Dùng óc tưởng tượng để suy luận ra sự vô hạn của Vũ Trụ

ewqeqweqw

Địt Bùng Đạo Tổ
Mexico
Em nghĩ Vũ Trụ chỉ quá rộng lớn so với trí tưởng tượng của con người giống kiểu Hệ mặt trời đối với 1 con vi khuẩn thôi. Chứ ko thể vô biên ko bao h có điểm kết thúc. Em đặt giả thuyết Vũ trụ cũng là 1 khoảng không bị bao bọc bởi 1 khoảng không cứng bên ngoài nên mới có chuyện Vũ trụ lúc thì giãn nở, lúc thì lại co lại, kiểu như hạt nhân nguyên tử lúc thì hợp hạch, lúc phân hạch là do tác động ngoại lực. Bên ngoài Vũ trụ lại có thể rút cục lại là 1 hạt bụi trong 1 không gian khổng lồ hơn, giống như với chúng ta Vũ trụ là vĩ mô nhưng nó lại chỉ là vi mô so với các không gian rộng lớn hơn, nó cứ tuần hoàn kiểu vậy, giống y như thế giới vi mô chúng ta đã biết. Còn điểm tận cùng của sự tuần hoàn vĩ mô và vi mô thì quả thật e ko thể tưởng tượng đc :D. Có bác nào tưởng tượng đc sự tận cùng của thế giới vật chất này ko, hay chỉ là 1 sự giả lập nào đó chăng :surrender:
 
Em nghĩ Vũ Trụ chỉ quá rộng lớn so với trí tưởng tượng của con người giống kiểu Hệ mặt trời đối với 1 con vi khuẩn thôi. Chứ ko thể vô biên ko bao h có điểm kết thúc. Em đặt giả thuyết Vũ trụ cũng là 1 khoảng không bị bao bọc bởi 1 khoảng không cứng bên ngoài nên mới có chuyện Vũ trụ lúc thì giãn nở, lúc thì lại co lại, kiểu như hạt nhân nguyên tử lúc thì hợp hạch, lúc phân hạch là do tác động ngoại lực. Bên ngoài Vũ trụ lại có thể rút cục lại là 1 hạt bụi trong 1 không gian khổng lồ hơn, giống như với chúng ta Vũ trụ là vĩ mô nhưng nó lại chỉ là vi mô so với các không gian rộng lớn hơn, nó cứ tuần hoàn kiểu vậy, giống y như thế giới vi mô chúng ta đã biết. Còn điểm tận cùng của sự tuần hoàn vĩ mô và vi mô thì quả thật e ko thể tưởng tượng đc :D. Có bác nào tưởng tượng đc sự tận cùng của thế giới vật chất này ko, hay chỉ là 1 sự giả lập nào đó chăng :surrender:
Vũ trụ là hữu hạn nhưng không có biên, phần rìa vũ trụ không gian bị cong và cuộn lại. Để hình dung ra ko gian 3 chiều bị cong rất khó, nhưng tưởng tượng một mặt phẳng không gian 2 chiều như tờ giấy bị cuộn tròn lại như 1 mặt cầu, sinh vật trong đó chỉ biết đến 2 chiều trong mặt phẳng nhưng đi mãi cũng chỉ đi trên mặt phẳng bị uốn cong (mặt cầu) và không bao giờ thấy đường biên.
 
Sửa lần cuối:
Vũ trụ là hữu hạn nhưng không có biên, phần rìa vũ trụ không gian bị cong và cuộn lại. Để hình dung ra ko gian 3 chiều bị cong rất khó, nhưng tưởng tượng một mặt phẳng không gian 2 chiều như tờ giấy bị cuộn tròn lại như 1 mặt cầu, sinh vật trong đó chỉ biết đến 2 chiều trong mặt phẳng nhưng đi mãi cũng chỉ đi trên mặt cầu và không bao giờ thấy đường biên.
Tml có fim gì hay về đề tài này không
 
