
- xong ông ý bảo là nếu mà giả tiền là đánh bỏ mẹ luôn .......
+ thế á, há há há há
Ôi nụ cười ấy, nụ cười hở lợi, nhưng mà vì răng đẹp mặt đẹp cái gì cũng đẹp ấy, nên tao chả bao giờ thấy nụ cười đấy không đẹp. Tao cũng phì cười theo. Rồi tao hạ giọng:
- chuyện cũng qua rồi ... nhưng anh vẫn muốn biết ... được không?
+ (ngươc mắt lên nhìn tao, đưa ống hút vào miệng mút mút, mắt vẫn ngước nhìn, dè dặt)
- vì sao em lại biết là anh sẽ lảng vảng ở nhà lão ý để mà chờ?
+ anh đoán xem ..
- anh không đoán được. vẫn là thắc mắc trong đầu suốt chừng ấy thời gian.
+ không phải chỉ có mình em đâu. có những người khác nữa, bạn bè của em, của ông hoàng (anh nhung). mỗi người chờ ở một nơi, để báo cho em lúc nào nhìn thấy anh.
(đoạn này chúng mày đã hiểu vì sao chưa, tức là trừ khi tao trốn ở 1 nơi nào đấy Nhung chưa từng biết, chứ cơ bản là éo thoát dc)
- khổ thân lão hiếu, anh lại cứ tưởng em đến tận nhà ông ý để đợi anh. Anh tra khảo thì ông ý thề sống thề chết là không biết gì. mặt ngáo như chó.
+ em mà đã đến đấy ý á, thì có đứa bị xiên là cái chắc.
Tao hơi chấn động, nhưng biết ngay chỉ là vì tgian trôi thôi. Ngày yêu tao Nhung vẫn như thế, điên lên là đòi xiên hết, chém hết.
Nhung thở phì ra một hơi tức giận, tao thấy cánh mũi em phập phồng nộ khí. Rồi em lại hít sâu:
+ nếu lão ấy không đi ton hót với anh ngày hôm đấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trời đất, cô giấu tôi đi xem mắt với người khác mà cứ làm như mình là nạn nhân vậy. Lại còn đòi xin tiết thằng đưa tin. Cứ như là đấy chỉ là sa ngã 1 lần duy nhất trong đời và không có lần hai.
Nhưng tất nhiên tao không nói ra như thế. Tao ôn tồn tự đóng vai nạn nhân:
- anh cũng ... không phải với em. ngày đấy anh trẻ con và bốc đồng. nếu anh quan tâm tới em, tới cảm xúc và suy nghĩ của em hơn ... thì có lẽ em đã không đi tìm hiểu người khác như thế.
Khi mà tao đang nghĩ là tao đang rất chân thành và cầu thị rồi thì Nhung đứng phắt dậy nhìn tao bằng ánh mắt nổ lửa, giọng the thé lên:
+ Anh nói cái gì cơ? Anh bảo ai đi tìm hiểu người khác cơ?
Các bàn bên lập tức hiếu kì đổ đồn ánh nhìn về phía bàn tao. Tao phải vội đứng lên theo, đưa tay như muôn chạm vào Nhung để bảo em bình tình vã ngồi xuống, nhưng tay tao chỉ gần chạm vào Nhung và thấy Nhung đang ngồi xuống rồi thì tao thu tay về:
- Anh xin lỗi ... anh lỡ lời ... lúc đấy em không có ý định như vậy. Nhưng dù gì thì vẫn là lỗi của anh ... lẽ ra anh cần phải biết trân trọng, và biết quan tâm đến em nhiều hơn khi đấy.
Nhung không nói gì, nhưng bặm môi lại. Nước mắt chảy tràn ra trên mặt.
- thời điểm đấy cuộc sống, định hướng công việc, suy nghĩ của anh. đều có nhiều xáo trộn. anh vẫn luôn muốn quan tâm tới em .. nhưng anh cứ mải vật lộn với những rắc rối của mình .... rồi anh cư xử ích kỉ với em ...
Tao thuận mồm nói thế thôi cho liền mạch câu, chứ tao không hề nghĩ là tao ích kỉ gì cả. Tao chỉ thấy suy nghĩ của tao ngày đấy ngu độn khi đặt Nhung lên bàn cân so sánh về năng lực công việc với các đồng nghiệp của tao. Nhung vẫn bặm môi, gần như là híp một mắt lại rít lên:
+ anh cực kì ích kỉ ....
