DehydrationBấtTử
Trai thôn
Cuộc sống sau khi cháy tk...
Nó là cái cảm giác tỉnh táo, rất tỉnh, hoảng hốt, tiếc nuối, day dứt, tội lỗi, kèm theo trách móc, trách cho cái phận mình nghèo, trách một phần bản thân đã ham giàu nhanh mà không suy tính, trách ông trời không cho vận may... Mọi thứ nó cứ như là một dấu chấm lớn cho một chuyến phiêu lưu, nó là hết sạch tiền, không còn lên xuống nữa, Vàng có lên hay xuống cũng không có ý nghĩa nữa, không còn vui, không còn buồn khi nó ngược hướng, không còn hi vọng, không còn hồi hộp chờ đợi, cảm giác bị đuổi ra khỏi cuộc chơi.... rất khó chịu, nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc.
Trò chơi đã kết thúc nhưng tao vẫn phải sống tiếp cái cuộc đời rách nát này
Tao xin tạm việc làm nhanh ở một cái tiệm bán gà rán, tuyển người nhanh, lương cực thấp và không cần giấy tờ nhiều
Tao đã nghiện cảm giác ngồi bên PC và lướt lướt coi coi bất kì cái gì đó, tao nghiện PC giống như con nít giờ nghiện Điện thoại vậy, tao không bỏ được, nên đi làm và xa PC trong vòng một ca 8 tiếng đối với tao là một cực hình...
Quản lý là một đứa con gái có lẽ nhỏ hơn tao 2 tuổi, nó chửi tao, nó soi mói tao, tao cũng không hiểu tại sao nó làm vậy, tao nghĩ bọn nó ngửi được cái mùi hết tiền của tao nên tụi nó khinh bỉ tao, tao lau cái cửa kính cái cửa có một quầng mờ mờ kiểu mới lau rồi khô lại để lại vết mờ, nó chửi tao là lau kính thôi mà cũng dơ thì làm được gì nữa, trong khi vị trí tao xin là phục vụ chứ có phải vệ sinh đâu, nhưng nó chửi tao, và vì tao mới thua forex nên tao buồn hơn mọi nỗi buồn, tao im lặng, tao không bật lại nó.
Nó chửi tao mỗi ngày, nó chửi tao như là cái đệm đạp chân, có khi nó chửi tao không vì lí do gì cả mà chỉ đơn giản là để tạo không khí áp bức để lũ nhân viên còn nhỏ tuổi kia sợ hơn, tao thấy bực mình vì tại sao trên đời vẫn cứ có những kẻ xấu xa một cách truyền thống như thế, cái kịch bản "nhân viên nghèo đói và con/thằng chủ ác độc" nó cứ xảy ra hoài, mọi thế hệ, mọi thế kỷ, luôn luôn có

Nó là cái cảm giác tỉnh táo, rất tỉnh, hoảng hốt, tiếc nuối, day dứt, tội lỗi, kèm theo trách móc, trách cho cái phận mình nghèo, trách một phần bản thân đã ham giàu nhanh mà không suy tính, trách ông trời không cho vận may... Mọi thứ nó cứ như là một dấu chấm lớn cho một chuyến phiêu lưu, nó là hết sạch tiền, không còn lên xuống nữa, Vàng có lên hay xuống cũng không có ý nghĩa nữa, không còn vui, không còn buồn khi nó ngược hướng, không còn hi vọng, không còn hồi hộp chờ đợi, cảm giác bị đuổi ra khỏi cuộc chơi.... rất khó chịu, nước mắt tuôn rơi trò chơi kết thúc.
Trò chơi đã kết thúc nhưng tao vẫn phải sống tiếp cái cuộc đời rách nát này
Tao xin tạm việc làm nhanh ở một cái tiệm bán gà rán, tuyển người nhanh, lương cực thấp và không cần giấy tờ nhiều
Tao đã nghiện cảm giác ngồi bên PC và lướt lướt coi coi bất kì cái gì đó, tao nghiện PC giống như con nít giờ nghiện Điện thoại vậy, tao không bỏ được, nên đi làm và xa PC trong vòng một ca 8 tiếng đối với tao là một cực hình...
Quản lý là một đứa con gái có lẽ nhỏ hơn tao 2 tuổi, nó chửi tao, nó soi mói tao, tao cũng không hiểu tại sao nó làm vậy, tao nghĩ bọn nó ngửi được cái mùi hết tiền của tao nên tụi nó khinh bỉ tao, tao lau cái cửa kính cái cửa có một quầng mờ mờ kiểu mới lau rồi khô lại để lại vết mờ, nó chửi tao là lau kính thôi mà cũng dơ thì làm được gì nữa, trong khi vị trí tao xin là phục vụ chứ có phải vệ sinh đâu, nhưng nó chửi tao, và vì tao mới thua forex nên tao buồn hơn mọi nỗi buồn, tao im lặng, tao không bật lại nó.
Nó chửi tao mỗi ngày, nó chửi tao như là cái đệm đạp chân, có khi nó chửi tao không vì lí do gì cả mà chỉ đơn giản là để tạo không khí áp bức để lũ nhân viên còn nhỏ tuổi kia sợ hơn, tao thấy bực mình vì tại sao trên đời vẫn cứ có những kẻ xấu xa một cách truyền thống như thế, cái kịch bản "nhân viên nghèo đói và con/thằng chủ ác độc" nó cứ xảy ra hoài, mọi thế hệ, mọi thế kỷ, luôn luôn có


