
Cái số 2 cũng có chút lqan tới cái số 1. Vì bthuong ở cạnh nhau tao thấy bthuong, tức là nếu Nhung k gạ gẫm sex thì tao cũng k hứng, trừ khi có yếu tố khác tác động. Nhưng những lúc thấy em đẹp (ăn mặc trang điểm, v.v..) thì tao thấy hứng vl. Lắm lúc nhảy vào em dũi mõm vào ngực vào cổ em thì em vòng tay ôm lưng tao cười ha hả, bảo em biết mà, thấy em đẹp đúng không.
Thời điểm đó bắt đầu có trò bán hàng trên facebook. Chưa thành trào lưu, nhưng cơ bản là đã có. Up ảnh lên fb kèm mô tả và địa chỉ shop. Nhung là 1 trong số nhiều mẫu của cái cửa hàng mà em làm cho (tao cũng k rõ là làm thuê thôi hay có chung vốn nữa, tại mỗi lúc nói vs tao 1 kiểu, mà làm thuê đíu gì chả bao giờ tới cửa hàng mấy, toàn ở với tao) và rất nhiều tấm ảnh của em trong rất nhiều set đồ là do tao bấm máy. Con canon của Nhung hồi đáy dc upgrade lên đời xịn hơn, hình như tầm >10 củ hẳn hoi, và nó hoạt động hết công suất. Tao nhớ là em rất dễ tính, chụp thế nào cũng được và thế nào cũng đẹp. Không như mấy em baby sau này tao chăn, chụp dc 1 tấm thì tạo dáng với chỉnh tư thế chắc phải 5 10 phút mà lúc xem ảnh mặt vẫn xị cmn ra. Tao nghĩ có khi người đẹp thì chụp thế đéo nào cũng ra ảnh đẹp, người xấu mới phải chỉnh:
- Nghiêng đầu tí đi. Cười mỉm.
+ thế này á (trỏ 1 ngón tay lên má chạm vào chỗ lúm đồng tiền) ..
- đẹp lắm, 1 .. 2
+ (làm tư thế mèo rửa mặt, hai tay nắm lại để ngang má) ...
- cute phết (nháy nháy 1 2 tấm). mà váy này của chị hơi bị ngắn đấy nhé.
+ thế à (tự tay vén váy lên bụng), đẹp không?
Quả xi líp thủy thủ mặt trăng làm tao đơ cả người. Đẹp vc. Nhung thả váy xuống lại ngay khi thấy có người chuẩn bị đi qua (hôm đấy bọn tao chụp trong cửa hàng). Tao lại chụp tiếp. Rồi lúc sau lại có 1 vài tấm khiêu khích như thế, kiểu ngó thấy k có ai thì bảo tao chụp liền 1 lúc vài ba tấm rồi nhân lúc tao đang nháy thì gạt dây áo ra để lộ vếu, hoặc chổng mông vào tao, hoặc kéo quần lót sang bên. Nói chung là rất nghịch, kiểu cố tình khiêu khích tao.
- hư nhỉ ... sao chụp ảnh người ta mà lại ... làm sao thế này (tay sờ chim tao, lúc đấy chim tao cửng tướng rồi).
+ em cứ như thế anh chịu thế nào được? có phải thầy tu đâu?
- để kiểm tra (nghiêm giọng, tay kéo khóa quần tao luồn vào trong).
+ có người vào giờ (tao hạ giọng).
- xem 1 tí thôi, chỉ xem thôi (tay vẫn thọc vào trong kéo thằng em tao ra)
Đấy, thế là rất hay xảy ra chuyện đang chụp giở thì đè nhau ra nghịch như vậy. Có đúng 1 lần tao bị kéo chim ra khỏi cái lỗ khóa quần để Nhung nghịch, trong khi khuy quần vẫn khóa. BJ xuất xong tao thấy rát vl. Nên về sau tao rút kinh nghiệm đã xác định rồi thì cứ cởi quần ra phang đàng hoàng.