Tml có fim gì hay về đề tài này không
Tao ko xem youtube, tao đọc sách, nếu mày muốn đọc sách thì tao có thể lấy ví dụ vài cuốn như: lược sử thời gian (Stevephen Hawking), Hỗn độn và hài hoà (Trịnh Xuân Thuận), Einstein - Cuộc đời và vũ trụ (Walter Issacson), Giai điệu dây và bản giao hưởng của vũ trụ (Brian Greene). Trong đó cuốn Hỗn độn và hài hoà đọc là dễ hiểu nhất và khá thú vị, cuốn Einstein thì nói về vũ trụ xen lẫn đời tư cũng hay, 2 cuốn kia hơi hướng khoa học nhiều hơn nên cần sự tập trung hơn.
P/s: À, nói về phim thì trước tao có xem Interstella, trở lại tương lai và vài phim nữa nhưng ko nhớ cũng nói về mấy đề tài này. Tuy nhiên xem phim thì chỉ là giải trí thôi chứ ko thể hiểu 1 cách cơ bản được chứ chưa nói hiểu sâu hơn chút.
 
Sửa lần cuối:
Vũ trụ là hữu hạn nhưng không có biên, phần rìa vũ trụ không gian bị cong và cuộn lại. Để hình dung ra ko gian 3 chiều bị cong rất khó, nhưng tưởng tượng một mặt phẳng không gian 2 chiều như tờ giấy bị cuộn tròn lại như 1 mặt cầu, sinh vật trong đó chỉ biết đến 2 chiều trong mặt phẳng nhưng đi mãi cũng chỉ đi trên mặt phẳng bị uốn cong (mặt cầu) và không bao giờ thấy đường biên.
Vũ trụ hữu hạn: Vậy cái gì hữu hạn được vũ trụ? bên ngoài sự hữu hạn của vũ trụ là hình thái gì, trạng thái ntn?
 
Vũ trụ này được tạo dựng, không do tự nhiên gì hết. :))
Cứ đi hỏi câu cái gì tạo cái gì thì rốt cuộc cũng phải có 1 thứ duy nhất vĩnh cữu.
 
Vũ trụ hữu hạn: Vậy cái gì hữu hạn được vũ trụ? bên ngoài sự hữu hạn của vũ trụ là hình thái gì, trạng thái ntn?
Đã là hữu hạn thì không có khái niệm bên ngoài, cũng giống như mày hỏi thời điểm trước Big Bang là gì ấy. Cũng có một giả thuyết khác là đa vũ trụ giống như thằng thớt nói ấy, như con búp bê Nga và giả thuyết vũ trụ song song (vũ trụ phân nhánh vô hạn) nhưng những giả thuyết đó chỉ là giả thuyết và không được các nhà khoa học ủng hộ. Còn lý thuyết về vũ trụ hữu hạn là các nhà khoa học đã dựa trên những quan sát về sự dịch chuyển về phía đỏ của các thiên hà và dựa vào các phương trình của thuyết tương đối rộng nó là một nghiệm. Còn nói về sự hữu hạn của vũ trụ, tao chỉ có thể lấy ví dụ như bên trên cho dễ hiểu, và nếu một tia sáng được chiếu lên không gian nếu không gặp vật cản gì thì sau thời gian nhất định nó sẽ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu. Đó là do sự hữu hạn của vũ trụ và sự cong của không gian.
 
Vũ trụ là hữu hạn nhưng không có biên, phần rìa vũ trụ không gian bị cong và cuộn lại. Để hình dung ra ko gian 3 chiều bị cong rất khó, nhưng tưởng tượng một mặt phẳng không gian 2 chiều như tờ giấy bị cuộn tròn lại như 1 mặt cầu, sinh vật trong đó chỉ biết đến 2 chiều trong mặt phẳng nhưng đi mãi cũng chỉ đi trên mặt phẳng bị uốn cong (mặt cầu) và không bao giờ thấy đường biên.
tư tưởng này cũ r. giờ là multiverse cơ
 