- (đứng hình) ... anh xin lỗi
+ có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ tâm sự .. để chia sẻ với em .. những khó khăn, hay là những suy nghĩ làm anh mệt mỏi lúc ấy.
Chính xác. Tao giữ một bức tường ngăn cách với Nhung, tao không chia sẻ những khó khăn hay kì vọng định hướng về công việc sự nghiệp với Nhung. Ngày ấy tao nghĩ em không hiểu được và không thể hiểu được. Tao đã đánh giá quá thấp em về mạt đầu óc. Điểm này thì em nói hoàn toàn chính xác.
+ thực ra lúc ấy anh coi em là gì?
- anh ... - tao lúng túng
+ em cứ nghĩ mãi ... tại sao em lại thấy anh không muốn tâm sự với em những khó khăn của anh ... tại sao em lại thấy khó khăn thế .. để mà mở lời hỏi anh.
- ...
+ em là con gái mà, tại sao cứ luôn là em chạy đi tìm anh để nói lời yêu lời thương, chạy đi tìm anh để xin lỗi vì những thứ mà em không hề sai
- (xót xa)
+ tại sao chỉ có em sợ mất anh, mà anh chẳng bao giờ thấy là anh cần phải giữ em lại.
Tao nắm tay Nhung vào trong đôi bàn tay tao, rồi đưa lên miệng. Đúng. Đúng hoàn toàn.
It's beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well
It's the sturdy kind that doesn't mind the snow
It's beginning to look a lot like Christmas
Soon the bells will start
And the thing that'll make 'em ring is the carol that you sing
Right within your heart
Tháng 1 nên không khí giáng sinh vẫn còn ngập tràn quanh không gian. Đâu đâu cũng có cây thông, có tuần lộc, có ông già noel, và có nhạc noel. Nhưng không khí noel trong SG với tao thật là ... dị. Trong kí ức của tao, Noel là mùa lạnh, là mùa của áo ấm, áo len cổ lọ, áo hoody, jeans và sneaker mới, là mùa của những đôi tình nhân khoác tay nhau đi trên vỉa hè, chân liêu xiêu như ngã vào nhau, run rẩy vì rét. Chứ noel trong SG nó vẫn nóng vãi ò. Chỉ có gió lạnh của điều hòa là kéo lại cho tao một chút cảm giác quen thuộc.
+ thế á, há há há há
Ôi nụ cười ấy, nụ cười hở lợi, nhưng mà vì răng đẹp mặt đẹp cái gì cũng đẹp ấy, nên tao chả bao giờ thấy nụ cười đấy không đẹp. Tao cũng phì cười theo. Rồi tao hạ giọng:
- chuyện cũng qua rồi ... nhưng anh vẫn muốn biết ... được không?
+ (ngươc mắt lên nhìn tao, đưa ống hút vào miệng mút mút, mắt vẫn ngước nhìn, dè dặt)
- vì sao em lại biết là anh sẽ lảng vảng ở nhà lão ý để mà chờ?
+ anh đoán xem ..
- anh không đoán được. vẫn là thắc mắc trong đầu suốt chừng ấy thời gian.
+ không phải chỉ có mình em đâu. có những người khác nữa, bạn bè của em, của ông hoàng (anh nhung). mỗi người chờ ở một nơi, để báo cho em lúc nào nhìn thấy anh.
(đoạn này chúng mày đã hiểu vì sao chưa, tức là trừ khi tao trốn ở 1 nơi nào đấy Nhung chưa từng biết, chứ cơ bản là éo thoát dc)
- khổ thân lão hiếu, anh lại cứ tưởng em đến tận nhà ông ý để đợi anh. Anh tra khảo thì ông ý thề sống thề chết là không biết gì. mặt ngáo như chó.
+ em mà đã đến đấy ý á, thì có đứa bị xiên là cái chắc.
Tao hơi chấn động, nhưng biết ngay chỉ là vì tgian trôi thôi. Ngày yêu tao Nhung vẫn như thế, điên lên là đòi xiên hết, chém hết.
Nhung thở phì ra một hơi tức giận, tao thấy cánh mũi em phập phồng nộ khí. Rồi em lại hít sâu:
+ nếu lão ấy không đi ton hót với anh ngày hôm đấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Trời đất, cô giấu tôi đi xem mắt với người khác mà cứ làm như mình là nạn nhân vậy. Lại còn đòi xin tiết thằng đưa tin. Cứ như là đấy chỉ là sa ngã 1 lần duy nhất trong đời và không có lần hai.
