#
lại tiếp tục câu chuyện, sau khi ông t mất, chỗ kinh doanh thì gần như mất trắng. T mất sạch số tiền để dành ngày trước, tự tin mất hẳn nên t lại bắt đầu chuỗi ngày đi làm công. Lại cũng nhờ giới thiệu, t được nhận vào 1 công ty start up, do là công ty mới thành lập, thằng sếp lại là người đài loan nên trả lương cũng khá ổn áp, t nhớ đợt đó, lương của y cũng gần 3x. Việc của t cũng không quá nhiều, chủ yếu sẽ đi tiếp khách để mang hợp đồng về, cuộc sống đi liên tục từ nam ra bắc, từ bắc vào nam. Có lúc, sáng sớm t phải bay ra HN, rồi có xe đưa đi hải phòng, rồi các nơi lân cận, mỗi nơi dừng để khảo sát thị trường, chụp ảnh tư liệu tầm 30p rồi lại đi tiếp, tối lại leo lên máy bay về lại SG. Thời gian ấy, t đi cùng 1 bà sếp, t cũng có khả năng ăn nói, tuy không quá lưu loát, nhưng cũng được gọi là thuyết phục người nghe, cộng thêm t đang chán nản mọi thứ, nên trong 1 đợt công tác cùng bà ấy, sau khi tiếp khách về lại ks, bọn t say và đã ngủ với nhau. Ban đầu, t không nghĩ quá nhiều, vì T lúc ấy là leader của 1 team, còn bà ấy là giám đốc điều hành và tài chính, suy nghĩ của t cũng chỉ đơn giản là bà ấy cũng khá giỏi, con gái ngoài bắc vào sg bươn chãi hơn 10 năm, nên t cũng muốn tiếp xúc nhiều để học hỏi. Nhưng mà trời xui đất khiến, t càng đi càng sâu, mà càng sâu thì càng sai.
Ở đoạn này, t sẽ đi 1 tí về khía cạnh các mối quan hệ - vì đây là điểm nhấn quan trọng nhất cho sự thay đổi của t ở hiện tại nhé. (Nhưng vì vấn đề bảo mật, nên t sẽ thay đổi 1 số tình tiết nhỏ - không ảnh hưởng đến sự thật nhưng để không ảnh hưởng bất kì ai. Ý chính truyền tải thì vẫn thế.)
Có 1 đợt, bà ấy tự dưng mời t sang nhà chơi và ngủ lại (vì nhà bà ấy gần văn phòng của bọn t), nhưng điều lạ là bà ấy lại để t ngủ ở phòng sub, và khoá lại căn phòng ngủ chính. Thât ra t cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng t chỉ thấy lạ vì bà ấy bảo nhà ở 1m, nhưng khi vào thì trực giác cho t thấy đây là 1 nhà ở cùng người khác, chẳng hiểu sao lúc ấy linh cảm t mạnh lắm, t nghĩ có khi nào bà ấy ở cùng thằng đài loan không (vì bà ấy rũ t đi lúc thằng ấy về nước (vì nó có vợ và 4 đứa con bên kia), còn bình thường thì cả 2 hay đi chung về với lí do nhà gần nhau). Nhưng mà t cũng không muốn tò mò, vì t cũng đang buồn chuyện cá nhân, nên chủ yếu t cũng chỉ muốn có người bên cạnh. Một thời gian sau, bà ấy bảo rằng cảm xúc bà ấy đã lớn hơn, và muốn có 1 mối quan hệ rõ ràng hơn với t vì bà ấy cũng đã lớn tuổi (bà ấy hơn t 5-6t), thì cũng là lúc trận chiến bắt đầu. T không thường tỏ tình để bắt đầu 1 mối quan hệ (trừ vợ t bây giờ), vì t nghĩ người như t, người ta đến rồi cũng đi thôi, t cũng tổn thương đôi ba lần trong tình cảm, nên niềm tin với t nó là thứ khó tồn tại. Hôm đó, bà ấy bảo lên công ty họp sớm, bảo t chuẩn bị sẵn tài liệu, nhưng mãi rất lâu không thấy bà ấy đến, t với moi người ở công ty đợi khá lâu nên gọi thử nhưng điện thoại bị tắt máy. Sau đó t nhận được 1 tin nhắn từ Telegram - người gửi là thằng đài loan. Nó gửi hình sex của bà ấy và nó và bảo "Đây là con vợ t". Sau đó nó block số t. Linh cảm không lành, t cố tìm bà ấy. Cuối cùng đêm ấy t nhận được tin bà ấy tự tử và được đưa vào bệnh viện. Đêm ấy t không ngủ được, t suy nghĩ cả đống viễn cảnh sắp xảy ra và t muốn tìm câu trả lời: Tại sao bà ấy lại phải làm vậy?. Thế là sáng hôm sau, t tìm mọi cách để vào bệnh viện tìm bà ấy để có được câu trả lời nhưng bất thành. T cũng muốn né tránh 1 thời gian nên cũng ít lên văn phòng, nhưng luôn update tình hình qua các bạn đồng nghiệp. bà ấy và thằng kia cũng không xuất hiện.