Đã là hữu hạn thì không có khái niệm bên ngoài, cũng giống như mày hỏi thời điểm trước Big Bang là gì ấy. Cũng có một giả thuyết khác là đa vũ trụ giống như thằng thớt nói ấy, như con búp bê Nga và giả thuyết vũ trụ song song (vũ trụ phân nhánh vô hạn) nhưng những giả thuyết đó chỉ là giả thuyết và không được các nhà khoa học ủng hộ. Còn lý thuyết về vũ trụ hữu hạn là các nhà khoa học đã dựa trên những quan sát về sự dịch chuyển về phía đỏ của các thiên hà và dựa vào các phương trình của thuyết tương đối rộng nó là một nghiệm. Còn nói về sự hữu hạn của vũ trụ, tao chỉ có thể lấy ví dụ như bên trên cho dễ hiểu, và nếu một tia sáng được chiếu lên không gian nếu không gặp vật cản gì thì sau thời gian nhất định nó sẽ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu. Đó là do sự hữu hạn của vũ trụ và sự cong của không gian.
1. Phần tô đậm t thấy ko thuyết phục, ko hợp lý. Nếu hữu hạn thì phải có cái gì bên ngoài cái hữu hạn đấy chứ, nên t nghĩ đa vũ trụ, vũ trụ bên trong vũ trụ mới hợp lý, t vẫn suy nghĩ hình dung tưởng tượng về trạng thái hình thái bên ngoài vũ trụ.

2. Điểm kỳ dị trước Bigbang t ko đồng tình, các ông khoa học ko lý giải được thời điểm nên nghĩ ra điểm kỳ dị chứ thật ra nó ko phải vậy.
 
Em nghĩ Vũ Trụ chỉ quá rộng lớn so với trí tưởng tượng của con người giống kiểu Hệ mặt trời đối với 1 con vi khuẩn thôi. Chứ ko thể vô biên ko bao h có điểm kết thúc. Em đặt giả thuyết Vũ trụ cũng là 1 khoảng không bị bao bọc bởi 1 khoảng không cứng bên ngoài nên mới có chuyện Vũ trụ lúc thì giãn nở, lúc thì lại co lại, kiểu như hạt nhân nguyên tử lúc thì hợp hạch, lúc phân hạch là do tác động ngoại lực. Bên ngoài Vũ trụ lại có thể rút cục lại là 1 hạt bụi trong 1 không gian khổng lồ hơn, giống như với chúng ta Vũ trụ là vĩ mô nhưng nó lại chỉ là vi mô so với các không gian rộng lớn hơn, nó cứ tuần hoàn kiểu vậy, giống y như thế giới vi mô chúng ta đã biết. Còn điểm tận cùng của sự tuần hoàn vĩ mô và vi mô thì quả thật e ko thể tưởng tượng đc :D. Có bác nào tưởng tượng đc sự tận cùng của thế giới vật chất này ko, hay chỉ là 1 sự giả lập nào đó chăng :surrender:
mày nhìn đến đâu nó ra đến đấy chứ vô hạn cái đéo gì?
 
tất cả chúng ta đang vào vai một game giả lập. xong game này mới biết dc
 
Ý m nói là ai?
Thằng Quang ở trên đã tuyên bố có 1 cái vĩnh cữu rồi kìa, tao dám chắc đó là sự ngu si của nó!?
Thế giới này hữu biên, vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên hay không hữu biên ko vô biên, 4 quan điểm này là tà kiến.
Do đứng trên quan niệm của tự ngã nhận xét về thế giới quan, trên thực chất là do sự xúc chạm giữa 6 căn và 6 trần phát sanh cảm thọ , tham ái và chấp thủ dẫn đến sự tiếp nối luân hồi vô tận.
 
