Tao mới U40 thôi, nhưng mà tao thấy mấy cái mày nói cũng chỉ đúng tương đối thôi. Nhiều khi bạn tốt hay không còn là duyên số nữa, tao lấy trường hợp tao và một thằng học cùng tao cấp 3. Tao sống thì rõ là tử tế (thề đéo phải tự thủ dâm), chả bao giờ tao vay mượn ai, tao cũng cho nhiều người vay tiền, đôi khi còn bị bùng (tao chỉ chưa tốt tới mức bị bùng 1 lần thì có lần sau thôi). Nói chuyện tao cũng nói chuyện lịch sự, nhã nhặn, nói chung bản thân tao thì tao thấy tao chả làm hại ai bao giờ. Thế nhưng mà trong mắt phần lớn bạn bè trong lớp tao lại đéo bằng 1 thằng bạn tao, thằng đấy từ lúc còn trẻ đã khốn nạn cmnr. Nó vay tiền bao nhiêu đứa cùng lớp để chơi cờ bạc, mày cảm tưởng từ cách đây 15 năm lúc mới 20 tuổi nó đã vay có những lúc lên tới hàng chục triệu cmnr. Có những thằng còn ngu tới mức đứng ra vay hộ cho nó, lấy trộm cả tiền của bố mẹ ở trong ví đưa cho nó mượn. Thế rồi bị nó lừa xong, giờ nó xin lỗi vài câu ai cũng hồ hơi, họp lớp vẫn cứ vui vẻ chơi với nó như không có chuyện gì. Đi caffe cứ hễ tao mà nói gì nó thì lũ bạn lại bênh, kêu là lúc ý nó còn trẻ chưa hiểu rõ sự đời, địt mẹ trong khi cách đây 2 năm (tức là 33 tuổi) nó vẫn nát, giờ ngoài cờ bạc ra anh ý còn gái gú. Thế mà vẫn khối thằng u mê với nó được, còn tao thì sống chả đắc tội ai, nói chuyện cũng chả xúc phạm ai. Thế mà có thằng hỏi vay tiền tao đéo được 1 cái thế là nói xấu sau lưng tao luôn (tao biết vì có thằng khác nói với tao), tao cũng đéo hiểu nổi luôn.
Từ đấy tao kết luận: có bạn tốt hay không nhiều khi là cái số con người. Đồng ý là mình ăn ở tốt thì tỉ lệ có bạn tốt nó sẽ cao hơn, nhưng không phải là 100% yếu tố quyết định.