Về phần chụp ảnh thuần túy thì tao thấy có rất nhiêu set đồ đẹp - chả biết giá nhập bao nhiêu - nhưng giá bán thì cứ hết hồn, 2 đến 3 trăm 1 bộ, giá 2010. Mà công nhận mặc bộ nào vào trông Nhung cũng rực cmn rỡ hẳn lên, nó không kiểu vẻ đẹp đơn sơ nữa. Lúc Nhung đi với tao thì thường là jeans + sơ mi/phông và đi cao gót, hoặc short đùi/phông và xỏ tông, thi thoảng là phông/chân váy và đi sneaker. Nên mặc những bộ kiểu rực cmn rỡ này tao thấy em như là người khác, éo còn là em ny ngồi sau con wave bám tao đi trà đá và bánh mì thịt xiên nữa.
Tự nhiên tao thấy dâng lên 1 nỗi sợ mơ hồ là đẹp như thế này thì có còn dành cho tao không? Trông VIP quá. Kể mà tao là đại gia hoặc con ông to như Viẹt dart thì hợp lí vl. Nhiều lần tao phải hít sâu thở sâu để tự xua cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Vẫn mỗi ngày 1 ngáy mà lo gì nhỉ. Nhưng mà đm vẫn lo.
Trung thu năm ấy bọn tao kết hợp bán mấy đồ trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quan, tai thỏ, v.v.. các thứ ở ks cho tụi tây balo tò mò. Giá thì cứ phải x3 x4 giá nhập, ví dụ cái đèn ông sao nhỏ là 50k, lớn là 100k. Thời điểm đấy là đi học lại rồi, nhưng bọn tao sắp xếp học sáng để chiều vẫn thi thoảng tới ks 1 tuần 3 buổi, để lấy 4tr/đứa. Nchung là ông C cũng có vẻ quý bọn tao, vừa giả lương vừa cho - bên cạnh việc tao và Nhung hỗ trợ ông ấy làm 1 số thứ mà ông ấy gọi là làm ăn hệ thống quy củ như tao đã kể (đéo nhớ phải đã từng kể không, đại loại cũng chỉ là bảng biểu excel và thống kê). Nhung tự tay tỉa 1 con chó bằng quả bưởi nhé, khéo tay vc. Nói lại nhớ lâu rồi tao k thấy lại con chó bông bằng bưởi ấy nữa, giờ ít người làm.
Ks tổ chức trung thu luôn cho con em nhân viên. Nhà xuân hoài đến mẹ từ 7h, rồi bà X, lão M, đám lái xe, mấy bà lao công tạp vụ, v.v.. Tụi tao thì hehe, đứng chung 1 lúc, chụp mây cái ảnh rồi bọn tao lượn luôn từ 8r. Đi ra chợ đồng xuân với hàng mã chơi. Đời tao 34 năm trong đời nhưng được có đúng 2 năm có ny đi chơi trung thu là Nhung, k tính năm ngoái đi với thằng Dương thì tình cờ gặp Nhung ở hàng mã.
- Hay nhỉ, mua cho em đi.
Nhung dừng lại ở 1 quầy hàng chỗ chợ đồng xuân và lấy cái tai thỏ lên lắp vào đầu. Xong nghiêng đầu lắc 1 cái là nó nhấp nháy. Tao trông buồn cười hơn là đáng yêu, nhưng Nhung có vẻ rất thích.
+ bao tiền chị ơi.
- sáu chục em ạ.
+ sáu chục 3 cái nhé.
- ối dời khong em ơi, chị nhập vào đã ...
tao dắt tay Nhung quay đi luôn, con mẹ gọi với lại:
- ối em ơi, thôi bốn chục.
+ ba chục.
- thôi dc rồi chị mở hàng (đm 9h tối mở hàng cl gì) vậy, mua cho người yêu mà mặc cả.
Nhung có vẻ rất ưng cái tai thỏ đấy, cứ nghiêng đầu liên tục cho nó nhấp nháy. Đoạn bọn tao đi đến 1 chỗ hình như là giao hàng khoai đồng xuân, hoặc là gần gàm cầu rồi, tao éo nhớ lắm, có nhạc nhẽo gì ở trong đám đông. Người chen nhau đặc tịt chả nhìn thấy gì, nhưng nhạc có vẻ vui.
- lên đây anh ủn lên.
+ ... có đỡ nổi em không?
- thoải mái.
