Cách nay hơn 30 năm bọn tao toàn đá cầu chinh, đón cầu bằng hai gối, rồi vô lê cầu vồng qua lưới cho bên kia sấp mặt Lồn. Đi học ở trường đéo có lưới thì chồng hai cái ghế lên nhau mà vụt qua, vụt lại. Rách con mẹ đũng quần là chuyện hàng ngày. Đá chui đít, đá ăn tiền, đá thua ra được vào.....nói chung là vui phết. Thể thao là thể thao, miễn khỏe và vui là được. Làm đéo có cái gọi là thể thao nghèo với thượng đẳng. Bố tổ mấy con lợn ranh miệng còn hôi sữa, chắc đéo đã khỏe và dẻo bằng mấy thằng già đá bóng phủi trên phố hay sân kho làng ngày xưa