torosvenkez
Bò lái xe
thú thật tụi mày tao từng ra chung cư bervely, tầng cao nhất, rồi tao đứng nhìn xuống, mọi thứ nhỏ xíu như hư vô
rồi tao suy nghĩ, cuộc đời nát bươm của mình mỗi ngày là một sự hành hạ
trong khi người khác sống cuộc đười an vui, mỗi giây trôi qua mỗi mỉm cười, nhìn lại mình nát bấy, sống tiếp thì cũng phải trầy đầu chày
rồi tao suy nghĩ....có cách nào để làm mới lại mọi thứ? có không? làm sao được? Một cơ thể đầy bệnh tật (ý nói mấy người khác)? Một kinh tế đã nợ nần quá lớn?
vô vọng...ko có cách nào cả, muốn làm lại, phải có cả tỷ đồng, mà đi làm lương 5tr 1 tháng? cả đời còn ko trả hết
vẫn có một cách, đó là đứng đây nhảy xuống, chỉ một cú nhảy thôi, ko đau, ko kịp thấy gì hết, vì nó nhanh, mạnh, và chắc chắn chết, mà chết rùi thì làm gì cảm nhận được cái gì nữa? chỉ có yên lặng như một giấc ngủ sâu thôi...
và thế là họ nhảy...
chỉ có điều tao nhiều lần ra đứng đó, nhìn xuống, nhưng tao vẫn chưa nhảy
rồi tao suy nghĩ, cuộc đời nát bươm của mình mỗi ngày là một sự hành hạ
trong khi người khác sống cuộc đười an vui, mỗi giây trôi qua mỗi mỉm cười, nhìn lại mình nát bấy, sống tiếp thì cũng phải trầy đầu chày
rồi tao suy nghĩ....có cách nào để làm mới lại mọi thứ? có không? làm sao được? Một cơ thể đầy bệnh tật (ý nói mấy người khác)? Một kinh tế đã nợ nần quá lớn?
vô vọng...ko có cách nào cả, muốn làm lại, phải có cả tỷ đồng, mà đi làm lương 5tr 1 tháng? cả đời còn ko trả hết
vẫn có một cách, đó là đứng đây nhảy xuống, chỉ một cú nhảy thôi, ko đau, ko kịp thấy gì hết, vì nó nhanh, mạnh, và chắc chắn chết, mà chết rùi thì làm gì cảm nhận được cái gì nữa? chỉ có yên lặng như một giấc ngủ sâu thôi...
và thế là họ nhảy...
chỉ có điều tao nhiều lần ra đứng đó, nhìn xuống, nhưng tao vẫn chưa nhảy