Tao ngồi xuống cho Nhung trèo lên cổ tao rồi tao đứng lên. Cũng nặng đấy, cảm giác cứng hết cả cổ lẫn xương sống. Em bám chặt vào đầu tao, thân người trên nghiêng ngả lắc lư lúc tao đứng dậy. Nhung mặc short đùi, hai cái chân thon thả xuống xuôi người tao tới tận dưới thắt lưng. Công nhận chân dài thật, lại thon và trắng nữa. Tao chẳng nhìn thấy gì, nhưng có nghe thấy tiếng violon bài "chiếc đèn ông sao" của phạm tuyên, khá là vui.
1 lúc sau bọn tao lại xà vào 1 cái hàng gần đấy có bán mấy con cá chép chạy pin có đèn nhấp nháy, có cả nhạc nữa. Hình như là chép trung quốc nên nhạc nó là cái bài gì mà à y à y a. À đm nhớ rồi, bài Butterfly.
Nhung có vẻ vẫn trẻ con, rất thích thú xem đồ lựa đồ. Tao đứng đằng sau ngắm nhìn em. Cả tháng này chụp choẹt đăng ảnh toàn những set đồ lộng lẫy, mãi mới hnay mới lại thấy cô ny của tao ăn mặc giản dị và tông xuyệt tông với tao. Short đùi, phông và dép tông. Tao thì polo, quần ngố và tông. Ước gì em mãi đẹp thế này, và mãi giản dị thế này, để là của tao.
- đeo vào nào - Nhung đeo vào mặt tao 1 cái kính (thực ra là gọng kính không tróng) của anh hề, dưới kính có gắn mũi và râu giả. Chung mày google "mắt kính chú hề" là hình dung ra.
+ ...
- sao, không thích à?
+ không ... thích chứ - lúc đấy tao mới vụt quay lại từ trạng thái mơ hồ.
- thế là thích hay không thích?
+ thích. cái gì Nhung mua cho cũng thích hết.
- hị hị.
Em rướn sang hôn chụt vào má tao rồi quay lại trả tiền. 50 nghìn, địt mẹ, lúc tao nhận ra là phải mặc cả thì Nhung trả tiền xong cmnr. Tao còn đang tần ngần thì em đi trước, kéo tay tao theo, trông cái dáng bước xăm xăm về phía trước có vẻ rất vui vẻ và hào hứng. Tao đoán là đã có dự định là đi tiếp đâu.
- cho cháu một nc mía toooo vào - Nhung bảo bà hàng nước mía rồi quay sang tao - anh uống nước mía không?
+ nc sâm đi.
- toàn đường. thôi. cho cháu 2 nc mía to nhé - Nhung vừa nói vừa quệt mồ hôi trán nhễ nhại.
bọn tao lấy 2 cốc nc mía (cốc nhựa loại mang đi ấy) rồi đi ngược lên cầu long biên và ra lan can ngồi nhìn ra đường trần nhật duật. Nếu đi lên tí nữa thì có thể sẽ có view ngồi nhìn sông, nhưng mấy chỗ đáy bọn bán hàng thường nó chiếm hết rồi, mà ồn ào vc.
- sao anh trầm ngâm thế?
+ ... (mút nc mía) ... tại thấy em đẹp (mút mút ống hút, quay sang nhìn Nhung tủm tỉm).
- em đẹp thì sao lại trầm ngâm (phồng má lên, giả điệu cute).
tao mút nc mía tiếp, im lặng một lúc.
+ tự nhiên a thấy em đẹp ... quá ..., nghĩ là có khi nào rồi em sẽ vụt biến mất không?
tao đã nghĩ là em sẽ thắc mắc tại sao tao lại nói thế. Nhưng không. Nhung cao giọng:
- á à, biến mất để mày lại nhắn tin với con Mai chứ gì?
(chỗ này tao sẽ kể sau vì k trùng mạch tgian, đại loại hồi hè có xảy ra 1 vụ lùm xùm vào Nhung đã nghi ngờ tao có ý định bắt cá 2 tay, với con Mai đấy).
Tao thở dài:
+ khồng ... không phải thế. ý anh là ... những cái set đồ ở cửa hàng ấy ... cái nào cũng đắt cả. không dành cho người bình dân ... như anh. mà em mặc set nào cũng hợp ... cũng rực rỡ hẳn lên. có khi nào ... rồi cũng như những set đồ ấy ...
