Để tao nói chúng mày nghe. Trên đời này tao đéo sợ bất cứ thứ gì cả.

Mày ko sợ vì mày ko có chúa bảo vệ. Nếu mày là con chiên mày nhất định sẽ sợ chúa.
 
Giang hồ giang háng, trẻ trâu trẻ chó, già trâu, người giàu, người nghèo...

Tóm lại là tao không có sự sợ hãi. Từ bé tao đã hiểu sinh mạng con người rất mong manh. Khi ta có chút tiền hay chút thành công, ta thấy mình cường đại, nhưng kì thực sinh mạng con người rất mong manh. Bể 1 cái mạch máu, chết. Điênh giật 1 cái, chết. Cháy nhà hít vài hơi khí độc, chết. Đi ngang đá lăn đè, chết. Lũ quét, chết. Ung thư, chết.

Con người làm được nhiều điều xoay chuyển càng khôn, dời non lấp bể, là vì con người làm bằng sức mạnh tập thể. Tách riêng mổi cá thể ra, chúng ta sinh mạng đều nhỏ nhoi. Mày hơn tao, cái gì mày cũng hơn tao, nhưng xe đụng mày 1 cái thì mày xuống mồ. Mày hết hơn tao rồi.

Tao nhận ra đời này là vô thường. Tao bình tĩnh tận hưởng cuộc đời, với 1 tâm thái nhàn nhã và minh triết. Việc gì ta phải sợ hãi bất cứ điều gì, khi mà ai cũng có cho mình 1 quỹ thời gian có giới hạn. Sợ hãi hay dũng cảm, cũng chết. Tao không sợ hãi, và tao không tỏ ra dũng cảm. Tao chỉ đơn giản là 1 nhà hiền triết, nhìn nhận cuộc đời như 1 trò vui.
Mày sợ thằng @Nhị Gia vl còn gì
 
Có lẽ m là người thông minh. Chắc m cũng hiểu cmt này của tao. T cũng hiểu m muốn nói cái gì haha
Tao ngu lắm mày à. Tao chỉ thần tượng ngưỡng mộ @Nhị Gia thôi lên nghĩ ai cũng sợ nó. Còn mày tao càng ko hiểu nhưng tao thấy mày đáng yêu vl.
 
Giang hồ giang háng, trẻ trâu trẻ chó, già trâu, người giàu, người nghèo...

Tóm lại là tao không có sự sợ hãi. Từ bé tao đã hiểu sinh mạng con người rất mong manh. Khi ta có chút tiền hay chút thành công, ta thấy mình cường đại, nhưng kì thực sinh mạng con người rất mong manh. Bể 1 cái mạch máu, chết. Điênh giật 1 cái, chết. Cháy nhà hít vài hơi khí độc, chết. Đi ngang đá lăn đè, chết. Lũ quét, chết. Ung thư, chết.

Con người làm được nhiều điều xoay chuyển càng khôn, dời non lấp bể, là vì con người làm bằng sức mạnh tập thể. Tách riêng mổi cá thể ra, chúng ta sinh mạng đều nhỏ nhoi. Mày hơn tao, cái gì mày cũng hơn tao, nhưng xe đụng mày 1 cái thì mày xuống mồ. Mày hết hơn tao rồi.

Tao nhận ra đời này là vô thường. Tao bình tĩnh tận hưởng cuộc đời, với 1 tâm thái nhàn nhã và minh triết. Việc gì ta phải sợ hãi bất cứ điều gì, khi mà ai cũng có cho mình 1 quỹ thời gian có giới hạn. Sợ hãi hay dũng cảm, cũng chết. Tao không sợ hãi, và tao không tỏ ra dũng cảm. Tao chỉ đơn giản là 1 nhà hiền triết, nhìn nhận cuộc đời như 1 trò vui.
Ko phải m nhận thấy nó vô thường. Góc nhìn của m nó tiêu cực nên nhìn đâu cũng thấy chết chóc.
 
Mày dám trù ếm tao à
tao đâu dám mày ơi, mày là con người bình thường, có thể tinh thần, trí tuệ mày mạnh mẽ - tao tin là có thể vậy lắm chứ, còn riêng thể chất đâu thoát khỏi sinh lão bệnh tử đâu.
 
Giang hồ giang háng, trẻ trâu trẻ chó, già trâu, người giàu, người nghèo...

Tóm lại là tao không có sự sợ hãi. Từ bé tao đã hiểu sinh mạng con người rất mong manh. Khi ta có chút tiền hay chút thành công, ta thấy mình cường đại, nhưng kì thực sinh mạng con người rất mong manh. Bể 1 cái mạch máu, chết. Điênh giật 1 cái, chết. Cháy nhà hít vài hơi khí độc, chết. Đi ngang đá lăn đè, chết. Lũ quét, chết. Ung thư, chết.