Rồi có 1 ngày bà ấy đến gặp t, bà ấy bảo là bà ấy ở cùng nó đã nhiều năm, nhưng thằng ấy không chịu ly hôn vợ nên dần dần bà ấy chán, muốn chia tay, nhưng vì hùng vốn mở cty cùng nhau, nên cũng không thể đơn phương bỏ đi được, còn về các dự án rửa tiền qua casino bên biên giới mà bà ấy cùng làm với nó, bà ấy mở các hợp đồng và tin nhắn trao đổi cho t xem để lấy lòng tin từ t, khuyên t nghỉ việc chờ chuyện lắng 1 thời gian. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào, t cũng tin bà ấy, một phần t cũng khá tò mò về các vấn đề phi hợp pháp, nên t quyết định vẫn bên cạnh bà ấy. Trong xuyên suốt thời gian ấy, thằng đài loan lâu lâu sẽ gửi các video đập đồ, ảnh sex của bọn nó ( thề chim nó bé vl ấy

), nó như 1 dạng bị psycho ấy, sau đó còn nt cho gia đình t và các bạn nyc của t nữa. Xong t cũng mệt, nên định không liên lạc gì với bà kia nữa vì nghĩ câu chuyện cũng đã bị đi hơi xa tầm kiểm soát. Nhưng cũng chẳng được lâu, bà ấy lại tìm t, thằng ấy đập bà ấy nát người và nhờ t cứu. T nhớ lúc ấy t phải trình báo công an phường về nạn bạo hành, khi gặp nhau trên đồn, quần áo bà ấy tơi tã, thằng ấy còn muốn xông đến đập t. Mấy anh công an cũng cay nó vì t cũng đưa ra các bằng chứng ngày trước nó uy hiếp t (nó hèn ở chỗ cứ nt rồi xoá, nhưng t cũng kịp screenshot vài cái nên có chứng cứ), nhưng bà kia lại kêu là hiểu lầm, nên hoà giải. Rồi bà ấy xin sang ở cùng t 1 thời gian.
Sau khi ở cùng 1 tg, bà ấy chỉ có chăm sóc t và t cũng có học lóm được vài thứ về tính toán về các thể loại thuế doanh nghiệp, vận hành. Sau có đợt bỗng dưng bà ấy bảo phải về lại bắc 1 thời gian, do trong người có khối u, t lại thấy linh tính đéo lành (dm không thể kịch bản hàn quốc như thế được), thế là t theo dõi phi ra sân bay theo dõi (vì bà ấy nói đi 1 phát là đi luôn

), thì thấy bà ấy đi ra sân bay cùng thằng đài loan, khi về nhà t dọn lại nhà thì phát hiện cả đống que thử thai. T lúc ấy cảm giác kiểu đéo hiểu sao tại sao cứ phải dây dưa giữa mình và thằng kia, với cả tsao ngu đến nỗi xảy ra cả đống chuyện vẫn cắm đầu vào cái thể loại đấy, thế là t nhắn 1 đống thứ chửi sự rác rưởi ấy. Và vẫn như cũ, vẫn những chiếc thoại khá hãm để lấy sự thương cảm. Về sau bà ấy cùng thằng kia trở về SG sống, bà ấy đi tìm khắp chốn bạn bè, đối tác của t để kể xấu về t, và còn làm các clone account để khiến người khác nghĩ xấu về t.
