Gái dẩm nghèo mơ về nhà hào môn

EdisonChen

Già làng
Đọc bài này thấy xàm Lồn quá mức. Xamer hãy cho ý kiến

Cóp trên mạng:

NHÀ GIÀU THÌ HẠNH PHÚC?
Đúng rồi đấy, đúng mẹ nó luôn, đúng vãi loz.
Nhà giàu, mẹ không phải làm việc nhà, chỉ đi spa làm đẹp buôn dưa lê, người lúc nào cũng thong thả, nhẹ nhàng.
Nhà nghèo, mẹ sấp mặt *** cơm nước quét dọn, mệt quá, nhìn cái đéo gì cũng thấy bực. Đéo ai làm gì cũng gào lên. Thấy con ngồi, chửi con, thấy con cười, mắng con, mày cười cái ***, sao mày dám cười khi tao đang khó ở.
Nhà giàu, anh chị em trong nhà không phải chia việc quét dọn rửa bát nấu cơm, rảnh ra thì đi xem phim, đi ăn, check-in đượm tình máu mủ, đéo bao giờ xô xát mà phải cãi nhau.
Nhà nghèo, không có giúp việc, chậu bát ăn xong, mẹ đùn chị, chị đùn em, em bướng đéo rửa, ba mẹ con lao vào cắn xé nhau. Nhà có việc, chị làm, em ngồi, chị dựng lông *** lên như bị sét đánh. Em làm, chị ngồi, em xưng xỉa lên như khoan vào hậu môn.
Nhà giàu, bố mẹ bất đồng quan điểm với con cái, bố mẹ book chuyến du lịch 7 đêm 6 ngày đi chơi, chịch nhau choang choác, giải tỏa stress, nhẹ cơn phẫn nộ. Xa mặt cách lòng, 1 tuần sau về gặp lại con cái, lại như không có chuyện gì xảy ra.
Nhà nghèo, bố mẹ cãi nhau với con cái, đéo có tiền đi du lịch, đéo có lối thoát, đéo có cả một khoảng không nhỏ để mà tránh mặt nhau, đi ra cũng đụng, đi vào cũng đụng, ngứa cả ***, đm đã thế chửi nhau khô máu luôn.
Nhà giàu, con cái không hài lòng với cha mẹ, quá đơn giản, đánh LX đi uống trà sữa ngập mồm, giải nhiệt cuộc sống, tụ tập với đám bạn, đi bar, đi quẩy. Đéo có phương pháp chữa stress nào hiệu quả hơn là tiêu tiền. Rượu nốc vào, lời phọt ra:"Đm chúng mày ạ, ông bà già tao như cái máu ***. Đéo bao giờ tao về cái nhà ấy nữa."
Hôm sau, mẹ mua cho thỏi son lâu bu tin, bố sắm đôi giày Bác sĩ Marten, đâu lại vào đấy, "con yêu bố lắm, con yêu mẹ nhất, không đâu bằng gia đình"
Nhà nghèo, con cái cãi nhau với cha mẹ, hết xăng, trong ví còn 50, đổ xăng thì nghỉ uống nước, uống nước thì đi bộ. Đéo có lựa chọn nào, lại ở nhà. Ra ra vào vào lại đụng mặt bố mẹ, lại chửi nhau. Phận làm con phải nhịn. Rúc một góc nhà mà gặm nhấm cái nỗi buồn, nỗi hận. Đứng thái thịt mà chỉ muốn xoẹt cổ tay phát cho xong. Rồi tưởng tượng ra mình chết rồi họ có hối hận ko? Bố mẹ cũng chả có tiền mà mua Lâu bu tin hay Bác sĩ Martens cho mình. Vết thương đã ko được chữa, lại tự mình làm cho nó lở loét ra. Lúc nào cũng chỉ muốn biến khỏi nhà thôi.
Nhà giàu, anh trai có người yêu, mua cho người yêu đôi guốc dooc. dô ạc ma ni, em gái bĩu môi. Từ bé đến giờ cái vành quần xi lít cũng đéo mua cho em. *** mẹ đồ dại gái. Xời, anh con nhà giàu mà, quá đơn giản, mua cho con em 1 đôi. Vừa là rể thảo, vừa là huynh tốt. Không mua cũng chẳng sau. EM gái về kể với mẹ "mẹ ơi, anh mua cho người yêu ko mua cho con". Tưởng gì, mẹ lắm tiền mà, mẹ mua cho mày 2 đôi.