Tao cố gắng nói hết ý nghĩ trong đầu mình 1 cách tự nhiên, tránh k nhìn vào mặt Nhung khi nói. Vì tao biết lúc đấy Nhung đã nghĩ đến con Mai và đang chống tay sẵn vào sườn rồi, ánh nhìn khi ấy của em là xoáy vào tao theo quỹ đạo viên đạn. Giọng em cao vút lên khi thấy tao tắc tị chưa nói dc tiếp:
- thì làm sao?
+ anh muốn em đẹp .. rõ ràng rồi .. ai mà chẳng muốn. nhưng nghèo như anh chắc là chẳng dám tới những chỗ đấy mua sắm. rồi có khi nào ... mong muốn của em ở cái tầm ... mà anh không với được nữa không ..
Nói đến những lời đó, tao thấy giọng tao run run. Thật sự khi đối mặt với những nỗi lo từ sâu bên trong, tao vẫn non nớt và yếu đuối. Tao chỉ mạnh mẽ đc ở bề ngoài, to mồm và dám động chân tay. Chứ tâm không tĩnh.
Nhung vẫn chống tay vào nách và nhìn tao với cái nhìn xăm xăm, nhưng giọng đã hạ xuống:
- giá nhập nó không tới mức ấy đâu. có khi chỉ 1 phần 10.
Rồi thấy tao k nói gì, Nhung ngồi sát lại tao và dựa hẳn người vào tao:
- đừng nghĩ linh tinh nữa. đừng bao giờ. mày cứ làm tao điên lên.
Câu cuối giống như một câu chốt hạ và xả ra nộ khí, giọng Nhung trầm xuống nghe rất có uy lực, không hề giống giọng của một cô bé tuổi 20. Hai cái thân thể nóng nực (vì đi bộ) sát vào nhau, mồ hôi người này dính vào người kia vừa bức bối vừa nóng ngột. Nhưng tao k dám xích ra xa. Tao im lặng, lén đưa mắt nhìn Nhung, để thấy em cũng lén đưa mắt nhìn tao. Em đưa cốc nước mía của em lên dí ống hút vào miệng tao, tao miễn cưỡng bập vào hút. Tao không dám cười, mặc dù một nụ cười đúng lúc có thể xua tan đi căng thẳng.
Thời điểm đó bắt đầu có trò bán hàng trên facebook. Chưa thành trào lưu, nhưng cơ bản là đã có. Up ảnh lên fb kèm mô tả và địa chỉ shop. Nhung là 1 trong số nhiều mẫu của cái cửa hàng mà em làm cho (tao cũng k rõ là làm thuê thôi hay có chung vốn nữa, tại mỗi lúc nói vs tao 1 kiểu, mà làm thuê đíu gì chả bao giờ tới cửa hàng mấy, toàn ở với tao) và rất nhiều tấm ảnh của em trong rất nhiều set đồ là do tao bấm máy. Con canon của Nhung hồi đáy dc upgrade lên đời xịn hơn, hình như tầm >10 củ hẳn hoi, và nó hoạt động hết công suất. Tao nhớ là em rất dễ tính, chụp thế nào cũng được và thế nào cũng đẹp. Không như mấy em baby sau này tao chăn, chụp dc 1 tấm thì tạo dáng với chỉnh tư thế chắc phải 5 10 phút mà lúc xem ảnh mặt vẫn xị cmn ra. Tao nghĩ có khi người đẹp thì chụp thế đéo nào cũng ra ảnh đẹp, người xấu mới phải chỉnh:
- Nghiêng đầu tí đi. Cười mỉm.
+ thế này á (trỏ 1 ngón tay lên má chạm vào chỗ lúm đồng tiền) ..
- đẹp lắm, 1 .. 2
+ (làm tư thế mèo rửa mặt, hai tay nắm lại để ngang má) ...
- cute phết (nháy nháy 1 2 tấm). mà váy này của chị hơi bị ngắn đấy nhé.
+ thế à (tự tay vén váy lên bụng), đẹp không?
