĩ. Sau này, hắn sẽ mang họ sang Phi-Xờ-Líp Quốc, tăng cường không ít thế lực tại Sơ Mi Môn. Hắn lại có được mặt nạ thiết bì, ẩn hiện vô tung, đối đầu với đám tu sĩ truy sát cũng không cần sợ hãi. Không đánh được thì chỉ cần chạy, thủ đoạn bảo mệnh quả là tuyệt hảo.

Ác chiến giữa đám người Tiêu lão với Hà Mã Tam Vỹ, vậy mà giằng co ba ngày ba đêm chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mấy tu sĩ Trúc Cơ kì thoát khỏi ảo cảnh của Nhị Thủ Gia Khuyển, sau một hồi đứng nhìn ba người Tiêu Giao, Châu Trung Tình, Rặn Khó khổ chiến thì cũng hợp lực cùng họ. Nhưng Hà Mã Tam Vỹ càng đánh càng bất kham. Chỉ với chiêu sư tử hống (gào thét) và phun trọc khí, lại thêm ba cái đuôi liên tục bắn ra những tia hắc diễm (lửa màu đen), làm cho đám người Tiêu lão không có cách nào tiếp cận.

Có mấy tu sĩ Trúc Cơ khác, linh lực dần tiêu hao, thần thức cũng không chịu nổi tiếng gầm của nó mà ngã xuống vẫn lạc. Ba người Tiêu lão cũng sinh ra thối ý, muốn chủ động dừng cuộc chiến. Bởi kẻ họ thực sự muốn ngăn chặn không phải là con quái thú này.

Kẻ đó đã cao chạy xa bay từ bao giờ rồi.
Hảo la hảo la...thật là thống khoái. Cháp này đi rất sát vào quần chúng
 
Top