Có Hình (Đáy xã hội) Giờ này chắc ai đó đã xong bữa tối, bữa cafe, tăng 2, còn tao vẫn còn làm quán ăn

không. Có những chỗ khó tìm người, lại ko yêu cầu ngoại ngữ (ngoại trừ mấy nơi VD như như ở REX, Majestic, Riverside, Seraton...) ngoại trừ những chỗ xa hoa, sầm uất..... thì những nhà hàng, quán ăn, quán nhậu kiểu bình dân, hay nhà hàng tư nhân.... thì họ vẫn tuyển suốt mà.
Nó 33 tuổi vẫn làm bồi bàn, thì chắc là có kinh nghiệm, chấp nhận giảm lương để có việc làm rồi.
hồi xưa 10 năm trước tao còn ở trong Sài gòn, hỏi chúng nó nên biết khá rõ
tau nghèo mà vẫn ăn chơi phè phởn gần như ko đi làm chả hiểu bọn sg nổi tiếng đất giàu có kiểu gì mà cực khổ vậy
 
ngoại hình tao chưa quá già
nó cũng chỉ là 1 phần. Mày ở Sài gòn thì hơi khó khăn, chứ ra Đồng Nai, Bình dương, Bà rịa vũng tàu, hoặc ra HN.... thì gần 40 tuổi vẫn tuyển bồi bàn, tiếp thực suốt nhé. Yên tâm.
Có điều ở trong nội thành, dễ tiếp xúc với khách tây, thì mày có khả năng trau dồi ngoại ngữ. Nhưng bên cạnh việc làm của mày, thì ráng mà học thêm 1 kiến thức ở lĩnh vực nào đó đi thì hơn, không là đến 50 tuổi đi làm bảo vệ đấy
 
8h50 phút, giờ của sự no nê, viên mãn, hoặc tăng 2, tăng 3 của một ai đó
nhưng đối với tao, giờ này là cao điểm của làm việc, là bưng bê, là việc không có kháng lực, nhẹ nhưng phiền, mỏi xương, mỏi cốt, làm nhiều cũng không có ích lợi
chán nản, tuyệt vọng, 8 tiếng từ 2h chiều tới 10h tối, giờ vẫn mới 8h50, còn lâu tao mới được nghỉ
gọi là 10h hết ca, nhưng phải dọn dẹp, tới 11h mới xong, nhanh như ngựa chạy thì cũng 10h30, khi tao được giải thoát, trời đã tối um, đường vắng, rác thải đầy đường, mọi sự sinh hoạt đã chấm dứt, nội lực đã rút sạch khỏi phố phường

không còn gái đẹp, không còn học sinh, chỉ còn đĩ già và phò dạo quanh phố khuya
bế tắc cuộc sống của đáy xã hội
donban_gddf_YRFG.jpg

Còn làm việc được thì có đéo gì phải lo. Mỗi người một cuộc sống, phúc phận khác nhau, không cần phải so để mà cám cảnh. Người ta bảo còn 1 viên đạn cũng phải chiến đấu, mà tao đoán mày còn tới 2 viên.
 
tau nghèo mà vẫn ăn chơi phè phởn gần như ko đi làm chả hiểu bọn sg nổi tiếng đất giàu có kiểu gì mà cực khổ vậy
thì đất Sài gòn chủ yếu là ngành nghề dịch vụ, ngoài lương cứng thì nó còn ăn tiền boa, tips... Đám lao động tri thức, hoặc làm việc ở các nhãn hàng lớn, mặt tiền đồ sộ nguy nga tráng lệ..... thì lại giới hạn độ tuổi.
Thế cho nên mới có câu ''giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố'', tuổi nào cũng kiếm tiền được, bon chen được, cơ hội việc làm rất là rộng mở. Cùng lắm là già nua thì làm bảo vệ, bán hàng rong, bán sổ xố.... cũng túc tắc có tiền. Chứ mày ở quê, ở tỉnh.... thì ai mua, kiếm việc làm kiểu gì
 