Vũ trụ đối vs m là gì, nếu như với m vũ trụ là thứ mà báo đài hay nhắc thì vũ trụ trong m chỉ là hình ảnh người khác nhét vào đầu. Mà đã nhét vào đầu thì tưởng tượng thế éo nào dc
 
M phải đặt những câu hỏi như này. Tại sao lại có vũ trụ? Tại sao có không thời gian? Tại sao lại có thế giới vật chất? Tại sao lại có ý thức? Tại sao lại có sự vật, sự việc? Tại sao có sinh vật sống? Tại sao có vòng đời? Đáng nhẽ ra là chẳng có cái gì chứ? Nguồn gốc của mọi thứ từ đâu? Một ngày mùa hè năm lớp 6 đang ngồi chơi với thằng bạn thì bất chợt trong đầu tao nảy ra những câu hỏi trên và tao buột miệng hỏi bạn tao "Tại sao lại có vũ trụ có mọi thứ? Đáng nhẽ phải không có bất cứ gì chứ?" Nghĩ đến cái " không có bất cứ gì" tao lại thấy quá sức tưởng tượng, mông lung và chút sợ hãi.
 
M phải đặt những câu hỏi như này. Tại sao lại có vũ trụ? Tại sao có không thời gian? Tại sao lại có thế giới vật chất? Tại sao lại có ý thức? Tại sao lại có sự vật, sự việc? Tại sao có sinh vật sống? Tại sao có vòng đời? Đáng nhẽ ra là chẳng có cái gì chứ? Nguồn gốc của mọi thứ từ đâu? Một ngày mùa hè năm lớp 6 đang ngồi chơi với thằng bạn thì bất chợt trong đầu tao nảy ra những câu hỏi trên và tao buột miệng hỏi bạn tao "Tại sao lại có vũ trụ có mọi thứ? Đáng nhẽ phải không có bất cứ gì chứ?" Nghĩ đến cái " không có bất cứ gì" tao lại thấy quá sức tưởng tượng, mông lung và chút sợ hãi.
"đáng nhẽ là ko có gì" là câu hỏi của đấng tạo hoá. câu hỏi ta là ai tạo ra đấng tạo hoá và sau sau nữa sự khởi nguyên là gì?
 
1. Phần tô đậm t thấy ko thuyết phục, ko hợp lý. Nếu hữu hạn thì phải có cái gì bên ngoài cái hữu hạn đấy chứ, nên t nghĩ đa vũ trụ, vũ trụ bên trong vũ trụ mới hợp lý, t vẫn suy nghĩ hình dung tưởng tượng về trạng thái hình thái bên ngoài vũ trụ.

2. Điểm kỳ dị trước Bigbang t ko đồng tình, các ông khoa học ko lý giải được thời điểm nên nghĩ ra điểm kỳ dị chứ thật ra nó ko phải vậy.
Nói cho mày dễ hiểu nhé.

Trong toán học mày có được học về đường thẳng, mặt phẳng, nhưng trên thực tế không có cái mặt phẳng hay đường thẳng nào ở trong cái vũ trụ này cả, tất cả đều là đường cong. Bởi vì 1 cái mặt nước phẳng lặng mày nghĩ là mặt phẳng, trên thực tế nó là mặt cong, kéo dài ra thì nó sẽ gặp nhau (chính là bề mặt trái đất), như mày nhìn thấy các đại dương ấy.

Trong vũ trụ cũng thế, không có đường thẳng nào ở đây cả, tốc độ giới hạn của vũ trụ là tốc độ ánh sáng, nếu như 1 tia sáng được chiếu đi và không gặp bất kì vật cản nào thì nó sẽ quay lại ở điểm bắt đầu, bởi vũ trụ này tạo bởi các đường cong, ko phải đường thẳng, đường chúng ta cho là thẳng, mặt chúng ta cho là phẳng chỉ đúng ở quy mô nhỏ, ra tầm vũ trụ thì nó sai hẳn. Muốn vượt ra khỏi vũ trụ thì phải có tốc độ cao hơn nhiều lần tốc độ ánh sáng, điều này càng không khả thi với con người, bởi năng lượng để đạt tới tốc độ đó cực kì khủng khiếp. Giống như để tàu con thoi có thể thoát ra khỏi quỹ đạo của trái đất, nó cần đạt tốc độ là 7,9km/s, trong khi tốc độ quay của trái đất tại xích đạo chỉ là 0,465km/s. Nếu muốn thoát khỏi hệ mặt trời, nó sẽ cần đạt tốc độ lớn hơn nhiều lần nữa.

