Hỏa Lô kỷ năm thứ 5, mùa thu, tháng 10, quốc lão ngự giá xuất du phương bắc.
Xa giá vừa tiến vào kinh, liền đấy ngoại thành pháo thủ nạp liều châm mồi đại bác, phát đủ 21 tiếng sấm phô uy. Kèn sáo, trống chiêng, liên đó tấu nhạc rền vang, lân bang quốc chủ vội vã xuống ngựa, sai đốt đàn hương bày ban nghi vệ, cờ lọng lộng lẫy giăng kín quảng trường, lại tự thân khổ nhọc thiên bộ ra tới cổng thành, niềm nở nghinh đón quốc lão rước vào hồng điện.
Bấy nhiêu dường chưa đủ tỏ lòng tôn kính, chủ lại sai bày vàng ngọc kết thành huân chương dâng lên quốc lão, chừng đeo kín cổ mới đủ phô tỏ uy nghi, đặng sau mời ngài ngự lên bảo tọa. Lúc ấy quan chúng trông vào chủ đối quốc lão thể như thần phật, khép nép cung kính, thái độ khác thường, chẳng tiếc mỹ từ dâng lời tán tụng.
Trước đấy từng nghe quốc chủ phương bắc, cao ngạo lạnh lùng, mặt không lộ sắc, miệng không hé môi, hễ muốn sai phái bầy tôi tay không động đậy chỉ cần liếc mắt. Đối với di ngoại lại càng khinh thị bạc đãi, những khi tiếp sứ buộc phải thủ lễ vẩy vẩy làm thinh, mắt chẳng thèm nhìn, đến một nụ cười cũng không thể nở. Nay trước quốc lão lại như hướng dương thấy được mặt trời, như cỏ héo được tưới cơn mưa, thực việc trước nay chưa từng xảy đến.
Mới thấy uy thế nước ta không nhỏ, lân quốc cường thịnh cũng phải kiêng dè.