thì đất Sài gòn chủ yếu là ngành nghề dịch vụ, ngoài lương cứng thì nó còn ăn tiền boa, tips... Đám lao động tri thức, hoặc làm việc ở các nhãn hàng lớn, mặt tiền đồ sộ nguy nga tráng lệ..... thì lại giới hạn độ tuổi.
Thế cho nên mới có câu ''giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố'', tuổi nào cũng kiếm tiền được, bon chen được, cơ hội việc làm rất là rộng mở. Cùng lắm là già nua thì làm bảo vệ, bán hàng rong, bán sổ xố.... cũng túc tắc có tiền. Chứ mày ở quê, ở tỉnh.... thì ai mua, kiếm việc làm kiểu gì
tau ở tỉnh thôi, nhưng có kèo quen mấy em tiểu thư ở hn, sg đó mày, đừng khinh
tau tút tau liên tục nên chơi app dating toàn match hot girl với tiểu thư thôi
khi nào chán chơi gái thì kiếm 1 em tiểu thư hạ cánh, cả cuộc đời ăn chơi nhàn hạ
 
tao là thằng già 33 tuổi, mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu, mồm đeo khẩu trang, chân mang giày nike, quần dài màu đen, làm bưng bê tại quán ăn, không ai biết tao là ai cả, thật ra là cho đỡ nhục
vl m vận đồ như bọn đàn bà hồi giáo che mọi lỗ chân lông
 
trình thấp thì làm lao công quét rác. trình cao làm tổng giám đốc
Ờ, và lý do tại sao lại có sự khác biệt đấy? Nhiều thằng đạo đức giả sẽ bảo do đéo chịu cố gắng học hành, phấn đấu làm lụng, nên phải làm lao công hót cứt thay vì tổng giám đốc. Tao nói thẳng ở xứ này nỗ lực cá nhân là đéo bao giờ đủ.

Nhà bố mẹ mày nghèo thì thường là do dân trí kém, mà dân trí kém thì chỉ biết chạy ăn từng bữa như mấy con vật sáng dậy săn mồi, còn nghĩ được đéo về việc dạy dỗ con như thế nào để thành tài?

Con nhà người ta được học hành bài bản, biết thầy giỏi mà theo học, trong khi bản thân mày vào mấy trường làng nhàng học cho có cái bằng thpt, gọi là bằng bạn bằng bè. Con nhà người ta sách vở, khóa học, chứng chỉ, trang thiết bị tận răng, còn mày xin 5 nghìn mua bim bim còn đéo có bị chửi ăn hoang. Con nhà người ta được hoạt động ngoại khóa, vui chơi, du lịch, nghỉ mát cùng gia đình, trong khi mày phải thức dậy sớm hôm phụ giúp bố mẹ kiếm thêm đồng ra đồng vào, giờ ngủ còn đéo có thì vui chơi cái loz. Con nhà người ta vào được đại học top, bố mẹ tậu ngay con Airblade, Exciter, Audi, Lexus mà đi, laptop iPhone Macbook cả trăm củ, trong khi mày làm thời vụ circle K tiết kiệm mãi mới mua được con android ghẻ để liên lạc, laptop 10 củ nâng lên đặt xuống chỉ để học bài không dám chơi game.

Đầu tư khác bọt như thế nên con nhà người ta ra trường vào làm Big4, Big Corp, lương 15 củ/tháng mới ra trường, thăng tiến vù vù, môi trường toàn người tri thức, tay to mặt lớn, ông này bà kia nên nhờ vả dễ dàng, người yêu quen được cũng toàn nhà elite cả. Còn mày, ngoài học phải đi làm thêm trang trải học phí, trên trường giảng viên chiếu mỗi slide đéo giảng lòn gì, mày loay hoay với đống bài tập đéo biết áp dụng vào đời như nào một cách tội nghiệp, ra trường bằng khá giỏi xong đéo xin được việc chỗ lòn nào do mỗi năm thải ra cả chục nghìn đứa như mày, mà người ta được đầu tư hơn còn mày thì không. Tuyệt vọng, mày lại quay về làm part-time, vay nợ tích tiền học thêm chứng chỉ ngoài với hi vọng CV mày sáng sủa hơn chút để người ta thương tình cho mày vào làm lấy kinh nghiệm.

