
Hôm đấy không hẳn say nhưng biêng biêng. Bọn tao quyết định không về luôn. Ngồi đến khi đám nhạc nhẽo rã thì bọn tao đứng dậy đi liêu xiêu về hướng bờ hồ (hồ hoàn kiếm). Không khí đêm man mát thinh thích. Đường phố vắng. Cảm giác chỉ nắm tay nhau đi dạo thôi cũng thích. Dù cả hai đều có hơi men.
- Chỗ lày hôm trước mày nằm đây lôn đấy nhướ không?
+ Lôn đâu mà lôn.
- Hahaha hahah
Đấy là cái chỗ mà hôm trước con hà mã cả thằng ny nó cõng tao ra đây ấy. Tao chỉ tay về cái nhà đằng sau: trung tâm nghe nhìn hồ gươm audio.
- Này nhà ngày xưa thằng Thắng (dừng lại 1 tí để nấc) còn rủ tao ra đây mua phim sếch.
+ Chỗ này mà cũng bán phim sếch á - há há há há
Rồi đi bộ ra chỗ tượng đài lí công uẩn, năm đấy là 1000 năm thăng long nên đèn hoa lúc nào cũng sẵn ở đấy.
- Tại sao ông lí công uẩn lại đứng nhìn ra hồ nhỉ?
+ Tại vì trái đất tròn ý.
- Há há há há.
Rồi lại đi xiêu vẹo 1 lúc nữa thì ra đến đoạn hàng khay. Dân cũng đang đứng 1 đám ở đấy. Bọn tao cũng ngồi mẹ xuống vỉa hồ để xem 141. Ngày đấy chưa có tên là 141, tao nhớ là đến tầm 2011 mới đưa tin trên tivi báo đài chính thức là tổ công tác 141. Thời đấy bọn tao gọi là thông-động-sự (giao thông cơ động hình sự - ý chỉ là tổ hợp của các chú này). Hóa ra xem chốt căng dây bắt người cũng vui. Không mũ có mũ, chở gái hay đi 1 người, wave hay SH, đều vào chốt hết. Cảm giác đéo có quy tắc nào.
- Địt con mẹ cứ thằng lào ngôi giữa là vào chốt hết - một hảo hán diện quần short bò mài, dép tông lào và kéo áo phanh lên trên ngực phanh rốn ra vừa cười vừa nói - cứ để ý mà xem
Tao thì thấy câu nói ấy buồn cười vãi lozn mà quay lại thấy giao diện răng chìa ra ngoài (vẩu) của hảo hán đấy tao lại càng buồn cười. Nhung tì một má vào vai tao:
+ Cười rì thế.
- Thằng kia bảo cứ thằng nào ngôi giữa là vào chốt hết - buồn cười vãi, há há há há.
+ há há há há
Nhưng mà 1 lúc sau tao quan sát thì thấy lời tiên tri của vị háo hán kia có vẻ ... đúng thật. Liên tục 7 8 chú ngôi giữa bị vẫy vào.
- Thấy chưa, đm cứ đầu quyển vở là vào - hảo hán lại nhe răng ra cười, tay khua loạn xạ.
Trông mặt mấy lão hình sự có vẻ khó chịu lắm rồi nhưng hồi ấy đhs cứ kệ để dân đứng xem, chưa có lệ ra yêu cầu giải tán k tập trung xem chốt như sau này. Tao lay lay Nhung, lúc đấy đang vòng tay qua ôm khóa tay tao và ngả đầu vào vai tao,mặt quay về bên kia nên tao k biết có phải đang ngủ không:
- Ê ê thằng kia nó nói đúng đấy, cứ đầu bổ luống là auto vào chốt.
+ Thế à ... - Nhung nói với giọng ngái ngủ xong ngước lên nhìn.
- Uh, đây này lại chuẩn bị thằng nữa ngôi giữa nữa này - tao chỉ chỉ tay phấn khích.
+ Biết vì sao hông? - giọng ngái ngủ.
- ... là sao?
+ Vì không đội mũ đấy? Không đội mũ thì ng ta mới nhìn thấy ngôi giữa mà vẫy vào.
Rồi Nhung lại ngoẹo đầu vào vai tao. Ơ dm sao tao lại không nghĩ ra nhỉ. Logic đơn giản vl, cứ không mũ là vào, sao mình lại tự nghĩ nó phức tạp thành quy tắc đầu ngôi giữa nhỉ. Chả qua chỉ là vô tình trùng hợp những thằng không mũ đều ngôi giữa.
- Ơ .. Nhung thông minh nhỉ.