Quả xi líp thủy thủ mặt trăng làm tao đơ cả người. Đẹp vc. Nhung thả váy xuống lại ngay khi thấy có người chuẩn bị đi qua (hôm đấy bọn tao chụp trong cửa hàng). Tao lại chụp tiếp. Rồi lúc sau lại có 1 vài tấm khiêu khích như thế, kiểu ngó thấy k có ai thì bảo tao chụp liền 1 lúc vài ba tấm rồi nhân lúc tao đang nháy thì gạt dây áo ra để lộ vếu, hoặc chổng mông vào tao, hoặc kéo quần lót sang bên. Nói chung là rất nghịch, kiểu cố tình khiêu khích tao.
- hư nhỉ ... sao chụp ảnh người ta mà lại ... làm sao thế này (tay sờ chim tao, lúc đấy chim tao cửng tướng rồi).
+ em cứ như thế anh chịu thế nào được? có phải thầy tu đâu?
- để kiểm tra (nghiêm giọng, tay kéo khóa quần tao luồn vào trong).
+ có người vào giờ (tao hạ giọng).
- xem 1 tí thôi, chỉ xem thôi (tay vẫn thọc vào trong kéo thằng em tao ra)
Đấy, thế là rất hay xảy ra chuyện đang chụp giở thì đè nhau ra nghịch như vậy. Có đúng 1 lần tao bị kéo chim ra khỏi cái lỗ khóa quần để Nhung nghịch, trong khi khuy quần vẫn khóa. BJ xuất xong tao thấy rát vl. Nên về sau tao rút kinh nghiệm đã xác định rồi thì cứ cởi quần ra phang đàng hoàng.
Về phần chụp ảnh thuần túy thì tao thấy có rất nhiêu set đồ đẹp - chả biết giá nhập bao nhiêu - nhưng giá bán thì cứ hết hồn, 2 đến 3 trăm 1 bộ, giá 2010. Mà công nhận mặc bộ nào vào trông Nhung cũng rực cmn rỡ hẳn lên, nó không kiểu vẻ đẹp đơn sơ nữa. Lúc Nhung đi với tao thì thường là jeans + sơ mi/phông và đi cao gót, hoặc short đùi/phông và xỏ tông, thi thoảng là phông/chân váy và đi sneaker. Nên mặc những bộ kiểu rực cmn rỡ này tao thấy em như là người khác, éo còn là em ny ngồi sau con wave bám tao đi trà đá và bánh mì thịt xiên nữa.
Tự nhiên tao thấy dâng lên 1 nỗi sợ mơ hồ là đẹp như thế này thì có còn dành cho tao không? Trông VIP quá. Kể mà tao là đại gia hoặc con ông to như Viẹt dart thì hợp lí vl. Nhiều lần tao phải hít sâu thở sâu để tự xua cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Vẫn mỗi ngày 1 ngáy mà lo gì nhỉ. Nhưng mà đm vẫn lo.
Trung thu năm ấy bọn tao kết hợp bán mấy đồ trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quan, tai thỏ, v.v.. các thứ ở ks cho tụi tây balo tò mò. Giá thì cứ phải x3 x4 giá nhập, ví dụ cái đèn ông sao nhỏ là 50k, lớn là 100k. Thời điểm đấy là đi học lại rồi, nhưng bọn tao sắp xếp học sáng để chiều vẫn thi thoảng tới ks 1 tuần 3 buổi, để lấy 4tr/đứa. Nchung là ông C cũng có vẻ quý bọn tao, vừa giả lương vừa cho - bên cạnh việc tao và Nhung hỗ trợ ông ấy làm 1 số thứ mà ông ấy gọi là làm ăn hệ thống quy củ như tao đã kể (đéo nhớ phải đã từng kể không, đại loại cũng chỉ là bảng biểu excel và thống kê). Nhung tự tay tỉa 1 con chó bằng quả bưởi nhé, khéo tay vc. Nói lại nhớ lâu rồi tao k thấy lại con chó bông bằng bưởi ấy nữa, giờ ít người làm.
