tocdai_chimngan
Xàm 0 Lít
Tự dưng đọc có tml hối hận khi đi PGA 10 củ, tao lại nhớ về cái Lồn cũng chục củ ngày xưa đã thay đổi cuộc đời tao.
Tốt nghiệp đại học xong, sau 1 thời gian vật vờ, tao vào Nam lập nghiệp. Không tiền, không người quen, không họ hàng. Lúc nào cũng cảm giác tự ti, ngại bắt chuyện, không dám làm quen tán gái. Đi làm cấp trên muốn đỡ lên thì lại tự tụt tụt xuống. Đi ra đường còn ngại bấm còi. Sợ phòng trọ, nên lúc nào cũng đi sớm về muộn, cả ngày chỉ biết công việc, tối về quay tay. Đời chắc cứ mãi trôi như thế nếu không gặp được em.
Cuối năm 2008 công ty thắng lớn. Cộng thưởng tết, năng suất với mấy cái linh tinh, tao được 1 thưởng 1 quả gần 30tr. Đêm nằm trằn trọc không ngủ được vì mừng phát điên. Có tiền sinh tật, tao quyết định thử đá phìn xọ một lần trong đời.
Lục lại các số điện thoại quen ghi được lúc đi hát, tao được má mì xếp cho 1 cuộc hẹn. Em xuất hiện, xinh như thiên thần, làm tao hồi hộp đến khó thở. Ngày ấy trôi qua thế nào thì đến giờ tao cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng đến buổi tối về khách sạn, sau lần phọt chóng vánh đầu tiên, tao đang hụt hẫng thì em cười duyên nói với tao:
- hôm nay vất vả quá ha, lát làm bù một cái nhé?
Đến giờ tao vẫn nhớ mãi lần địt bù ấy... Cảm giác lần đầu tiên có người thực sự an ủi, thông cảm, vỗ về mình, cho mình cơ hội được sửa sai. Thế là tao địt em nó suốt đêm, đến mức buồi như muốn nổ tung trong người em nó... Tao tốn 15-16 củ cho má mì, thêm 5 củ bo em, gần hết mẹ tiền thưởng, nhưng nghĩ lại, đấy có lẽ là lần đầu tư sáng suốt nhất cuộc đời tao.
Sau lần ấy, tao luôn có cảm giác phấn chấn trong người, tao dần dần tự tin lên, từ những việc bé bé hằng ngày rồi đến việc lớn hơn. Vài tháng sau gặp ai tao cũng có thể ưỡn ngực, nói chuyện suôn sẻ không vấp, rồi dần dà thậm chí còn dám xung phong lên thuyết trình sản phẩm. Tao bắt đầu dám đi tán gái, với suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu: "ngay cả những em người mẫu xinh như vậy còn địt rồi, có gì làm khó tao được nữa", thậm chí tao bắt đầu dám đong đưa cả trưởng phòng của mình (tao phang chị được mấy nhát thì chị bị điều chuyển chỗ khác). Tao bắt đầu dám gánh vác, nhận trách nhiệm hơn, bắt đầu dám đề xuất với xếp để nhận riêng nhiệm vụ. Công việc dần thuận lợi, 5 năm sau, năm 2013, tao lên làm trưởng phòng, cuộc đời cứ như mở ra trang mới. Có thể cái Lồn ấy không bên cạnh tao trong đường đời, nhưng nó đã đã giúp tao có dũng khí khởi đầu.
Thi thoảng cũng có lúc bế tắc, muốn gặp lại em để lấy lại cảm giác, nhưng mất liên lạc. Đến giờ khuôn mặt và body em như thế nào tao cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ mãi câu nói an ủi của em khi ấy: hôm nay vất vả quá ha, lát làm bù một cái nhé?
Tml nào đã trong tình trạng của tao, hãy đi thử PGA 1 lần, đừng tiếc tiền, cái gì cũng có giá của nó, cứ coi như là đầu tư cho trải nghiệm đi, có thể nó sẽ thay đổi cả cuộc đời mày đó.
