Từ đoạn này trở đi là sẽ có fetish. Tao cảnh báo trước. Thằng nào không hợp có thể dừng không đọc nhé.
--
Vụ đi làm ở chỗ ks dẫn tới 2 việc quan trọng.
Việc đầu tiên là tiền nong. 7tr/tháng với sv năm 2 to vãi lìn. Giá năm 2009. Tao đi gia sư căng lắm dc 150k/buổi, chưa kể còn phải nôn lại cho trung tâm nếu là do trung tâm gthieu. Mà để dạy 1 buổi thì phải có tgian chuẩn bị. Trong khi làm ở đây đéo cần suy nghĩ gì, mang sách vở đến học bài cũng dc, có khách thì tiếp, luyện tiếng anh luôn. Lúc đấy thì tao thấy êm nên dí buồi vào gia sư gia seo nữa, vì ở đây kiếm chả gấp 3 đi gia sư, mà công sức có 1/3. Tao thấy làm gia sư hay làm thầy giáo bần vcl.
Mà đang nghèo quen giàu chịu dc chứ đang giàu xuống nghèo chịu tdn dc. Cái này dẫn tới 1 số việc tao sẽ kể ở đoạn sau, ndung theo kiểu vì tiền mà nhắm mắt.
Việc thứ 2 là tiếp xúc với giới tạp nham. Trước đấy tao cơ bản là dân học hành chăm ngoan, dù là c2 có đánh nhau vcl bỏ học vcl, nhưng đấy là thời trẻ con, khi lên c3 tao khá tu chí và rời xa xã hệ rồi. Đến lúc vào năm 2 này khi làm ở cái k/s đấy tao mới lại bập vào 1 số mặt tối của xã hội. Nói chung sau này nhìn lại thì thấy nó là trải nghiệm thôi, xã hội vốn dĩ không toàn chỉ là điều tốt, mình có trải qua tương đối thì mới hình thành hệ miễn dịch tự nhiên được.
Tao bắt đầu với việc đầu tiên ít tối nhất là 2 việc đi chơi đĩ và sem sếch.
Tao có 1 lần suýt được chơi đĩ - thực ra đéo dám thò chim vào đâu - là cái lần bắt phò ở cv thống nhất về nhà thằng Thắng. Thôi đéo kể lại nữa, nhắc lại buồn cười.
Môi trường ở đây tạp nham, thằng lễ tân ca xoay với tao, rồi lái xe (ks có 2 thằng lái xe quen nhà gàn đấy), cả thằng quản lí trên tao đều dân xã hội cả. Tính cách thì phóng khoáng và ăn chơi bạt mạng. Thằng quản lí chơi kiểu thằng quản lí và thằng lái xe chơi theo kiểu thằng lái xe. Theo tao biết thì ông chủ cũng ăn chơi theo kiểu của ông chủ, cái này tao hóng hớt thôi.
Có 1 lần là 1 ngày tao k học sáng nên trưa tao bắt xe bus ra k/s. Tối tao đi nhờ 1 trong 2 thằng lái xe về. Tối hôm đó nó rủ tao đi đá phò:
- Căng thẳng, mệt mỏi, âu lo? Đấy là do chưa được đit.
Tml đấy nó cứ ông ổng nthe rồi tự cười hô hố 1 mình trên xe lúc nó chở tao về. Tao cũng phì cười.
- ĐM anh ơi, tổng thu nhập mình chỉ có thế. Địt nhiều lên thì ăn ít lại.
+ Đáng đéo gì đâu em ơi. Trăm rưỡi là có con đẹp cực, nó chiều em như chiều Càn Long cmnl.
- Thế thôi hả anh?
+ Chín chục cũng có luôn. Giá nào cũng có. Mà anh là anh chỉ đóng cái loại trăm rưỡi. Chơi phải chơi cho đáng.
Tao khá ấn tượng với con số 1 trăm rưỡi thời điểm đấy, vì 1 là nó bằng 1 góc cái 7 triệu của tao. Hai là tao chưa đá phò bao giờ nên tò mò. Chắc chắn là nó khác cảm giác địt nhau với người iêu rồi. Hồi đấy tao cũng đã đăng kí thẻ sinh viên ở trên thiendia nên hay thấy ảnh bánh up phò lên, nhiều em cứ gọi là nguyễn thị lung linh. Có khi cởi mẹ ra còn đẹp hơn cả hoa hậu. Tao tò mò:
- Thế hnao anh đi đóng gạch anh cho em xem với nhé.
+ Xem đéo gì, thử luôn. Nay tao vừa ăn lô.
Xe phóng qua cầu nhưng đéo phi sang đường đê để về nhà tao mà bon thẳng tiếp sang phố anh Cừ. Tao hơi ngại, nhưng mà tml bảo luôn:
- Ngại đéo gì. Địt cái là thấy nó tự tin hẳn lên em ạ (câu này về sau tao kiểm nghiệm chuẩn).