Cơ mà đéo, mày vẫn đéo xin được trong cái thời chiến tranh, fdi cút khỏi nước, doanh nghiệp phá sản như lợn con và bds to the moon như bây giơ, tuổi thì ngày một cao, đến năm 30 mày chấp nhận sự thật rằng cái bằng đại học của mày cũng chỉ làm cái lót chuột không hơn không kém. Nhìn đám bạn có điều kiện năm xưa, đứa thì vợ con đề huề, đứa thì danh cao vọng trọng, mua nhà mua xe (được ba mẹ và quan hệ làm ăn hỗ trợ), tháng đi du lịch 2-3 lần, đi ăn uống bill tiền triệu / 1 bữa bằng mày làm cả tuần như chó từ 4h sáng đến 11h đêm.

Rồi mày bật mấy video động lực self-help lên, nghe bọn mõm chó lùa gà chửi tại sao không chịu cố gắng, tại sao một thằng chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn lên được tiến sĩ còn mày thì không? Mày hận đời, chửi đời, rồi lại chửi mày. Tại sao số mày lại khổ thế? Mày đã làm gì sai? Tại sao bọn tham nhũng lại bỏ túi trăm tỏi trong khi mày làm ăn chân chính phải chạy ăn từng bữa? Tại sao bọn bạn mày, tư chất chẳng hơn mày bao nhiêu nhưng chỉ vì may mắn có bệ phóng tốt hơn, nó 1 bước bằng mày chạy cả trăm dặm? Mày gào thét, đấm tường, khóc lóc trong cái xó rửa bát vào 3 giờ sáng đéo ai hay, rồi ngủ thiếp đi, cho đến lúc chuông điểm 4 giờ và thằng quản lý hất nước vào người gọi mày dậy, bắt đầu một ngày mới...
 
Sửa lần cuối:
Đầu óc ngu lồn, bài toán từ đơn giản đến phức tạp đều phải tra ý tưởng lời giải. Biết ý tưởng nhưng cũng đéo biết code ra sao lại vào mấy trang copy mẹ về rồi sửa qua nộp cho xong. Gặp đề bài mới lại tiếp tục như thế nói chung đéo tự giải được gì hết. Sau vài ngày lại quên sạch, tuần sau lại như mới. Đầu óc ngu lồn.

Giáo viên cấp 3 hà nội giàu thế, ô tô đỗ đầy sân trường. Nghề này sướng bỏ mẹ sao chúng nó kêu lương thấp. Có quyền lực với tụi học sinh, 1 tuần dạy có vài chục tiết nhẹ nhàng, hè thì được nghỉ. Mấy môn thuộc khối thi dạy thêm nữa thì tiền cất đéo hết, kiến thức bao năm cũng chỉ ngần ấy. Mà ngày nào cũng được tiếp xúc với tụi nữ sinh mới lớn nữa, hên thì được địt. Ghen tỵ quá.
Tinh ít thì đầu óc ngu Lồn, vậy thôi :vozvn (21):
 
tau ở tỉnh thôi, nhưng có kèo quen mấy em tiểu thư ở hn, sg đó mày, đừng khinh
tau tút tau liên tục nên chơi app dating toàn match hot girl với tiểu thư thôi
khi nào chán chơi gái thì kiếm 1 em tiểu thư hạ cánh, cả cuộc đời ăn chơi nhàn hạ
tao có khinh mày câu nào đâu ?? Tao chỉ đang nói góc độ nghề nghiệp.
Mày bị bọn có tiền, tụi nó đè nén, áp bức, coi khinh quá à, mà mẫn cảm thế
 
tao có khinh mày câu nào đâu ?? Tao chỉ đang nói góc độ nghề nghiệp.
Mày bị bọn có tiền, tụi nó đè nén, áp bức, coi khinh quá à, mà mẫn cảm thế
tau đi chơi suốt ngày mà, chưa từng đi làm thêm, có tiền với ko có tiền cái gì mày
chỉ là tau thấy tau thuộc loại nghèo so với nhiều thằng trong này, mà vẫn ăn chơi phè phỡn, match toàn hot girl với tiểu thư thì ko hiểu sao một số thằng từ voz tràn sang và nguyên lũ voz sống cuộc đời thua con chó :))
 
Ờ, và lý do tại sao lại có sự khác biệt đấy? Nhiều thằng đạo đức giả sẽ bảo do đéo chịu cố gắng học hành, phấn đấu làm lụng, nên phải làm lao công hót cứt thay vì tổng giám đốc. Tao nói thẳng ở xứ này nỗ lực cá nhân là đéo bao giờ đủ.

