Nhìn bài này, nghĩ buồn cho cuộc đời t quá. Yêu ai cũng hết lòng hy sinh cho người ta, bản thân t không dám nhận quà gì, không dám đòi hỏi gì quan tâm lo lắng người ta từng tí. Nhưng chính vì vậy nên lúc yêu thì người ta rất ít trân trọng, coi t như sự xuất hiện auto vậy, người ta ốm t cũng lo cho từng tí. Nhưng thường những đứa con gái tốt luôn bị phũ 1 cách đau lòng.
Chỉ khi t mất đi rồi họ mới quay lại xin lỗi rồi làm đủ mọi cách để giải thích, nhưng lòng t lạnh rồi, t đâu cần nữa.
Nhiều lúc t cũng ước, ước gì t tàn nhẫn được, ước gì t đào mỏ, ước gì t là đứa tiêu tiền của ny thì đã chả phải khổ đau như này. Haha