Đến tận nhà, ngại đéo gì, nghĩ bụng cô chị ko ở nhà thì là ngon rồi, ấy thế mà vừa chống chân rút điện thoại ra định gọi thì thấy cửa mở, là mẹ của các ẻm, chết mẹ, đéo biết xử lý thế nào, trước kia lúc đang yêu cô chị thì tao cũng hay qua nhà, bố mẹ ẻm đều biết. Mấy tháng nay ko qua rồi chắc bố mẹ ẻm cũng biết luôn. Tao chào cô ạ, mẹ ẻm nhìn nhìn kêu ơ cháu à, lâu ko thấy qua chơi, vào nhà đã. Tao ấp úng dạ dạ thì đúng lúc đó cô em từ trên tầng chạy xuống. Vl, nhìn make up, váy ngắn, giày cao cổ, xinh lung linh. Cô em chạy ra nói mỗi câu con đi chơi đây ạ rồi trèo lên xe, tao ngượng quá bảo dạ cháu xin phép. Thấy bà mẹ miệng thì ừ mà mắt thì tròn xoe như đang ko hiểu xảy ra chuyện gì. Tao phóng đi được vài chục met vẫn cảm thấy gượng gượng sau lưng, ánh mắt của bà mẹ vẫn dán vào hình bóng bọn tao thì phải. Đi được vài km tao mới mở mồm hỏi cô em là chết thật, mẹ em mà biết thì sao nhỉ. Cô em cười hihi bảo có ăn trộm ăn vụng gì đâu mà phải sợ, nói xong ẻm đưa tay vòng qua ôm eo, tao khẽ nhìn xuống, đùi trắng nõn, vẻ nai tơ này làm trống ngực mình đập thình thịch…
Duyên, đúng ra rất duyên, nhưng thực sự tao muốn chửi đm duyên lúc đó. Đến quán như đã hẹn, đã nhấp nhô mười mấy người cả trai cả gái, đúng là có đôi có cặp cả thật. Nhưng thế beep nào lại thấy chình ình gương mặt cô chị ngồi đang cười cười nói nói phấn khởi. Rồi thì 4 mắt nhìn nhau, xong đến 6 mắt nhìn nhau. Tao hỏi nhỏ cô em thế là thế nào, cô em bảo em ko biết, em thề. Bố khỉ, cố làm ra vẻ tự nhiên ngồi vào bàn, chào hỏi hết lượt, có vài thằng hay chơi cũng hơi ngờ ngợ hỏi sao ng yêu mày giống người yêu thằng X kia vậy. Tao cười ko trả lời. Bạn bè lâu năm ko gặp, tụ tập, hàn huyên toàn chuyện thời còn mài đít ghế nhà trường. Cuối cùng thì cũng đông đủ, lúc nhúc kéo nhau đi ăn.
Lại là duyên nữa khi bọn tranh chân ngồi kín chỗ, còn lại mỗi chỗ ngồi thì đúng là bàn của cô chị. Tao định sang bảo mấy thằng beep đổi chỗ giúp mà cô em giật giật tay kêu kệ đi anh, đối diện luôn chứ sợ gì, thế là ngồi cùng bàn…
Không khí nặng nề, còn nặng nề hơn thì thằng X giới thiệu cô chị là bạn gái. Giờ thì tao hiểu cái cảm giác dù đéo là của mình nhưng cũng không muốn là của người khác rồi. Đến lượt tao giới thiệu, tao mạnh mồm bảo cô em là vợ sắp cưới. Cô chị đang uống nước mà tí nữa sặc, còn cô em thì cho tao một phát dẫm bằng giày gót nhọn xém thủng giày. Tao vẫn giữ vẻ bình thản, cảm giác vừa phản đòn khá chuẩn, trong lòng thấy hả hê. Làm quen nhau hết lượt thì tao đứng dậy đi chúc tụng, cũng là để tránh mặt khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu. Đi lòng vòng rồi tụm lại bàn thằng lớp trưởng, nghe nói giờ đang làm giám đốc công ty củ cặc gì đó. Có vẻ mấy thằng chém gió to quá nên các chị em cũng tự đứng dậy dồn lại ngồi cùng nhau, vậy là còn lại đám đực ngồi nốc rượu ôn lại ký ức. Tao liếc mắt ra đám chị em đang ngồi, nói 1 cách công tâm thì cô em đang nổi trội nhất, về cả nước da, dáng, và độ sexy.
Đang nhậu ngon thì có nhân viên quán vào bật nhạc theo yêu cầu của thằng beep nào đó, bọn tao đặt phòng riêng, có luôn hệ thống kara trong phòng, vừa ăn vừa hát cho tiện. Thằng beep mau mồm mau miệng lên nói nhí nhố vài câu rồi giới thiệu người lên hát, đương nhiên giới thiệu tên tao vì từ hồi cấp 3 tao đã có chất nghệ sĩ. Tiếc là thời thế ko tạo nổi anh hùng nên giờ lại dấn thân theo nghiệp xây dựng, vôi vữa xi măng chả liên quan mẹ gì đến nghệ thuật. Tao lên, chọn bài, rồi sủa…
Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài
Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài
Lạc mất nhau ngày mai.
Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu
Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu
Sẽ ghi lại biết bao điều
Để nhớ một thời ta đã yêu.
Hát được nửa bài tiếng vỗ tay đã rào rào, rượu vào, lời ca ngấm, thấy cay cay mắt mới lạ. Đéo hiểu sao cô chị lại lên tặng hoa, đứng cạnh, chụp ảnh…