Nhà nghèo, anh trai chắt bóp tiền mới mua được quà cho người yêu. Nghĩ lại cũng buồn, không biết con em mình có nghĩ gì không. Từ bé đến giờ, sinh nhật nó còn chẳng biết, em đi lên thành phố học cũng chưa cho nó đồng nào. Nhà cửa xập xệ, thầy u vất vả. Con em không nói ra, nhưng tị nạnh là cái chắc. Thế rồi anh em cứ thưa dần tương tác, ngoài việc chung của nhà ra cấm có nói chuyện với nhau bao giờ. Cái nghèo trùm lên cuộc đời của họ, ngột ngạt vãi cả ***.
Nhà giàu, chả việc *** phải nể nang ai. Thích là chửi, bạn đúng chửi, bạn sai cũng chửi. Bạn dỗi kệ mẹ mày. Dí *** xin lỗi. Bố mày đây hẩy đít 1 cái cả Hà Nội xếp hàng làm bạn tao.
Nhà nghèo, có được dăm ba mối quan hệ. Bạn gặp khó, mình đéo có tiền giúp. Mà nghèo thì cũng chẳng chơi được với giàu. Mình thiếu tiền, nhìn mặt bạn cũng chẳng dám vay. Đêm mất ngủ, tự dưng lại nhớ đến cái status của nó lúc giận nhau. 1 dấu chấm đặt sai chỗ, 1 icon đéo đúng văn cảnh thôi cũng làm nhau suy nghĩ, bực bội, nước mắt giàn giụa mà đéo hiểu phải làm như nào. Vừa sợ cô độc, lại vừa nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Sau mỗi lần cãi nhau như thế, để thân được như trước thì khó lắm.
Lại ngồi nghĩ, giá mà mình có tiền, mình mời nó ăn một bữa để xí xóa. Nhưng mà, *** TIỀN. Hôm sau đã thấy bạn check in đi ăn với người mới, bạn mới, giàu hơn, người ta bao. Xong lại đi đúng với cái con mình ghét thì đm thôi rồi 13 đoạn băng đi là vừa.
Nhà giàu, bố mẹ quan hệ rộng, nền tảng tốt. Con cái chỉ việc học, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tương lai đã được trải sẵn. Bước vào cơ quan đoàn thể đã được mang tiếng con ông cháu cha, chẳng ai dám bắt nạt. Tối về nhà ăn cơm với bố mẹ, không mang theo stress hay bức xúc chỗ làm. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ biết bao.
Nhà nghèo, cha mẹ chân lấm tay bùn, bần nông thuần túy, họ hàng 18 đời thì thuộc lắm nhưng tuyệt đối chẳng biết ai có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của con mình. 20 tuổi đầu bước ra đời với tư cách người phải đi xin xỏ, lúc nào cũng phải nhường, phải nhịn. Sếp vô lí ko dám cãi, đồng nghiệp hãm *** ko dám chửi. Giờ mà nghỉ ở đây, tháng này ỉa ra cứt rồi xúc ăn à? Bao nhiêu bức xúc trong người lại mang về nhà, ko dám trút lên thầy bui thì chửi em, chửi chó mèo, đá thúng đụng nia. Đôi lúc nghĩ bạn bè, tư chất chẳng hơn mình là bao nhưng có bệ phóng, có nền tảng, có mối quan hệ, nó đi 1 bước bằng mình chạy 2 dặm, đau lắm chứ. Đau như thế, liệu có nói cười được ko? Liệu có lễ phép, ôn hòa được ko khi mang trong người cái ung nhọt bất hạnh như thế?
Nói chung, cứ 10 người giàu, thì chỉ có 1 người không hạnh phúc.
Nhưng *** mẹ 10 người nghèo thì 11 người bất hạnh
 
Hạnh phúc là khái niệm tương đối giàu không chắc đã hạnh phúc bằng nghèo.
 