Chỉ là giả sử, nếu như có 1 vũ trụ khác nằm ngoài vũ trụ của chúng ta, thì giới hạn tốc độ ánh sáng của vũ trụ đó có thể thấp hơn hoặc cao hơn vũ trụ hiện tại của chúng ta, không có chuyện đa vũ trụ như mấy phim viễn tưởng, vũ trụ trong vũ trụ cũng không hợp lý. Thật ra điều này mày chẳng cần phải suy nghĩ, vì con người không bao giờ có khả năng thoát khỏi vũ trụ này, đơn giản là vì chúng ta còn không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng, đừng nói là ra khỏi vũ trụ, chỉ trong khoảng quan sát được của vũ trụ chúng ta đã không thể đi nổi rồi.

Còn tại sao không đi nổi, đó là vấn đề năng lượng, mày biết công thức tính động năng chứ, Wđ = ½.m.v2, trong đó m là khối lượng, v là vận tốc, bằng vào công thức này người ta tính rằng nếu 1 cái kim khâu nặng 0,3g có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng thì nếu va chạm vào trái đất và ngừng lại luôn thì nó sẽ gây ra 1 vụ nổ ngang với 2 quả bom nguyên tử bọn mẽo thả xuống nhật. Vậy với 1 con tàu nặng mấy chục tấn thì lượng năng lượng để nó đạt tới tốc độ ánh sáng có gom khắp vũ trụ này lại cũng không đủ, cho dù gom được cũng không có cách nào để nó hoàn toàn chuyển hoá thành động năng cho con tàu, dù có chuyển được thành động năng cũng không có vật liệu nào có thể chịu nổi tốc độ đấy, với tốc độ đó chỉ cần va chạm vào bất kì thứ gì nhỏ như hạt cát thì nó cũng sẽ bị xé toạc.

Điểm kì dị mày không đồng tình thì mày cần có 1 thuyết mới, chứ nếu mày chỉ ngồi đó nói mày không đồng tình mà không đưa ra được thuyết gì mới, cũng đéo có gì chứng minh thì lời mày chỉ là rác rưởi. À đừng có nói cái câu chúa tạo ra thế nghe nó não tàn vcl, thằng chồn lúa còn đéo biết là trái đất quay quanh mặt trời, treo cổ cả mấy nhà khoa học nói thế, nên nó đéo biết cái đầu buồi gì về vũ trụ đâu.

Tóm tắt cho mày sự phát triển của vũ trụ sau khi tao đã đọc kha khá sách chính thống:
Từ 1 điểm kì dị (có tính chất là vật chất và năng lượng được nén lại mức tận cùng, có thể là 1 hố đen siêu khủng khiếp) nổ lớn thì sẽ tạo ra 1 vũ trụ, vũ trụ này sẽ có tốc độ di chuyển giới hạn (như tốc độ ánh sáng), tuy nhiên sự giãn nở của nó lại có tốc độ cao hơn tốc độ di chuyển giới hạn, vũ trụ sẽ trải qua 1 thời hoàng kim với rất nhiều năng lượng được tạo ra, tuy nhiên sau thời gian dài và giãn nở cực lớn thì nó lạnh dần, các thiên thể bị phân giải thành hạt cơ bản, được các hố đen thu nạp, rồi các hố đen lại ăn lẫn nhau, cho tới khi hợp lại thành 1 hố đen siêu lớn và lại bùm, tạo ra 1 vũ trụ mới.
 
