
Yêu Hà Nội vì những buổi chiều kẹt xe trên đường Phạm Hùng cát, bụi đường bay như những cồn cát trắng. Yêu Hà Nội vì không khí đầy bụi mịn và làm ta mau về hơn với đất mẹ. Yêu Hà Nội vì những tiếng còi xe bíp bíp inh tai mà thân thương của những con người hối hả khi đèn đỏ vẫn còn đếm 5 giây. Yêu Hà Nội vì những vỉa hè lát gạch bền đến 1 thế kỉ vẫn hàng ngày từng dòng xe máy nối đuôi nhau đi qua mà trở nên vỡ nát, cũ kĩ theo tháng năm.