Tốt nghiệp đại học xong, sau 1 thời gian vật vờ, tao vào Nam lập nghiệp. Không tiền, không người quen, không họ hàng. Lúc nào cũng cảm giác tự ti, ngại bắt chuyện, không dám làm quen tán gái. Đi làm cấp trên muốn đỡ lên thì lại tự tụt tụt xuống. Đi ra đường còn ngại bấm còi. Sợ phòng trọ, nên lúc nào cũng đi sớm về muộn, cả ngày chỉ biết công việc, tối về quay tay. Đời chắc cứ mãi trôi như thế nếu không gặp được em.
Cuối năm 2008 công ty thắng lớn. Cộng thưởng tết, năng suất với mấy cái linh tinh, tao được 1 thưởng 1 quả gần 30tr. Đêm nằm trằn trọc không ngủ được vì mừng phát điên. Có tiền sinh tật, tao quyết định thử đá phìn xọ một lần trong đời.
Lục lại các số điện thoại quen ghi được lúc đi hát, tao được má mì xếp cho 1 cuộc hẹn. Em xuất hiện, xinh như thiên thần, làm tao hồi hộp đến khó thở. Ngày ấy trôi qua thế nào thì đến giờ tao cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng đến buổi tối về khách sạn, sau lần phọt chóng vánh đầu tiên, tao đang hụt hẫng thì em cười duyên nói với tao:
- hôm nay vất vả quá ha, lát làm bù một cái nhé?
Đến giờ tao vẫn nhớ mãi lần địt bù ấy... Cảm giác lần đầu tiên có người thực sự an ủi, thông cảm, vỗ về mình, cho mình cơ hội được sửa sai. Thế là tao địt em nó suốt đêm, đến mức buồi như muốn nổ tung trong người em nó... Tao tốn 15-16 củ cho má mì, thêm 5 củ bo em, gần hết mẹ tiền thưởng, nhưng nghĩ lại, đấy có lẽ là lần đầu tư sáng suốt nhất cuộc đời tao.
Sau lần ấy, tao luôn có cảm giác phấn chấn trong người, tao dần dần tự tin lên, từ những việc bé bé hằng ngày rồi đến việc lớn hơn. Vài tháng sau gặp ai tao cũng có thể ưỡn ngực, nói chuyện suôn sẻ không vấp, rồi dần dà thậm chí còn dám xung phong lên thuyết trình sản phẩm. Tao bắt đầu dám đi tán gái, với suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu: "ngay cả những em người mẫu xinh như vậy còn địt rồi, có gì làm khó tao được nữa", thậm chí tao bắt đầu dám đong đưa cả trưởng phòng của mình (tao phang chị được mấy nhát thì chị bị điều chuyển chỗ khác). Tao bắt đầu dám gánh vác, nhận trách nhiệm hơn, bắt đầu dám đề xuất với xếp để nhận riêng nhiệm vụ. Công việc dần thuận lợi, 5 năm sau, năm 2013, tao lên làm trưởng phòng, cuộc đời cứ như mở ra trang mới. Có thể cái Lồn ấy không bên cạnh tao trong đường đời, nhưng nó đã đã giúp tao có dũng khí khởi đầu.
Thi thoảng cũng có lúc bế tắc, muốn gặp lại em để lấy lại cảm giác, nhưng mất liên lạc. Đến giờ khuôn mặt và body em như thế nào tao cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ mãi câu nói an ủi của em khi ấy: hôm nay vất vả quá ha, lát làm bù một cái nhé?
Tml nào đã trong tình trạng của tao, hãy đi thử PGA 1 lần, đừng tiếc tiền, cái gì cũng có giá của nó, cứ coi như là đầu tư cho trải nghiệm đi, có thể nó sẽ thay đổi cả cuộc đời mày đó.