Đức chạy đua thế chân Mỹ thành trụ cột quân sự của khối NATO

Don Jong Un

Súng hết đạn
Vatican-City
Đức đang đầu tư mạnh tay để phát triển quân đội nhằm đảm nhận vai trò chủ chốt hơn trong NATO, khi Mỹ có xu hướng xa rời khối.

Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Đức Friedrich Merz phải đối mặt thử thách gai góc, khi chiến sự Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ hoài nghi với NATO và luôn thúc giục các đồng minh ở châu Âu tự gánh vác chi phí quốc phòng nhiều hơn.

Trong bối cảnh khó khăn đó, ông Merz đang tìm cách biến Đức trở thành đầu tàu của châu Âu và có vai trò chủ chốt hơn trong NATO, nhằm thay thế vị trí mà Mỹ đang dần rút khỏi.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tại Vilnius hôm 22/5. Ảnh: AP
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tại Vilnius hôm 22/5. Ảnh: AP
Tuần trước, Thủ tướng Merz tới Litva để chủ trì lễ triển khai lữ đoàn xe tăng Đức hoạt động tại đây. Đơn vị này được xem là bức tường thành chống lại mọi hành động quân sự tiềm tàng nếu căng thẳng giữa NATO và Nga leo thang. Đây là lữ đoàn thiết giáp đầu tiên của Đức đồn trú lâu dài ở nước ngoài kể từ Thế chiến II, điều phản ánh bước thay đổi đáng chú ý trong lập trường của Berlin.

“Suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Đức luôn tin tưởng có đồng minh sát cánh cùng mình khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Nay, chính chúng ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó,” ông Merz nói với khoảng 700 binh sĩ Đức thuộc lữ đoàn.

Thủ tướng Merz đã biến chi tiêu quốc phòng thành trọng tâm chương trình nghị sự của mình, nhằm tái thiết lực lượng quân đội Đức vốn thiếu hụt nguồn lực. Trong diễn văn nhậm chức hồi đầu tháng, ông tuyên bố sẽ đưa quân đội Đức trở thành lực lượng quân sự chính quy mạnh nhất châu Âu và lặp lại cam kết này khi phát biểu ở Vilnius tuần trước.

Ông cũng muốn nâng tầm vị thế Đức trên trường quốc tế khi khu vực đối mặt áp lực từ Nga và sức ép từ Tổng thống Trump yêu cầu châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng.

Nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội đang đặt trên vai Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Dù hầu hết thành viên nội các đã thay đổi, Bộ trưởng Pistorius vẫn được tin tưởng giao nhiệm kỳ thứ hai, điều hiếm khi xảy ra trên chính trường Đức.

Trước khi nhậm chức, ông Merz đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu nhằm sửa đổi hiến pháp, tách chi tiêu quân sự khỏi giới hạn vay nợ quốc gia. Khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine tháng 2/2022, người tiền nhiệm của ông Merz, thủ tướng Olaf Scholz, đã vay khoảng 114 tỷ USD để đối phó với cái mà ông gọi là “thời điểm bước ngoặt lịch sử”. Nay, không còn bị giới hạn nợ, chính quyền Merz sẵn sàng chi gần gấp 5 lần số tiền đó cho quân đội.

Cả Bộ trưởng Pistorius và Ngoại trưởng Johann Wadephul gần đây đều phát đi tín hiệu rằng Đức sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 3,5% GDP và 1,5% nữa cho cơ sở hạ tầng quốc phòng thiết yếu. Trước đó, ông Trump từng thúc giục các đồng minh NATO cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng.

Cam kết này dự kiến là chủ đề chính tại cuộc họp của NATO vào tháng tới. Nó cũng phản ánh một thay đổi lớn lao với Đức, quốc gia từng nhiều năm chật vật để đạt mục tiêu chi tiêu quân sự tương đương 2% GDP.

Xung đột Nga – Ukraine “đã thay đổi mọi thứ, đặc biệt là với quân đội Đức”, Bộ trưởng Pistorius nói một ngày trước khi tới Litva cùng Thủ tướng.

Thực tế, lực lượng vũ trang Đức đang cần được cải tổ mạnh mẽ.

Báo cáo gần đây của Ủy viên quốc hội phụ trách lực lượng vũ trang Đức Eva Hogl cho thấy nhiều doanh trại quân đội đã xuống cấp, một số cơ sở huấn luyện bị đóng cửa vĩnh viễn, thậm chí hàng rào quanh hàng loạt căn cứ cũng cần sửa chữa.