Nhà bố mẹ mày nghèo thì thường là do dân trí kém, mà dân trí kém thì chỉ biết chạy ăn từng bữa như mấy con vật sáng dậy săn mồi, còn nghĩ được đéo về việc dạy dỗ con như thế nào để thành tài?

Con nhà người ta được học hành bài bản, biết thầy giỏi mà theo học, trong khi bản thân mày vào mấy trường làng nhàng học cho có cái bằng thpt, gọi là bằng bạn bằng bè. Con nhà người ta sách vở, khóa học, chứng chỉ, trang thiết bị tận răng, còn mày xin 5 nghìn mua bim bim còn đéo có bị chửi ăn hoang. Con nhà người ta được hoạt động ngoại khóa, vui chơi, du lịch, nghỉ mát cùng gia đình, trong khi mày phải thức dậy sớm hôm phụ giúp bố mẹ kiếm thêm đồng ra đồng vào, giờ ngủ còn đéo có thì vui chơi cái loz. Con nhà người ta vào được đại học top, bố mẹ tậu ngay con Airblade, Exciter, Audi, Lexus mà đi, laptop iPhone Macbook cả trăm củ, trong khi mày làm thời vụ circle K tiết kiệm mãi mới mua được con android ghẻ để liên lạc, laptop 10 củ nâng lên đặt xuống chỉ để học bài không dám chơi game.

Đầu tư khác bọt như thế nên con nhà người ta ra trường vào làm Big4, Big Corp, lương 15 củ/tháng mới ra trường, thăng tiến vù vù, môi trường toàn người tri thức, tay to mặt lớn, ông này bà kia nên nhờ vả dễ dàng, người yêu quen được cũng toàn nhà elite cả. Còn mày, ngoài học phải đi làm thêm trang trải học phí, trên trường giảng viên chiếu mỗi slide đéo giảng lòn gì, mày loay hoay với đống bài tập đéo biết áp dụng vào đời như nào một cách tội nghiệp, ra trường bằng khá giỏi xong đéo xin được việc chỗ lòn nào do mỗi năm thải ra cả chục nghìn đứa như mày, mà người ta được đầu tư hơn còn mày thì không. Tuyệt vọng, mày lại quay về làm part-time, vay nợ tích tiền học thêm chứng chỉ ngoài với hi vọng CV mày sáng sủa hơn chút để người ta thương tình cho mày vào làm lấy kinh nghiệm.

Cơ mà đéo, mày vẫn đéo xin được trong cái thời chiến tranh, fdi cút khỏi nước, doanh nghiệp phá sản như lợn con và bds to the moon như bây giơ, tuổi thì ngày một cao, đến năm 30 mày chấp nhận sự thật rằng cái bằng đại học của mày cũng chỉ làm cái lót chuột không hơn không kém. Nhìn đám bạn có điều kiện năm xưa, đứa thì vợ con đề huề, đứa thì danh cao vọng trọng, mua nhà mua xe (được ba mẹ và quan hệ làm ăn hỗ trợ), tháng đi du lịch 2-3 lần, đi ăn uống bill tiền triệu / 1 bữa bằng mày làm cả tuần như chó từ 4h sáng đến 11h đêm.