M phải đặt những câu hỏi như này. Tại sao lại có vũ trụ? Tại sao có không thời gian? Tại sao lại có thế giới vật chất? Tại sao lại có ý thức? Tại sao lại có sự vật, sự việc? Tại sao có sinh vật sống? Tại sao có vòng đời? Đáng nhẽ ra là chẳng có cái gì chứ? Nguồn gốc của mọi thứ từ đâu? Một ngày mùa hè năm lớp 6 đang ngồi chơi với thằng bạn thì bất chợt trong đầu tao nảy ra những câu hỏi trên và tao buột miệng hỏi bạn tao "Tại sao lại có vũ trụ có mọi thứ? Đáng nhẽ phải không có bất cứ gì chứ?" Nghĩ đến cái " không có bất cứ gì" tao lại thấy quá sức tưởng tượng, mông lung và chút sợ hãi.
Nếu mày nghĩ vũ trụ này thực sự ko tồn tại, ko có thời gian ko gian, mọi thứ chỉ là thông tin, là các phép toán thì mày sẽ thâý mọi thứ đều được giải đáp.
 
M phải đặt những câu hỏi như này. Tại sao lại có vũ trụ? Tại sao có không thời gian? Tại sao lại có thế giới vật chất? Tại sao lại có ý thức? Tại sao lại có sự vật, sự việc? Tại sao có sinh vật sống? Tại sao có vòng đời? Đáng nhẽ ra là chẳng có cái gì chứ? Nguồn gốc của mọi thứ từ đâu? Một ngày mùa hè năm lớp 6 đang ngồi chơi với thằng bạn thì bất chợt trong đầu tao nảy ra những câu hỏi trên và tao buột miệng hỏi bạn tao "Tại sao lại có vũ trụ có mọi thứ? Đáng nhẽ phải không có bất cứ gì chứ?" Nghĩ đến cái " không có bất cứ gì" tao lại thấy quá sức tưởng tượng, mông lung và chút sợ hãi.
không nên thắc mắc vậy vì tâm trí dễ rơi vào chủ nghĩa vô tận rồi sinh trầm cảm, có nghĩa là mọi thứ đều là vô nghĩa, và đúng là vô nghĩa và đáng nhẽ là không có bất cứ thứ gì, vậy tại sao lại có
 
Nói cho mày dễ hiểu nhé.

Trong toán học mày có được học về đường thẳng, mặt phẳng, nhưng trên thực tế không có cái mặt phẳng hay đường thẳng nào ở trong cái vũ trụ này cả, tất cả đều là đường cong. Bởi vì 1 cái mặt nước phẳng lặng mày nghĩ là mặt phẳng, trên thực tế nó là mặt cong, kéo dài ra thì nó sẽ gặp nhau (chính là bề mặt trái đất), như mày nhìn thấy các đại dương ấy.

Trong vũ trụ cũng thế, không có đường thẳng nào ở đây cả, tốc độ giới hạn của vũ trụ là tốc độ ánh sáng, nếu như 1 tia sáng được chiếu đi và không gặp bất kì vật cản nào thì nó sẽ quay lại ở điểm bắt đầu, bởi vũ trụ này tạo bởi các đường cong, ko phải đường thẳng, đường chúng ta cho là thẳng, mặt chúng ta cho là phẳng chỉ đúng ở quy mô nhỏ, ra tầm vũ trụ thì nó sai hẳn. Muốn vượt ra khỏi vũ trụ thì phải có tốc độ cao hơn nhiều lần tốc độ ánh sáng, điều này càng không khả thi với con người, bởi năng lượng để đạt tới tốc độ đó cực kì khủng khiếp. Giống như để tàu con thoi có thể thoát ra khỏi quỹ đạo của trái đất, nó cần đạt tốc độ là 7,9km/s, trong khi tốc độ quay của trái đất tại xích đạo chỉ là 0,465km/s. Nếu muốn thoát khỏi hệ mặt trời, nó sẽ cần đạt tốc độ lớn hơn nhiều lần nữa.

Chỉ là giả sử, nếu như có 1 vũ trụ khác nằm ngoài vũ trụ của chúng ta, thì giới hạn tốc độ ánh sáng của vũ trụ đó có thể thấp hơn hoặc cao hơn vũ trụ hiện tại của chúng ta, không có chuyện đa vũ trụ như mấy phim viễn tưởng, vũ trụ trong vũ trụ cũng không hợp lý. Thật ra điều này mày chẳng cần phải suy nghĩ, vì con người không bao giờ có khả năng thoát khỏi vũ trụ này, đơn giản là vì chúng ta còn không có khả năng đạt tới tốc độ ánh sáng, đừng nói là ra khỏi vũ trụ, chỉ trong khoảng quan sát được của vũ trụ chúng ta đã không thể đi nổi rồi.