Báo cáo còn chỉ ra rằng nhiều nhân sự quân đội có chuyên môn cao, như bác sĩ quân y hay phi công trực thăng, đang phải đảm nhiệm các công việc hành chính thay vì được làm đúng chuyên môn. Không ít đơn vị không thể hoạt động do thiếu nhân sự.

Dù quân đội Đức đã được phân bổ hơn 113 tỷ USD để mua sắm những hệ thống vũ khí cao cấp, một số đơn vị vẫn thiếu trang bị thiết yếu, như xe tăng hay pháo, do quá nhiều khí tài đã được viện trợ cho Ukraine. Đạn và phụ tùng thay thế còn quá ít, không đủ để duy trì quân đội trong thời gian dài nếu xảy ra xung đột.

Một vấn đề khác là quân số. Dù vừa trải qua một năm tuyển quân cao kỷ lục, Đức hiện chỉ có 180,000 binh sĩ chính quy, thiếu khoảng 20.000 quân so với yêu cầu. Trong khi đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng Merz đang thúc đẩy việc áp dụng lại luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đối tác liên minh của ông, đảng Dân chủ Xã hội, vẫn kiên quyết phản đối ý tưởng này.

Bộ trưởng Pistorius, người từng bị chỉ trích vì cảnh báo Đức phải sẵn sàng cho xung đột, đã cố gắng thúc đẩy các đồng nghiệp trong đảng theo đuổi mô hình tuyển quân kiểu Thụy Điển. Theo đó, mọi thanh niên sẽ được đăng ký thông tin, tạo cơ hội cho quân đội tiếp cận từng cá nhân với các đề nghị tuyển mộ phù hợp.

Sonke Neitzel, nhà sử học quân sự đã viết nhiều sách về quân đội Đức, cho rằng bên cạnh tình trạng thiếu hụt nhân sự, một vấn đề lớn khác là lực lượng vũ trang Đức hiện có quá nhiều sĩ quan, nhưng lại thiếu binh lính có khả năng chiến đấu thực sự

Binh sĩ Đức tham gia lễ ra mắt một lữ đoàn xe tăng của nước này đồn trú tại Litva ở trung tâm Vilnius ngày 22/5. Ảnh: AP
Binh sĩ Đức tham gia lễ ra mắt một lữ đoàn xe tăng của nước này đồn trú tại Litva ở trung tâm Vilnius ngày 22/5. Ảnh: AP
“Quân đội Đức vẫn là một lực lượng gìn giữ hòa bình đang quá tải vì bộ máy quan liêu và cần thay đổi cơ bản về cơ cấu nhân sự”,
Neitzel nhận định.

Lữ đoàn xe tăng 45 mà Thủ tướng Merz và Bộ trưởng Pistorius vừa đưa vào hoạt động tại Vilnius tuần trước sẽ có quân số tới 4,800 người khi hoàn thiện biên chế vào năm 2027.

Khi ông Pistorius công bố quyết định thành lập lữ đoàn xe tăng hai năm trước, các chuyên gia đã bày tỏ nghi ngờ liệu nó có thể thành hiện thực nhanh chóng hay không. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã biến nó thành “dự án cá nhân”, đích thân tới Litva hàng chục lần để không những giúp thiết lập căn cứ quân sự mà còn xây dựng trường học và nhà trẻ cho gia đình binh sĩ, nhằm khuyến khích họ tình nguyện đến đây công tác.

Edmund Kulikauskas, 87 tuổi, đã chạy khỏi Litva khi phát xít Đức chiếm đóng nước này lúc ông mới 6 tuổi. Sau gần 5 thập kỷ ở Mỹ, ông trở về quê hương vào năm 1994 để giúp tái thiết đất nước. Tuần trước, bất chấp những cơn mưa ở Quảng trường Nhà thờ, ông vẫn hăng hái vỗ tay tán thưởng Thủ tướng Merz và Bộ trưởng Pistorius.

“Chúng tôi đã sống yên bình và hài lòng, nhưng giờ cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự”, ông nói. Ông lưu ý rằng 5.000 binh sĩ Đức đóng quân tại Litva sẽ đóng vai trò như một lực lượng răn đe.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng khi người Đức lại đóng quân ở nước mình không, ông Kulikauskas nói: “Đây là những người Đức khác”.
 

Có thể bạn quan tâm

Top