Rồi mày bật mấy video động lực self-help lên, nghe bọn mõm chó lùa gà chửi tại sao không chịu cố gắng, tại sao một thằng chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn lên được tiến sĩ còn mày thì không? Mày hận đời, chửi đời, rồi lại chửi mày. Tại sao số mày lại khổ thế? Mày đã làm gì sai? Tại sao bọn tham nhũng lại bỏ túi trăm tỏi trong khi mày làm ăn chân chính phải chạy ăn từng bữa? Tại sao bọn bạn mày, tư chất chẳng hơn mày bao nhiêu nhưng chỉ vì may mắn có bệ phóng tốt hơn, nó 1 bước bằng mày chạy cả trăm dặm? Mày gào thét, đấm tường, khóc lóc trong cái xó rửa bát vào 3 giờ sáng đéo ai hay, rồi ngủ thiếp đi, cho đến lúc chuông điểm 4 giờ và thằng quản lý hất nước vào người gọi mày dậy, bắt đầu một ngày mới...
Ôi sao nó đúng quá..... đọc mà tê cả người, đoạn in đâm này nó tê quá
 
Rồi mày bật mấy video động lực self-help lên, nghe bọn mõm chó lùa gà chửi tại sao không chịu cố gắng, tại sao một thằng chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn lên được tiến sĩ còn mày thì không? Mày hận đời, chửi đời, rồi lại chửi mày. Tại sao số mày lại khổ thế? Mày đã làm gì sai? Tại sao bọn tham nhũng lại bỏ túi trăm tỏi trong khi mày làm ăn chân chính phải chạy ăn từng bữa? Tại sao bọn bạn mày, tư chất chẳng hơn mày bao nhiêu nhưng chỉ vì may mắn có bệ phóng tốt hơn, nó 1 bước bằng mày chạy cả trăm dặm? Mày gào thét, đấm tường, khóc lóc trong cái xó rửa bát vào 3 giờ sáng đéo ai hay, rồi ngủ thiếp đi, cho đến lúc chuông điểm 4 giờ và thằng quản lý hất nước vào người gọi mày dậy, bắt đầu một ngày mới...
tao từng hiểu cảm giác bị tạt nước đánh thức dậy khi đang ngủ, nó ức chế, nhục nhã, quê lắm :(

chẹt, ơ...ơ...đây là đâu :(
 
Ờ, và lý do tại sao lại có sự khác biệt đấy? Nhiều thằng đạo đức giả sẽ bảo do đéo chịu cố gắng học hành, phấn đấu làm lụng, nên phải làm lao công hót cứt thay vì tổng giám đốc. Tao nói thẳng ở xứ này nỗ lực cá nhân là đéo bao giờ đủ.

Nhà bố mẹ mày nghèo thì thường là do dân trí kém, mà dân trí kém thì chỉ biết chạy ăn từng bữa như mấy con vật sáng dậy săn mồi, còn nghĩ được đéo về việc dạy dỗ con như thế nào để thành tài?

Con nhà người ta được học hành bài bản, biết thầy giỏi mà theo học, trong khi bản thân mày vào mấy trường làng nhàng học cho có cái bằng thpt, gọi là bằng bạn bằng bè. Con nhà người ta sách vở, khóa học, chứng chỉ, trang thiết bị tận răng, còn mày xin 5 nghìn mua bim bim còn đéo có bị chửi ăn hoang. Con nhà người ta được hoạt động ngoại khóa, vui chơi, du lịch, nghỉ mát cùng gia đình, trong khi mày phải thức dậy sớm hôm phụ giúp bố mẹ kiếm thêm đồng ra đồng vào, giờ ngủ còn đéo có thì vui chơi cái loz. Con nhà người ta vào được đại học top, bố mẹ tậu ngay con Airblade, Exciter, Audi, Lexus mà đi, laptop iPhone Macbook cả trăm củ, trong khi mày làm thời vụ circle K tiết kiệm mãi mới mua được con android ghẻ để liên lạc, laptop 10 củ nâng lên đặt xuống chỉ để học bài không dám chơi game.