Con người làm được nhiều điều xoay chuyển càng khôn, dời non lấp bể, là vì con người làm bằng sức mạnh tập thể. Tách riêng mổi cá thể ra, chúng ta sinh mạng đều nhỏ nhoi. Mày hơn tao, cái gì mày cũng hơn tao, nhưng xe đụng mày 1 cái thì mày xuống mồ. Mày hết hơn tao rồi.

Tao nhận ra đời này là vô thường. Tao bình tĩnh tận hưởng cuộc đời, với 1 tâm thái nhàn nhã và minh triết. Việc gì ta phải sợ hãi bất cứ điều gì, khi mà ai cũng có cho mình 1 quỹ thời gian có giới hạn. Sợ hãi hay dũng cảm, cũng chết. Tao không sợ hãi, và tao không tỏ ra dũng cảm. Tao chỉ đơn giản là 1 nhà hiền triết, nhìn nhận cuộc đời như 1 trò vui.
Tao đéo tin, lúc chui từ loz mẹ mài ra, sao kêu khóc giữ thế fen,...tao nghĩ là mài cũng như bao xamer khác, phải sợ hãi điều gì đó chớ
 
Tao đéo tin, lúc chui từ loz mẹ mài ra, sao kêu khóc giữ thế fen,...tao nghĩ là mài cũng như bao xamer khác, phải sợ hãi điều gì đó chớ
Tao đẻ mổ, đéo chui từ Lồn
Vừa đẻ ra tao đã cười sằng sặc, khóc lóc cái loz
 
Đmm trên đời này phải biết sợ cái j đó nhé
 
Giang hồ giang háng, trẻ trâu trẻ chó, già trâu, người giàu, người nghèo...

Tóm lại là tao không có sự sợ hãi. Từ bé tao đã hiểu sinh mạng con người rất mong manh. Khi ta có chút tiền hay chút thành công, ta thấy mình cường đại, nhưng kì thực sinh mạng con người rất mong manh. Bể 1 cái mạch máu, chết. Điênh giật 1 cái, chết. Cháy nhà hít vài hơi khí độc, chết. Đi ngang đá lăn đè, chết. Lũ quét, chết. Ung thư, chết.

Con người làm được nhiều điều xoay chuyển càng khôn, dời non lấp bể, là vì con người làm bằng sức mạnh tập thể. Tách riêng mổi cá thể ra, chúng ta sinh mạng đều nhỏ nhoi. Mày hơn tao, cái gì mày cũng hơn tao, nhưng xe đụng mày 1 cái thì mày xuống mồ. Mày hết hơn tao rồi.

Tao nhận ra đời này là vô thường. Tao bình tĩnh tận hưởng cuộc đời, với 1 tâm thái nhàn nhã và minh triết. Việc gì ta phải sợ hãi bất cứ điều gì, khi mà ai cũng có cho mình 1 quỹ thời gian có giới hạn. Sợ hãi hay dũng cảm, cũng chết. Tao không sợ hãi, và tao không tỏ ra dũng cảm. Tao chỉ đơn giản là 1 nhà hiền triết, nhìn nhận cuộc đời như 1 trò
Giang hồ giang háng, trẻ trâu trẻ chó, già trâu, người giàu, người nghèo...

Tóm lại là tao không có sự sợ hãi. Từ bé tao đã hiểu sinh mạng con người rất mong manh. Khi ta có chút tiền hay chút thành công, ta thấy mình cường đại, nhưng kì thực sinh mạng con người rất mong manh. Bể 1 cái mạch máu, chết. Điênh giật 1 cái, chết. Cháy nhà hít vài hơi khí độc, chết. Đi ngang đá lăn đè, chết. Lũ quét, chết. Ung thư, chết.

Con người làm được nhiều điều xoay chuyển càng khôn, dời non lấp bể, là vì con người làm bằng sức mạnh tập thể. Tách riêng mổi cá thể ra, chúng ta sinh mạng đều nhỏ nhoi. Mày hơn tao, cái gì mày cũng hơn tao, nhưng xe đụng mày 1 cái thì mày xuống mồ. Mày hết hơn tao rồi.

Tao nhận ra đời này là vô thường. Tao bình tĩnh tận hưởng cuộc đời, với 1 tâm thái nhàn nhã và minh triết. Việc gì ta phải sợ hãi bất cứ điều gì, khi mà ai cũng có cho mình 1 quỹ thời gian có giới hạn. Sợ hãi hay dũng cảm, cũng chết. Tao không sợ hãi, và tao không tỏ ra dũng cảm. Tao chỉ đơn giản là 1 nhà hiền triết, nhìn nhận cuộc đời như 1 trò vui.
Tao thì sợ Fe Credit =]]
 

Có thể bạn quan tâm

Top