Ks tổ chức trung thu luôn cho con em nhân viên. Nhà xuân hoài đến mẹ từ 7h, rồi bà X, lão M, đám lái xe, mấy bà lao công tạp vụ, v.v.. Tụi tao thì hehe, đứng chung 1 lúc, chụp mây cái ảnh rồi bọn tao lượn luôn từ 8r. Đi ra chợ đồng xuân với hàng mã chơi. Đời tao 34 năm trong đời nhưng được có đúng 2 năm có ny đi chơi trung thu là Nhung, k tính năm ngoái đi với thằng Dương thì tình cờ gặp Nhung ở hàng mã.
- Hay nhỉ, mua cho em đi.
Nhung dừng lại ở 1 quầy hàng chỗ chợ đồng xuân và lấy cái tai thỏ lên lắp vào đầu. Xong nghiêng đầu lắc 1 cái là nó nhấp nháy. Tao trông buồn cười hơn là đáng yêu, nhưng Nhung có vẻ rất thích.
+ bao tiền chị ơi.
- sáu chục em ạ.
+ sáu chục 3 cái nhé.
- ối dời khong em ơi, chị nhập vào đã ...
tao dắt tay Nhung quay đi luôn, con mẹ gọi với lại:
- ối em ơi, thôi bốn chục.
+ ba chục.
- thôi dc rồi chị mở hàng (đm 9h tối mở hàng cl gì) vậy, mua cho người yêu mà mặc cả.
Nhung có vẻ rất ưng cái tai thỏ đấy, cứ nghiêng đầu liên tục cho nó nhấp nháy. Đoạn bọn tao đi đến 1 chỗ hình như là giao hàng khoai đồng xuân, hoặc là gần gàm cầu rồi, tao éo nhớ lắm, có nhạc nhẽo gì ở trong đám đông. Người chen nhau đặc tịt chả nhìn thấy gì, nhưng nhạc có vẻ vui.
- lên đây anh ủn lên.
+ ... có đỡ nổi em không?
- thoải mái.
Tao ngồi xuống cho Nhung trèo lên cổ tao rồi tao đứng lên. Cũng nặng đấy, cảm giác cứng hết cả cổ lẫn xương sống. Em bám chặt vào đầu tao, thân người trên nghiêng ngả lắc lư lúc tao đứng dậy. Nhung mặc short đùi, hai cái chân thon thả xuống xuôi người tao tới tận dưới thắt lưng. Công nhận chân dài thật, lại thon và trắng nữa. Tao chẳng nhìn thấy gì, nhưng có nghe thấy tiếng violon bài "chiếc đèn ông sao" của phạm tuyên, khá là vui.
1 lúc sau bọn tao lại xà vào 1 cái hàng gần đấy có bán mấy con cá chép chạy pin có đèn nhấp nháy, có cả nhạc nữa. Hình như là chép trung quốc nên nhạc nó là cái bài gì mà à y à y a. À đm nhớ rồi, bài Butterfly.
Nhung có vẻ vẫn trẻ con, rất thích thú xem đồ lựa đồ. Tao đứng đằng sau ngắm nhìn em. Cả tháng này chụp choẹt đăng ảnh toàn những set đồ lộng lẫy, mãi mới hnay mới lại thấy cô ny của tao ăn mặc giản dị và tông xuyệt tông với tao. Short đùi, phông và dép tông. Tao thì polo, quần ngố và tông. Ước gì em mãi đẹp thế này, và mãi giản dị thế này, để là của tao.
- đeo vào nào - Nhung đeo vào mặt tao 1 cái kính (thực ra là gọng kính không tróng) của anh hề, dưới kính có gắn mũi và râu giả. Chung mày google "mắt kính chú hề" là hình dung ra.
+ ...
- sao, không thích à?
+ không ... thích chứ - lúc đấy tao mới vụt quay lại từ trạng thái mơ hồ.
- thế là thích hay không thích?
+ thích. cái gì Nhung mua cho cũng thích hết.
- hị hị.
Em rướn sang hôn chụt vào má tao rồi quay lại trả tiền. 50 nghìn, địt mẹ, lúc tao nhận ra là phải mặc cả thì Nhung trả tiền xong cmnr. Tao còn đang tần ngần thì em đi trước, kéo tay tao theo, trông cái dáng bước xăm xăm về phía trước có vẻ rất vui vẻ và hào hứng. Tao đoán là đã có dự định là đi tiếp đâu.