Đầu tư khác bọt như thế nên con nhà người ta ra trường vào làm Big4, Big Corp, lương 15 củ/tháng mới ra trường, thăng tiến vù vù, môi trường toàn người tri thức, tay to mặt lớn, ông này bà kia nên nhờ vả dễ dàng, người yêu quen được cũng toàn nhà elite cả. Còn mày, ngoài học phải đi làm thêm trang trải học phí, trên trường giảng viên chiếu mỗi slide đéo giảng lòn gì, mày loay hoay với đống bài tập đéo biết áp dụng vào đời như nào một cách tội nghiệp, ra trường bằng khá giỏi xong đéo xin được việc chỗ lòn nào do mỗi năm thải ra cả chục nghìn đứa như mày, mà người ta được đầu tư hơn còn mày thì không. Tuyệt vọng, mày lại quay về làm part-time, vay nợ tích tiền học thêm chứng chỉ ngoài với hi vọng CV mày sáng sủa hơn chút để người ta thương tình cho mày vào làm lấy kinh nghiệm.

Cơ mà đéo, mày vẫn đéo xin được trong cái thời chiến tranh, fdi cút khỏi nước, doanh nghiệp phá sản như lợn con và bds to the moon như bây giơ, tuổi thì ngày một cao, đến năm 30 mày chấp nhận sự thật rằng cái bằng đại học của mày cũng chỉ làm cái lót chuột không hơn không kém. Nhìn đám bạn có điều kiện năm xưa, đứa thì vợ con đề huề, đứa thì danh cao vọng trọng, mua nhà mua xe (được ba mẹ và quan hệ làm ăn hỗ trợ), tháng đi du lịch 2-3 lần, đi ăn uống bill tiền triệu / 1 bữa bằng mày làm cả tuần như chó từ 4h sáng đến 11h đêm.

Rồi mày bật mấy video động lực self-help lên, nghe bọn mõm chó lùa gà chửi tại sao không chịu cố gắng, tại sao một thằng chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn lên được tiến sĩ còn mày thì không? Mày hận đời, chửi đời, rồi lại chửi mày. Tại sao số mày lại khổ thế? Mày đã làm gì sai? Tại sao bọn tham nhũng lại bỏ túi trăm tỏi trong khi mày làm ăn chân chính phải chạy ăn từng bữa? Tại sao bọn bạn mày, tư chất chẳng hơn mày bao nhiêu nhưng chỉ vì may mắn có bệ phóng tốt hơn, nó 1 bước bằng mày chạy cả trăm dặm? Mày gào thét, đấm tường, khóc lóc trong cái xó rửa bát vào 3 giờ sáng đéo ai hay, rồi ngủ thiếp đi, cho đến lúc chuông điểm 4 giờ và thằng quản lý hất nước vào người gọi mày dậy, bắt đầu một ngày mới...
Con của tầng lớp tinh hoa rồi sẽ lại trở thành ông này bà kia, còn con của dân lao động sẽ làm culi bán mạng cho tư bản, đầu trộm đuôi cướp...một vòng lặp tuần hoàn.
 
8h50 phút, giờ của sự no nê, viên mãn, hoặc tăng 2, tăng 3 của một ai đó
nhưng đối với tao, giờ này là cao điểm của làm việc, là bưng bê, là việc không có kháng lực, nhẹ nhưng phiền, mỏi xương, mỏi cốt, làm nhiều cũng không có ích lợi
chán nản, tuyệt vọng, 8 tiếng từ 2h chiều tới 10h tối, giờ vẫn mới 8h50, còn lâu tao mới được nghỉ
gọi là 10h hết ca, nhưng phải dọn dẹp, tới 11h mới xong, nhanh như ngựa chạy thì cũng 10h30, khi tao được giải thoát, trời đã tối um, đường vắng, rác thải đầy đường, mọi sự sinh hoạt đã chấm dứt, nội lực đã rút sạch khỏi phố phường

không còn gái đẹp, không còn học sinh, chỉ còn đĩ già và phò dạo quanh phố khuya
bế tắc cuộc sống của đáy xã hội
donban_gddf_YRFG.jpg
Có làm có ăn có sống là đc rồi mày sinh ra để sống mà
 
Vì mày có tương lai phía trước
Còn tao tương lai chỉ có 4tr còm cùng với những ngày ngục tù vĩnh viễn
Ôi dào tương lai thì vẫn là tương lai k ai nói trước đc điều gì t thấy đã làm đã chọn lựa thì k kêu chả có con đg nào trải hoa hồng cả:sweat:
 
Top