Thật ra câu chuyện chi tiết còn dài lắm, như thâm cung bí sử vậy, mà t cũng không muốn nhớ lại làm gì, kể về con mụ ấy thế thôi, giờ là lúc đại bàng vỗ cánh
Sau 1001 khối drama nặng trăm tấn cái cặp đôi kia gây ra, t chán mạng xã hội và mọi thứ, thời gian ấy t bắt đầu tập trung kinh doanh, làm lại từ đầu. T vô tình gặp được thằng bạn trạc tuổi, rất có ý chí làm ăn, thế là 2 đứa t tay trắng làm lại mọi thứ. T nhớ thời gian ấy khổ lắm, không có tiền bạc, cái gì cũng phải tự làm, xong có những ngày đổ bệnh, không có tiền đi khám. Nhưng bọn t vẫn lạc quan, và không kể cho gia đình biết. Bọn t không dám đi đâu, không dám ăn gì, không dám mua đồ mới để tiết kiệm. Nhiều khi ăn vội ổ bánh mì, chảy máu mũi mà vẫn cắm mặt làm tiếp ngày đêm. Vì chăm chỉ, khách hàng biết đến bọn t ngày càng nhiều, công ty cũng ăn nên làm ra, bọn t cũng có vị trí nhất định sau 2 năm cực khổ, có máu và nước mắt, sự đánh đổi sức khoẻ, thì cũng có những buổi tiệc tri ân những anh em đã đi cùng bọn t lúc khốn khó. Mà xong có lẽ đời t cũng chưa yên ( thề, t hi vọng đây sẽ là vấp ngã cuối cùng của t), một hôm mẹ t gọi bảo là người ta lừa mất cái quán ăn của ba mẹ rồi, sau đó có người vì biết tinh thần ba t không tốt, nên lợi dụng bắt t ký khống vài thứ, sau đó vỡ nợ gần hơn 100 tỷ. T nghe xong, t chỉ muốn nhảy cầu chết cho xong

. Trong thời gian đấy, t vừa nhờ bạn t tìm luật sư, vừa tìm nhà thuê cho ba mẹ ở tạm vì không muốn ngta kéo đến làm hại đến mẹ t, em t đi học về không dám về nhà, phải qua văn phòng nhỏ của t ở tạm, sau đó vài ngày, cậu t đột quỵ mất trong đêm. T trở nên suy sụp nhưng không dám thể hiện, vì lúc đó t biết, t là điểm dựa duy nhất cho cả nhà. Nhìn ba mẹ buồn, máy đứa em không dám khóc vì t bảo rằng phải mạnh mẽ, vì bọn t phải lo cho người lớn, t càng thương hơn. Thời gian đó sáng t ở tang, tối t lại đến quán rượu ngồi cả đêm - và rồi t gặp vợ t bây giờ. Một người lạ, nhưng vì lí do nào đó, vợ t lại quyết định ngồi cạnh t cả đêm. Bọn t có nói chuyện qua lại, nhưng không nhiều. Sau đó vợ t tìm hiểu (do chủ quán là bạn thân của t) thì biết được nhà t đang co chuyện, thế là vợ t với tư cách 1 người bạn mới quen, đã đến lễ viếng và phụ t chăm sóc mẹ, ngồi lắng nghe mẹ nói. Có lẽ nếu không có vợ t, thì t cũng chưa chắc vượt qua. Đến hiện tại, chuyện lừa đảo vẫn đang được công an thụ lý, dịch dã nên cũng chưa đâu đến đâu, t vẫn lo cho gia đình, và cố gắng chăm chỉ làm việc.
Có 1 hôm vợ t bảo rằng, sống nên học cách chia sẽ, vì t hay giấu mọi thứ trong lòng quá lâu, nên t sẽ luôn buồn. T hay đùa rằng chuyện của t đi kể, nếu ai không biết t là ai, liệu họ có tin không. Và đó là lí do t đăng sơ lược vì nó lên đây cho mọi người đọc. Rồi 1 ngày nào đó có thể t sẽ xoá, hoặc giữ lại. Nhưng điều t muốn nói là, dịch bệnh ai cũng khó khăn, nhưng hãy nghĩ tích cực hơn là thời gian này, chúng ta sẽ được nghĩ ngơi và nhìn lại mọi thứ, sự quan tâm giữa những người dưng với nhau khắn khít đến lạ lùng đó, nên mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ, bình an và lạc quan. Có biến cố gì thì đừng buồn, như t này

vậy là con heo hồng ngồi viết luyên thuyên quên mất mình từng buồn như thế nào.
Cám ơn mọi người đã quan tâm t
Heo hồng.