+ Chuyện ... Nhung có bị ngu đâu. Ha ha ha ha ha.
Xem chốt chán và thấy Nhung hơi buồn ngủ bọn tao lại lang thang ra chỗ kem tràng tiền. Quầy kem đã đóng nhưng trước cửa có mấy xe kem tự phát k phải của kem tràng tiền, nhưng bán đúng loại kem tràng tiền luôn. Chắc là ban ngày mua ban đêm mang ra bán. Giá tao nhớ là gấp rưỡi giá niêm yết kem tràng tiền.
- Mua 1 cái thôi em không ăn đâu. Viêm họng.
Xong 1 lúc sau lại: Cho mút chung đi.
Gần như tay Nhung luôn vòng qua ôm khóa tay tao mọi lúc. Bọn tao lại di chuyển dọc ngô quyền rồi rẽ ra lí thường kiệt. Rồi bàn chân lạc bước lại đưa hai đứa dừng ở cổng trường. Thẫn thờ. Từ ngày ra trường gần như tao không mấy khi đi qua lối này. Có lẽ Nhung cũng vậy. Có ai biết đâu dừng chân ở đây lại thấy nhiều kỉ niệm ùa về đến thế. Mặc dù ngày ấy mình chẳng là gì của nhau.
Nhung vòng tay ôm lấy lưng tao rồi ngửa mặt lên, nhắm mắt chờ đợi:
- Hôn em đi.
Tao cúi xuống thả vào đấy một nụ hôn. Cảm giác lẫn lộn, những kí ức cũ với HA cùng ùa về và hòa trộn loạn xạ vào những cảm giác mới, nó như men say làm tao thấy đầu óc mơ hồ. Trong một phút giây, tao đã thấy người mình yêu của thời đi học là Nhung chứ chẳng phải HA:
- Em có đẹp không - Nhung kiễng lên bíu lấy cổ tao
+ Có, đẹp lắm.
- Có muốn lấy em không? - Nhung thì thào.
+ Có, anh muốn. Anh muốn lấy em.
Em lại vít cổ tao xuống hôn một hơi dài. Rồi dừng lại, nhìn vào mắt tao rất lâu, tay vẫn chưa buông. Tao cũng nhìn em ngây người. 2h sáng rồi, bọn tao đang làm cái gì trước cổng trường thế này.
Chợt em thả tao ra rồi đi vài bước lên trước, mỗi bước đều bước rất dài như kiểu trẻ con hiếu động. Tao lững thững đi theo. Em quay lại lè lưỡi: Không dễ đâu nhááááááááááá
- Chỗ lày hôm trước mày nằm đây lôn đấy nhướ không?
+ Lôn đâu mà lôn.
- Hahaha hahah
Đấy là cái chỗ mà hôm trước con hà mã cả thằng ny nó cõng tao ra đây ấy. Tao chỉ tay về cái nhà đằng sau: trung tâm nghe nhìn hồ gươm audio.
- Này nhà ngày xưa thằng Thắng (dừng lại 1 tí để nấc) còn rủ tao ra đây mua phim sếch.
+ Chỗ này mà cũng bán phim sếch á - há há há há
Rồi đi bộ ra chỗ tượng đài lí công uẩn, năm đấy là 1000 năm thăng long nên đèn hoa lúc nào cũng sẵn ở đấy.
- Tại sao ông lí công uẩn lại đứng nhìn ra hồ nhỉ?
+ Tại vì trái đất tròn ý.
- Há há há há.
Rồi lại đi xiêu vẹo 1 lúc nữa thì ra đến đoạn hàng khay. Dân cũng đang đứng 1 đám ở đấy. Bọn tao cũng ngồi mẹ xuống vỉa hồ để xem 141. Ngày đấy chưa có tên là 141, tao nhớ là đến tầm 2011 mới đưa tin trên tivi báo đài chính thức là tổ công tác 141. Thời đấy bọn tao gọi là thông-động-sự (giao thông cơ động hình sự - ý chỉ là tổ hợp của các chú này). Hóa ra xem chốt căng dây bắt người cũng vui. Không mũ có mũ, chở gái hay đi 1 người, wave hay SH, đều vào chốt hết. Cảm giác đéo có quy tắc nào.
- Địt con mẹ cứ thằng lào ngôi giữa là vào chốt hết - một hảo hán diện quần short bò mài, dép tông lào và kéo áo phanh lên trên ngực phanh rốn ra vừa cười vừa nói - cứ để ý mà xem
Tao thì thấy câu nói ấy buồn cười vãi lozn mà quay lại thấy giao diện răng chìa ra ngoài (vẩu) của hảo hán đấy tao lại càng buồn cười. Nhung tì một má vào vai tao:
+ Cười rì thế.