Nhưng tất nhiên tao không nói ra như thế. Tao ôn tồn tự đóng vai nạn nhân:
- anh cũng ... không phải với em. ngày đấy anh trẻ con và bốc đồng. nếu anh quan tâm tới em, tới cảm xúc và suy nghĩ của em hơn ... thì có lẽ em đã không đi tìm hiểu người khác như thế.
Khi mà tao đang nghĩ là tao đang rất chân thành và cầu thị rồi thì Nhung đứng phắt dậy nhìn tao bằng ánh mắt nổ lửa, giọng the thé lên:
+ Anh nói cái gì cơ? Anh bảo ai đi tìm hiểu người khác cơ?
Các bàn bên lập tức hiếu kì đổ đồn ánh nhìn về phía bàn tao. Tao phải vội đứng lên theo, đưa tay như muôn chạm vào Nhung để bảo em bình tình vã ngồi xuống, nhưng tay tao chỉ gần chạm vào Nhung và thấy Nhung đang ngồi xuống rồi thì tao thu tay về:
- Anh xin lỗi ... anh lỡ lời ... lúc đấy em không có ý định như vậy. Nhưng dù gì thì vẫn là lỗi của anh ... lẽ ra anh cần phải biết trân trọng, và biết quan tâm đến em nhiều hơn khi đấy.
Nhung không nói gì, nhưng bặm môi lại. Nước mắt chảy tràn ra trên mặt.
- thời điểm đấy cuộc sống, định hướng công việc, suy nghĩ của anh. đều có nhiều xáo trộn. anh vẫn luôn muốn quan tâm tới em .. nhưng anh cứ mải vật lộn với những rắc rối của mình .... rồi anh cư xử ích kỉ với em ...
Tao thuận mồm nói thế thôi cho liền mạch câu, chứ tao không hề nghĩ là tao ích kỉ gì cả. Tao chỉ thấy suy nghĩ của tao ngày đấy ngu độn khi đặt Nhung lên bàn cân so sánh về năng lực công việc với các đồng nghiệp của tao. Nhung vẫn bặm môi, gần như là híp một mắt lại rít lên:
+ anh cực kì ích kỉ ....
- (đứng hình) ... anh xin lỗi
+ có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ tâm sự .. để chia sẻ với em .. những khó khăn, hay là những suy nghĩ làm anh mệt mỏi lúc ấy.
Chính xác. Tao giữ một bức tường ngăn cách với Nhung, tao không chia sẻ những khó khăn hay kì vọng định hướng về công việc sự nghiệp với Nhung. Ngày ấy tao nghĩ em không hiểu được và không thể hiểu được. Tao đã đánh giá quá thấp em về mạt đầu óc. Điểm này thì em nói hoàn toàn chính xác.
+ thực ra lúc ấy anh coi em là gì?
- anh ... - tao lúng túng
+ em cứ nghĩ mãi ... tại sao em lại thấy anh không muốn tâm sự với em những khó khăn của anh ... tại sao em lại thấy khó khăn thế .. để mà mở lời hỏi anh.
- ...
+ em là con gái mà, tại sao cứ luôn là em chạy đi tìm anh để nói lời yêu lời thương, chạy đi tìm anh để xin lỗi vì những thứ mà em không hề sai
- (xót xa)
+ tại sao chỉ có em sợ mất anh, mà anh chẳng bao giờ thấy là anh cần phải giữ em lại.
Tao nắm tay Nhung vào trong đôi bàn tay tao, rồi đưa lên miệng. Đúng. Đúng hoàn toàn.
It's beginning to look a lot like Christmas
Everywhere you go
There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well
It's the sturdy kind that doesn't mind the snow
It's beginning to look a lot like Christmas
Soon the bells will start
And the thing that'll make 'em ring is the carol that you sing
Right within your heart
Tháng 1 nên không khí giáng sinh vẫn còn ngập tràn quanh không gian. Đâu đâu cũng có cây thông, có tuần lộc, có ông già noel, và có nhạc noel. Nhưng không khí noel trong SG với tao thật là ... dị. Trong kí ức của tao, Noel là mùa lạnh, là mùa của áo ấm, áo len cổ lọ, áo hoody, jeans và sneaker mới, là mùa của những đôi tình nhân khoác tay nhau đi trên vỉa hè, chân liêu xiêu như ngã vào nhau, run rẩy vì rét. Chứ noel trong SG nó vẫn nóng vãi ò. Chỉ có gió lạnh của điều hòa là kéo lại cho tao một chút cảm giác quen thuộc.