Cái huyền không 1 trước đây nó là cái chùa nhỏ,như cái tiểu am ấy,trên đó có mấy ông thầy sư tu hành,rồi sau đó có một cô gái sống gần cái chùa đó,giận cha mẹ nên lên chùa xin tu,sau maays hoom nghe giảng thì ngộ đạo lý,nên muốn xuất gia,mà gia đình không cho tu ,lên chùa quậy mấy sư nếu cho xuất gia thì phá chùa.cuối cùng treo cổ sau lưng chùa,mấy sư thấy tội nên lập cái miếu nhỏ để thờ cúng,ngày ngày ra thắp nhang tụng kinh ,rồi mấy chú tiểu trong chùa đêm gỏ mõ thấy có cô gái nào 2-3 giờ sáng cứ quỳ trước cửa chùa chắp tay khóc.lúc đó sư mới ra tận nơi cô gái treo cổ làm thủ tục xuất gia cho người âm,thì sau đó không còn thấy người ta hiện về khóc nữa,chỉ có chắp tay rồi quỳ trước chùa thôi..còn lý do 2 địa điểm đó ít đăng báo vì vị trí của nó đắc địa hiểm trở,lại xa thành phố,với lại cái tiếng tăm của kinh thành huế nó lớn quá nên ai đến huế cũng chỉ biết đên cái kinh thành,chứ người sinh ra ở huế nhắc đến huyền không thì ai cũng biết,lớp trẽ sau này thì hên xui có đứa biết đứa không.nhưng tin tôi đi tôi cũng đi nhiều chùa ở nhiều nơi,nhưng cái huyền không 2 hơi bị đẹp nhé,gặp trúng mùa đông trời xe lạnh,lên đó sương nó bay dày đặc công với kiến trúc Đẹp nó như tiên cảnh ấy,đi vài vòng trên đó là tâm yên bình ngay,không có cảnh chen chúc thắp nhang như kiến đâu