Xin chào các mày .tao xin phép được xưng hô như vậy . Cuôc sống tối tăm quá. Giờ thật sự bế tắc . T đang có cảm xúc tiêu cưc . Tao nghĩ mình sẽ chết trong thời gian tới mất. Giờ t muốn kể câu chuyện này từ 1 cô gái cũng coi như là ngoan đi giờ thành 1 con người đối với bản thân t quá tồi tệ. T muốn nói với ai đó nhưng không dám nói. Nên t sẽ viết vây biết đâu nó lại giải tỏa được chút nao đó . Tao ngày xưa học văn dốt nhất lớp. Đến tên tác giả tác phẩm cũng nhầm tùm lum . Nên chúng m có đọc thì bỏ qua nha. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng 
Mà xin đính chính câu chuyện này không có gì liên quan đến chịch choạc gì đâu nhé
Tao sinh ra ở một miền quê vung núi phía bắc. Nghe thì có vẻ heo hút thế thôi. Chứ thât ra nhà t không có tí đồi núi nào nha mấy tml. Dân tộc kinh 100% . Mẹ t lấy bố t khi mẹ tao 23 tuổi . Khi đó mẹ t là con của người giàu nhất làng đó là ông ngoại tao . Còn bố tao con nhà nghèo chính hiệu . Chắc hồi đó mẹ tao lấy bố tao chỉ vì bố tao đẹp trai . Nên mới có cơ sư sau này
Từ khi tao bắt đầu nhận thức là tao đã không thấy bóng dáng của mẹ tao rồi .khi đó mẹ t xuông hà nội bán phở cho chị gái mẹ tao. Còn 2 chị em tao ở nhà với bố . Nhà hồi đó nghèo lắm chat đất xong ở, mà năm nào nó cũng ngập đến đầu gối trong nhà toàn phải băc ghê để đi lại . Cơm thì mấy bố con ăn trên giường . Tao vẫn còn nhớ là hoc lớp 3 tao đã biết nấu cơm giặt quần áo , băm rau nấu cám cho lơn ăn rồi . Không chém luôn đến giờ nghĩ lớp 3 thì bé tẹo vây ăn còn chẳng xong may cắm được nồi cơm. Nhưng không nha nhà t nấu cơm bếp củi nha. Vì bố tao làm phông bạt cho đám cươi nên phải ở đám cưới suốt . Hôm nào bố t ngủ qua đêm ở đó thì bà nội hoặc bác gái của tao sẽ lên ngủ với 2 chị em
Còn sinh hoạt thì tao đã biêt tự lo cho mình rồi
Thấy mình giỏi vãi
Cứ đến nghỉ hè là tao sẽ xuống hà nội ở với mẹ tao . Đến năm tao học lớp 4 thì bố tao đi nước ngoài xuất khẩu lao động . Hai chị em tao được gửi cho ông bà ngoại . Ông ngoại tạo là người thanh hoá chưa không phải người dân ở đây. Ông tao là thương binh bị mất một cánh tay trái trong chiến tranh . Ông tao là người khó tính lắm. Ngày đấy 2 chị em tao sợ ông tao bằng chết . Từ hai đứa trẻ con thích làm gì thì làm thì giờ phải sống 1 cuộc sống khuôn phép dậy sớm như gà ngủ sớm như heo . 5h chiều nhà tao đã ăn tối rồi . Ăn xong thì đi ngủ. Đó đúng cuộc sống của các cụ . Và tao đây 1 đứa trẻ con 10 tuổi lúc đó cũng sống cuộc sống của các cụ hơn 70 tuổi . Ăn cơm không được nói chuyện . Không được xem tivi .rất rất nhiều thứ không được . Nhưng vì tao quá Thông minh nên tao không duy trì cuộc sông đó lâu . Tao đã tìm cách lách luật của ông tao . Là tao thường xuyên lên ông bà nội ăn cơm và chơi ở đó . Tưởng cuộc sống cứ duy trì như vậy đến khi bố tao về có tiền xây nhà . Nhưng không bố tao đi được hơn 1 năm bố tao về

Mà xin đính chính câu chuyện này không có gì liên quan đến chịch choạc gì đâu nhé
Tao sinh ra ở một miền quê vung núi phía bắc. Nghe thì có vẻ heo hút thế thôi. Chứ thât ra nhà t không có tí đồi núi nào nha mấy tml. Dân tộc kinh 100% . Mẹ t lấy bố t khi mẹ tao 23 tuổi . Khi đó mẹ t là con của người giàu nhất làng đó là ông ngoại tao . Còn bố tao con nhà nghèo chính hiệu . Chắc hồi đó mẹ tao lấy bố tao chỉ vì bố tao đẹp trai . Nên mới có cơ sư sau này
Từ khi tao bắt đầu nhận thức là tao đã không thấy bóng dáng của mẹ tao rồi .khi đó mẹ t xuông hà nội bán phở cho chị gái mẹ tao. Còn 2 chị em tao ở nhà với bố . Nhà hồi đó nghèo lắm chat đất xong ở, mà năm nào nó cũng ngập đến đầu gối trong nhà toàn phải băc ghê để đi lại . Cơm thì mấy bố con ăn trên giường . Tao vẫn còn nhớ là hoc lớp 3 tao đã biết nấu cơm giặt quần áo , băm rau nấu cám cho lơn ăn rồi . Không chém luôn đến giờ nghĩ lớp 3 thì bé tẹo vây ăn còn chẳng xong may cắm được nồi cơm. Nhưng không nha nhà t nấu cơm bếp củi nha. Vì bố tao làm phông bạt cho đám cươi nên phải ở đám cưới suốt . Hôm nào bố t ngủ qua đêm ở đó thì bà nội hoặc bác gái của tao sẽ lên ngủ với 2 chị em
Còn sinh hoạt thì tao đã biêt tự lo cho mình rồi
Thấy mình giỏi vãi
Cứ đến nghỉ hè là tao sẽ xuống hà nội ở với mẹ tao . Đến năm tao học lớp 4 thì bố tao đi nước ngoài xuất khẩu lao động . Hai chị em tao được gửi cho ông bà ngoại . Ông ngoại tạo là người thanh hoá chưa không phải người dân ở đây. Ông tao là thương binh bị mất một cánh tay trái trong chiến tranh . Ông tao là người khó tính lắm. Ngày đấy 2 chị em tao sợ ông tao bằng chết . Từ hai đứa trẻ con thích làm gì thì làm thì giờ phải sống 1 cuộc sống khuôn phép dậy sớm như gà ngủ sớm như heo . 5h chiều nhà tao đã ăn tối rồi . Ăn xong thì đi ngủ. Đó đúng cuộc sống của các cụ . Và tao đây 1 đứa trẻ con 10 tuổi lúc đó cũng sống cuộc sống của các cụ hơn 70 tuổi . Ăn cơm không được nói chuyện . Không được xem tivi .rất rất nhiều thứ không được . Nhưng vì tao quá Thông minh nên tao không duy trì cuộc sông đó lâu . Tao đã tìm cách lách luật của ông tao . Là tao thường xuyên lên ông bà nội ăn cơm và chơi ở đó . Tưởng cuộc sống cứ duy trì như vậy đến khi bố tao về có tiền xây nhà . Nhưng không bố tao đi được hơn 1 năm bố tao về