Như tít. Gói cho vay Dư nợ giảm dần của bọn ngân hàng là cái món business lời cắt cổ mà bọn ngân hàng nó rất khoái. Không quản lý chi tiêu mà cứ tâm lý đi vay nhanh tín dụng thì cuộc đời đéo bao giờ khá nổi.
Công ty tao toàn dân flex, lương công sở có mấy chục triêu mà cắn gói nào gói nấy toàn mấy trăm chai, 1 tỉ bạc.
Hôm bữa tao ngồi tính Tỷ Suất Lợi Nhuận cho một gói 200M trong 60 tháng thấy béo bở quá. Thảo nào bọn Ngân hàng nó cứ gọi cháy máy để chào mòi.
Thằng nào khá khá đi làm văn phòng thì vay với Bank. Nghèo hơn tí thì đi vay bọn FE Credit, HomeCredit (Bọn này còn cắt cổ hơn).
Sau 1 thời gian mắc nợ, chi tiêu mua sắm đéo đáng. Tao nhận ra vấn đề quản lý tài chính cá nhân rất quan trọng. Tao có biết ông Lâm Minh Chánh nói về các chủ đề này rất hay, thậm chí một số chủ đề liên quan đầu tư mà ổng cũng có chia sẽ.
Đi làm mà đéo dư để đầu tư sinh lời là tao thấy rất dở. Giờ tao nghĩ làm gì cũng đc miễn là phải biết ăn xài cần kiệm để tiếp tục đi đầu tư dài hạn. Không thì giàu có nó chỉ mãi là một cái khái niệm mơ hồ, có người làm cả đời cũng đéo giàu nổi bởi cái thói ăn xài vô tổ chức. Thấy ai đi du lịch là cũng đú, ai mua SH là cũng ham, chi tiêu rất bừa bãi và phóng túng.
Bọn đồng nghiệp của tao ở văn phòng suốt ngày cứ kích tao mua cái này, sắm cái kia. Đi du lịch chỗ này chỗ kia. Kiểu có suy nghĩ muốn xài tiền dùm tao hay gì á. Tao ko đi, nó nghĩ t keo và ko giàu. Tao ko quan tâm. Tao thà đi xây dựng sự giàu có, chứ đéo sỉ để trông có vẻ như giàu có.
Một số cuốn sách hay cho các thằng muốn tham khảo về quản lý tài chính cá nhân và đầu tư:
+ Tài Chính Cá Nhân Dành cho Người Việt - Lâm Minh Chánh
+ The Total Money Makeover - Dave Ramsey (Chưa có bản dịch).
+ The Intelligent Investor của Benjamin Graham.
Nói thêm, tao bên phòng Sales buôn bán cũng lúc này lúc kia, nhưng về cơ bản là có tiềm năng kiếm thu nhập từ hoa hồng. Thấy kiếm tiền đc chứ xài tiền cũng hao lắm, nếu ko biết quản lý.
Tao thấy Sếp tao bên văn phòng, làm sếp giám đốc vậy chứ mà cứ suốt ngày đi vay tín chấp của bọn bank. Mua sắm ko nhìn giá, đi du lịch 1 lần qua Nhật hoặc Úc là đi cả 10-15 ngày. Lâu lâu vui vui bao tất cả mọi người cùng ăn trưa (mỗi phần 38k). Và hậu quả là cứ tới cuối tháng là chạy đôn chạy đáo đi mượn tiền trả thẻ, đóng tiền học cho con. Khổ đến nỗi mà phải đi mượn nhân viên mỗi 500k để có tiền xài đỡ.
Tao nhìn cảnh đó thấy đéo ham lắm. Giàu kiểu gì chứ giàu kiểu ăn trước trả sau kiểu đó sẽ có ngày bị sụp hầm thôi.
Giờ mục tiêu của tao là cố gắng trả hết 3 thẻ tín dụng cỡ 120M + 1 khoản vay tín chấp còn 35M. XOng tao hủy hết thẻ luôn và bắt đầu tiết kiệm và đầu tư.
Bữa tao đi họp lớp, gặp lại con bạn lâu ngày, mới biết nó làm cho bank thế là nó mồi chào tao gom nợ các thẻ về 1 mối bằng cách vay 1 khoản vay tín chấp nữa, rồi dùng khoảng vay mới tất toán hết tất cả các khoản cũ. Ban đầu t cũng thấy hợp lý, lúc sau nghĩ lại ủa cái lồn nè. Đéo ngu mà chơi kiểu đó, thà tao trả từng thẻ vậy mà okay hơn. Dính tí lãi thôi nhưng ít ra còn thấy bờ. Tao tự thấy bản thân mình quá khôn khi ko cắn gói vay tín chấp này của nó.
Sau vụ đó, nó khá giận tao vì hỏi rồi mà đéo vay. Nhưng thôi kệ mẹ, bản thân tao phải thấy có lợi. Đéo có thì thôi, ko cần bạn tao vẫn sống tốt.
Đúng là mấy thằng lồn ngân hàng, ăn cướp có học.
Thằng nào có ý kiến gì ko phát biểu đi.