Rồi nó đỗ xịch ở cái nhà nghỉ ánh sao hay ánh dương gì đấy. Tao lút cút đi theo nó. Con mẹ lễ tân già mà mặt trang điểm đậm nhìn kinh vl, mắt nhìn bọn tao dò xét.
- 2 phòng hay 1 phòng - mụ hỏi thằng lái.
+ Đm 2 chứ chị, hói vớ vẩn - thằng lái bốp lại.
Có vẻ như nó đến đâu không phải lần đầu. Mụ đưa cho bọn tao 2 cái chìa khoá với 2 cái tích kê (ticket), hất hàm bảo đi lên tầng. Tao cũng chưa hiểu thế nào mà thằng lái nó thoăng thoắt buóc đến thang máy làm tao vội chạy theo không lạc. Thấy tích kê ghi 45'-150. Đợi thang máy đóng cửa tao mới hỏi:
- Thế phò ở trên đấy đợi mình hả anh?
+ Mày cứ lên nằm tụt quần sẵn rồi ngỏng chim đợi đấy. Tí khắc có con bướm nó vào xử lí mày.
- Ơ thế lỡ không xinh thì sao hả anh?
+ Đm địt được là được, quan trọng buồi gì.
Thôi đm tao thấy có mùi rồi, nhưng mà thang máy đã đỗ lại và cửa mở. Thằng lái xăm xăm đi về 1 phía, hình như nó đã quen map:
- Mày phòng kia tao phòng này - nó vứt cho tao cái chìa khóa.
+ Thế anh ơi có bcs không?
- Trong ngăn kéo đầu giường ý - mà đm chơi trần luôn nó mới anh hùng.
+ Thôi đm em sợ lắm, lỡ..
- Đi địt còn sợ thì địt sao được hả em - nó bĩu môi chê tao. Thôi mày cứ vào đi, thấy đéo ổn thì xuống nhà trước đợi tao.
Tao mở cửa bước vào phòng tao thì thấy nó có mùi ẩm mốc vl. Nhưng sờ thì thầy chăn nệm với khăn tăm để cuối giường khô như rang. Tao nằm lên giường, ờ đm giường cũng êm đấy, rồi cởi quần dài ra mặc mỗi sịp. Rồi tao gối tay lên đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Có tiếng gõ cửa. Tim tao bắt đầu đập. Thế nào đây. Hoa hậu hay bà già. Hên xui. Tao mở cửa. Là một chị, chắc chừng quanh mốc 30, nhưng trông mặt ủ rũ vl:
- Em chào anh, em vào được không ạ?
+ Vào đi em.
Tao đã thoáng nghĩ là mặt này là địt được rồi. Nhưng mà không, cả đoạn sau đó như một bộ phim câm và buồn. Bà chị mặt có nét xinh, tóc dài, nhưng thần thái cực kì ủ rũ, làm mọi việc đúng kiểu cho xong phận sự. Từ sờ chim tao, đến vuốt, HJ. Lúc bà định ngậm chim tao vào mồm thì tao can:
- Ây thôi thôi, tụt quần ra đi em. Khỏi thổi kèn.
Thực ra là tao sợ bẩn ấy mà. Bà chị với tay lên đầu giường lấy ra cái bcs, chắc bà ý làm việc này đéo phải lần đầu rồi. Tháo bao, lộn trái, rồi lắp vào chim tao. Mẹ kiếp nó chật quá, hoặc chim tao to quá, tao thấy đau lúc bà ý vuốt cho cái bcs trùm xuống:
- Em lên trên anh nhé.
Tao gật. Bà ý vén áo và tụt quần ra - tao nhìn thấy vết rạn mổ đẻ. Tự dưng thấy chán vl. Rồi bà ý leo lên trên tao, chỉnh chỉnh rồi nhét vào bím. Cảm giác nóng ấm và rất là khô ấy. Tao còn đang thấy cấn thì bà chị đã nhấp rồi. Tay để lên ngực tao.
- hà hà hà hà hớ hớ hớ
+ ...
Tiếng rên nghe giả tạo vl. Tao cố nhắm mắt lại để tập trung, nhưng rồi trong đầu chỉ thấy hình ảnh cái vết rạn ở bụng bà ý. Tao cố lắc đầu xua đi ám ảnh, nhưng đéo đc. Bà chị vẫn đang nhấp nhấp, nhưng trông mặt sầu thảm vl.
Một lúc nữa thì tao xìu luôn, không thể cửng nổi. Bà chị nhảy xuống, cầm chim tao vuốt vuốt cho dựng lên, rồi lại định leo lên. Tao can:
- Thôi được rồi, chắc là anh xuất rồi đấy. Em xong việc rồi.