Còn tại sao không đi nổi, đó là vấn đề năng lượng, mày biết công thức tính động năng chứ, Wđ = ½.m.v2, trong đó m là khối lượng, v là vận tốc, bằng vào công thức này người ta tính rằng nếu 1 cái kim khâu nặng 0,3g có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng thì nếu va chạm vào trái đất và ngừng lại luôn thì nó sẽ gây ra 1 vụ nổ ngang với 2 quả bom nguyên tử bọn mẽo thả xuống nhật. Vậy với 1 con tàu nặng mấy chục tấn thì lượng năng lượng để nó đạt tới tốc độ ánh sáng có gom khắp vũ trụ này lại cũng không đủ, cho dù gom được cũng không có cách nào để nó hoàn toàn chuyển hoá thành động năng cho con tàu, dù có chuyển được thành động năng cũng không có vật liệu nào có thể chịu nổi tốc độ đấy, với tốc độ đó chỉ cần va chạm vào bất kì thứ gì nhỏ như hạt cát thì nó cũng sẽ bị xé toạc.

Điểm kì dị mày không đồng tình thì mày cần có 1 thuyết mới, chứ nếu mày chỉ ngồi đó nói mày không đồng tình mà không đưa ra được thuyết gì mới, cũng đéo có gì chứng minh thì lời mày chỉ là rác rưởi. À đừng có nói cái câu chúa tạo ra thế nghe nó não tàn vcl, thằng chồn lúa còn đéo biết là trái đất quay quanh mặt trời, treo cổ cả mấy nhà khoa học nói thế, nên nó đéo biết cái đầu buồi gì về vũ trụ đâu.

Tóm tắt cho mày sự phát triển của vũ trụ sau khi tao đã đọc kha khá sách chính thống:
Từ 1 điểm kì dị (có tính chất là vật chất và năng lượng được nén lại mức tận cùng, có thể là 1 hố đen siêu khủng khiếp) nổ lớn thì sẽ tạo ra 1 vũ trụ, vũ trụ này sẽ có tốc độ di chuyển giới hạn (như tốc độ ánh sáng), tuy nhiên sự giãn nở của nó lại có tốc độ cao hơn tốc độ di chuyển giới hạn, vũ trụ sẽ trải qua 1 thời hoàng kim với rất nhiều năng lượng được tạo ra, tuy nhiên sau thời gian dài và giãn nở cực lớn thì nó lạnh dần, các thiên thể bị phân giải thành hạt cơ bản, được các hố đen thu nạp, rồi các hố đen lại ăn lẫn nhau, cho tới khi hợp lại thành 1 hố đen siêu lớn và lại bùm, tạo ra 1 vũ trụ mới.
m đọc sách chính thống nhưng lại bác bỏ lý thuyết của stephen hawking, gọi là bức xạ Hawking
 
M phải đặt những câu hỏi như này. Tại sao lại có vũ trụ? Tại sao có không thời gian? Tại sao lại có thế giới vật chất? Tại sao lại có ý thức? Tại sao lại có sự vật, sự việc? Tại sao có sinh vật sống? Tại sao có vòng đời? Đáng nhẽ ra là chẳng có cái gì chứ? Nguồn gốc của mọi thứ từ đâu? Một ngày mùa hè năm lớp 6 đang ngồi chơi với thằng bạn thì bất chợt trong đầu tao nảy ra những câu hỏi trên và tao buột miệng hỏi bạn tao "Tại sao lại có vũ trụ có mọi thứ? Đáng nhẽ phải không có bất cứ gì chứ?" Nghĩ đến cái " không có bất cứ gì" tao lại thấy quá sức tưởng tượng, mông lung và chút sợ hãi.
chủ nghĩa hư vô nihilism điểm bắt đầu của vũ trụ là không gì cả
 

Có thể bạn quan tâm

Top