- Thằng kia bảo cứ thằng nào ngôi giữa là vào chốt hết - buồn cười vãi, há há há há.
+ há há há há
Nhưng mà 1 lúc sau tao quan sát thì thấy lời tiên tri của vị háo hán kia có vẻ ... đúng thật. Liên tục 7 8 chú ngôi giữa bị vẫy vào.
- Thấy chưa, đm cứ đầu quyển vở là vào - hảo hán lại nhe răng ra cười, tay khua loạn xạ.
Trông mặt mấy lão hình sự có vẻ khó chịu lắm rồi nhưng hồi ấy đhs cứ kệ để dân đứng xem, chưa có lệ ra yêu cầu giải tán k tập trung xem chốt như sau này. Tao lay lay Nhung, lúc đấy đang vòng tay qua ôm khóa tay tao và ngả đầu vào vai tao,mặt quay về bên kia nên tao k biết có phải đang ngủ không:
- Ê ê thằng kia nó nói đúng đấy, cứ đầu bổ luống là auto vào chốt.
+ Thế à ... - Nhung nói với giọng ngái ngủ xong ngước lên nhìn.
- Uh, đây này lại chuẩn bị thằng nữa ngôi giữa nữa này - tao chỉ chỉ tay phấn khích.
+ Biết vì sao hông? - giọng ngái ngủ.
- ... là sao?
+ Vì không đội mũ đấy? Không đội mũ thì ng ta mới nhìn thấy ngôi giữa mà vẫy vào.
Rồi Nhung lại ngoẹo đầu vào vai tao. Ơ dm sao tao lại không nghĩ ra nhỉ. Logic đơn giản vl, cứ không mũ là vào, sao mình lại tự nghĩ nó phức tạp thành quy tắc đầu ngôi giữa nhỉ. Chả qua chỉ là vô tình trùng hợp những thằng không mũ đều ngôi giữa.
- Ơ .. Nhung thông minh nhỉ.
+ Chuyện ... Nhung có bị ngu đâu. Ha ha ha ha ha.
Xem chốt chán và thấy Nhung hơi buồn ngủ bọn tao lại lang thang ra chỗ kem tràng tiền. Quầy kem đã đóng nhưng trước cửa có mấy xe kem tự phát k phải của kem tràng tiền, nhưng bán đúng loại kem tràng tiền luôn. Chắc là ban ngày mua ban đêm mang ra bán. Giá tao nhớ là gấp rưỡi giá niêm yết kem tràng tiền.
- Mua 1 cái thôi em không ăn đâu. Viêm họng.
Xong 1 lúc sau lại: Cho mút chung đi.
Gần như tay Nhung luôn vòng qua ôm khóa tay tao mọi lúc. Bọn tao lại di chuyển dọc ngô quyền rồi rẽ ra lí thường kiệt. Rồi bàn chân lạc bước lại đưa hai đứa dừng ở cổng trường. Thẫn thờ. Từ ngày ra trường gần như tao không mấy khi đi qua lối này. Có lẽ Nhung cũng vậy. Có ai biết đâu dừng chân ở đây lại thấy nhiều kỉ niệm ùa về đến thế. Mặc dù ngày ấy mình chẳng là gì của nhau.
Nhung vòng tay ôm lấy lưng tao rồi ngửa mặt lên, nhắm mắt chờ đợi:
- Hôn em đi.
Tao cúi xuống thả vào đấy một nụ hôn. Cảm giác lẫn lộn, những kí ức cũ với HA cùng ùa về và hòa trộn loạn xạ vào những cảm giác mới, nó như men say làm tao thấy đầu óc mơ hồ. Trong một phút giây, tao đã thấy người mình yêu của thời đi học là Nhung chứ chẳng phải HA:
- Em có đẹp không - Nhung kiễng lên bíu lấy cổ tao
+ Có, đẹp lắm.
- Có muốn lấy em không? - Nhung thì thào.
+ Có, anh muốn. Anh muốn lấy em.
Em lại vít cổ tao xuống hôn một hơi dài. Rồi dừng lại, nhìn vào mắt tao rất lâu, tay vẫn chưa buông. Tao cũng nhìn em ngây người. 2h sáng rồi, bọn tao đang làm cái gì trước cổng trường thế này.
Chợt em thả tao ra rồi đi vài bước lên trước, mỗi bước đều bước rất dài như kiểu trẻ con hiếu động. Tao lững thững đi theo. Em quay lại lè lưỡi: Không dễ đâu nhááááááááááá