- cho cháu một nc mía toooo vào - Nhung bảo bà hàng nước mía rồi quay sang tao - anh uống nước mía không?
+ nc sâm đi.
- toàn đường. thôi. cho cháu 2 nc mía to nhé - Nhung vừa nói vừa quệt mồ hôi trán nhễ nhại.
bọn tao lấy 2 cốc nc mía (cốc nhựa loại mang đi ấy) rồi đi ngược lên cầu long biên và ra lan can ngồi nhìn ra đường trần nhật duật. Nếu đi lên tí nữa thì có thể sẽ có view ngồi nhìn sông, nhưng mấy chỗ đáy bọn bán hàng thường nó chiếm hết rồi, mà ồn ào vc.
- sao anh trầm ngâm thế?
+ ... (mút nc mía) ... tại thấy em đẹp (mút mút ống hút, quay sang nhìn Nhung tủm tỉm).
- em đẹp thì sao lại trầm ngâm (phồng má lên, giả điệu cute).
tao mút nc mía tiếp, im lặng một lúc.
+ tự nhiên a thấy em đẹp ... quá ..., nghĩ là có khi nào rồi em sẽ vụt biến mất không?
tao đã nghĩ là em sẽ thắc mắc tại sao tao lại nói thế. Nhưng không. Nhung cao giọng:
- á à, biến mất để mày lại nhắn tin với con Mai chứ gì?
(chỗ này tao sẽ kể sau vì k trùng mạch tgian, đại loại hồi hè có xảy ra 1 vụ lùm xùm vào Nhung đã nghi ngờ tao có ý định bắt cá 2 tay, với con Mai đấy).
Tao thở dài:
+ khồng ... không phải thế. ý anh là ... những cái set đồ ở cửa hàng ấy ... cái nào cũng đắt cả. không dành cho người bình dân ... như anh. mà em mặc set nào cũng hợp ... cũng rực rỡ hẳn lên. có khi nào ... rồi cũng như những set đồ ấy ...
Tao cố gắng nói hết ý nghĩ trong đầu mình 1 cách tự nhiên, tránh k nhìn vào mặt Nhung khi nói. Vì tao biết lúc đấy Nhung đã nghĩ đến con Mai và đang chống tay sẵn vào sườn rồi, ánh nhìn khi ấy của em là xoáy vào tao theo quỹ đạo viên đạn. Giọng em cao vút lên khi thấy tao tắc tị chưa nói dc tiếp:
- thì làm sao?
+ anh muốn em đẹp .. rõ ràng rồi .. ai mà chẳng muốn. nhưng nghèo như anh chắc là chẳng dám tới những chỗ đấy mua sắm. rồi có khi nào ... mong muốn của em ở cái tầm ... mà anh không với được nữa không ..
Nói đến những lời đó, tao thấy giọng tao run run. Thật sự khi đối mặt với những nỗi lo từ sâu bên trong, tao vẫn non nớt và yếu đuối. Tao chỉ mạnh mẽ đc ở bề ngoài, to mồm và dám động chân tay. Chứ tâm không tĩnh.
Nhung vẫn chống tay vào nách và nhìn tao với cái nhìn xăm xăm, nhưng giọng đã hạ xuống:
- giá nhập nó không tới mức ấy đâu. có khi chỉ 1 phần 10.
Rồi thấy tao k nói gì, Nhung ngồi sát lại tao và dựa hẳn người vào tao:
- đừng nghĩ linh tinh nữa. đừng bao giờ. mày cứ làm tao điên lên.
Câu cuối giống như một câu chốt hạ và xả ra nộ khí, giọng Nhung trầm xuống nghe rất có uy lực, không hề giống giọng của một cô bé tuổi 20. Hai cái thân thể nóng nực (vì đi bộ) sát vào nhau, mồ hôi người này dính vào người kia vừa bức bối vừa nóng ngột. Nhưng tao k dám xích ra xa. Tao im lặng, lén đưa mắt nhìn Nhung, để thấy em cũng lén đưa mắt nhìn tao. Em đưa cốc nước mía của em lên dí ống hút vào miệng tao, tao miễn cưỡng bập vào hút. Tao không dám cười, mặc dù một nụ cười đúng lúc có thể xua tan đi căng thẳng.