Gái dẩm sao biết được lúc nhà giàu cũng khóc
Nhà giàu nó quen ăn thịt bò -> Chán thịt bò -> Tìm thịt ngỗng -> Chán thịt ngỗng -> Tìm thịt cóc hoàng đế được mô tả là vua chúa hoàng tộc anh ăn bổ dưỡng, bla bla

Nhà nghèo húp mỳ tôm -> Được ăn vịt hạnh phúc -> Nhà nghèo phấn đấu ăn vịt -> Rồi phấn đấu ăn lợn quay -> Hạnh phúc.

Đời người sướng khổ vô cùng có lúc bâng khuâng.
 
Nhà giàu nó quen ăn thịt bò -> Chán thịt bò -> Tìm thịt ngỗng -> Chán thịt ngỗng -> Tìm thịt cóc hoàng đế được mô tả là vua chúa hoàng tộc anh ăn bổ dưỡng, bla bla

Nhà nghèo húp mỳ tôm -> Được ăn vịt hạnh phúc -> Nhà nghèo phấn đấu ăn vịt -> Rồi phấn đấu ăn lợn quay -> Hạnh phúc.

Đời người sướng khổ vô cùng có lúc bâng khuâng.
Con dẩm kết luận rất nhị nguyên: giàu auto sướng. Nói thế thì pác Trọng cũng là 1 loser
 
Đọc bài này thấy xàm lồn quá mức. Xamer hãy cho ý kiến

Cóp trên mạng:

NHÀ GIÀU THÌ HẠNH PHÚC?
Đúng rồi đấy, đúng mẹ nó luôn, đúng vãi loz.
Nhà giàu, mẹ không phải làm việc nhà, chỉ đi spa làm đẹp buôn dưa lê, người lúc nào cũng thong thả, nhẹ nhàng.
Nhà nghèo, mẹ sấp mặt *** cơm nước quét dọn, mệt quá, nhìn cái đéo gì cũng thấy bực. Đéo ai làm gì cũng gào lên. Thấy con ngồi, chửi con, thấy con cười, mắng con, mày cười cái ***, sao mày dám cười khi tao đang khó ở.
Nhà giàu, anh chị em trong nhà không phải chia việc quét dọn rửa bát nấu cơm, rảnh ra thì đi xem phim, đi ăn, check-in đượm tình máu mủ, đéo bao giờ xô xát mà phải cãi nhau.
Nhà nghèo, không có giúp việc, chậu bát ăn xong, mẹ đùn chị, chị đùn em, em bướng đéo rửa, ba mẹ con lao vào cắn xé nhau. Nhà có việc, chị làm, em ngồi, chị dựng lông *** lên như bị sét đánh. Em làm, chị ngồi, em xưng xỉa lên như khoan vào hậu môn.
Nhà giàu, bố mẹ bất đồng quan điểm với con cái, bố mẹ book chuyến du lịch 7 đêm 6 ngày đi chơi, chịch nhau choang choác, giải tỏa stress, nhẹ cơn phẫn nộ. Xa mặt cách lòng, 1 tuần sau về gặp lại con cái, lại như không có chuyện gì xảy ra.
Nhà nghèo, bố mẹ cãi nhau với con cái, đéo có tiền đi du lịch, đéo có lối thoát, đéo có cả một khoảng không nhỏ để mà tránh mặt nhau, đi ra cũng đụng, đi vào cũng đụng, ngứa cả ***, đm đã thế chửi nhau khô máu luôn.
Nhà giàu, con cái không hài lòng với cha mẹ, quá đơn giản, đánh LX đi uống trà sữa ngập mồm, giải nhiệt cuộc sống, tụ tập với đám bạn, đi bar, đi quẩy. Đéo có phương pháp chữa stress nào hiệu quả hơn là tiêu tiền. Rượu nốc vào, lời phọt ra:"Đm chúng mày ạ, ông bà già tao như cái máu ***. Đéo bao giờ tao về cái nhà ấy nữa."
Hôm sau, mẹ mua cho thỏi son lâu bu tin, bố sắm đôi giày Bác sĩ Marten, đâu lại vào đấy, "con yêu bố lắm, con yêu mẹ nhất, không đâu bằng gia đình"
Nhà nghèo, con cái cãi nhau với cha mẹ, hết xăng, trong ví còn 50, đổ xăng thì nghỉ uống nước, uống nước thì đi bộ. Đéo có lựa chọn nào, lại ở nhà. Ra ra vào vào lại đụng mặt bố mẹ, lại chửi nhau. Phận làm con phải nhịn. Rúc một góc nhà mà gặm nhấm cái nỗi buồn, nỗi hận. Đứng thái thịt mà chỉ muốn xoẹt cổ tay phát cho xong. Rồi tưởng tượng ra mình chết rồi họ có hối hận ko? Bố mẹ cũng chả có tiền mà mua Lâu bu tin hay Bác sĩ Martens cho mình. Vết thương đã ko được chữa, lại tự mình làm cho nó lở loét ra. Lúc nào cũng chỉ muốn biến khỏi nhà thôi.
Nhà giàu, anh trai có người yêu, mua cho người yêu đôi guốc dooc. dô ạc ma ni, em gái bĩu môi. Từ bé đến giờ cái vành quần xi lít cũng đéo mua cho em. *** mẹ đồ dại gái. Xời, anh con nhà giàu mà, quá đơn giản, mua cho con em 1 đôi. Vừa là rể thảo, vừa là huynh tốt. Không mua cũng chẳng sau. EM gái về kể với mẹ "mẹ ơi, anh mua cho người yêu ko mua cho con". Tưởng gì, mẹ lắm tiền mà, mẹ mua cho mày 2 đôi.
Nhà nghèo, anh trai chắt bóp tiền mới mua được quà cho người yêu. Nghĩ lại cũng buồn, không biết con em mình có nghĩ gì không. Từ bé đến giờ, sinh nhật nó còn chẳng biết, em đi lên thành phố học cũng chưa cho nó đồng nào. Nhà cửa xập xệ, thầy u vất vả. Con em không nói ra, nhưng tị nạnh là cái chắc. Thế rồi anh em cứ thưa dần tương tác, ngoài việc chung của nhà ra cấm có nói chuyện với nhau bao giờ. Cái nghèo trùm lên cuộc đời của họ, ngột ngạt vãi cả ***.
Nhà giàu, chả việc *** phải nể nang ai. Thích là chửi, bạn đúng chửi, bạn sai cũng chửi. Bạn dỗi kệ mẹ mày. Dí *** xin lỗi. Bố mày đây hẩy đít 1 cái cả Hà Nội xếp hàng làm bạn tao.
Nhà nghèo, có được dăm ba mối quan hệ. Bạn gặp khó, mình đéo có tiền giúp. Mà nghèo thì cũng chẳng chơi được với giàu. Mình thiếu tiền, nhìn mặt bạn cũng chẳng dám vay. Đêm mất ngủ, tự dưng lại nhớ đến cái status của nó lúc giận nhau. 1 dấu chấm đặt sai chỗ, 1 icon đéo đúng văn cảnh thôi cũng làm nhau suy nghĩ, bực bội, nước mắt giàn giụa mà đéo hiểu phải làm như nào. Vừa sợ cô độc, lại vừa nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Sau mỗi lần cãi nhau như thế, để thân được như trước thì khó lắm.
Lại ngồi nghĩ, giá mà mình có tiền, mình mời nó ăn một bữa để xí xóa. Nhưng mà, *** TIỀN. Hôm sau đã thấy bạn check in đi ăn với người mới, bạn mới, giàu hơn, người ta bao. Xong lại đi đúng với cái con mình ghét thì đm thôi rồi 13 đoạn băng đi là vừa.
Nhà giàu, bố mẹ quan hệ rộng, nền tảng tốt. Con cái chỉ việc học, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tương lai đã được trải sẵn. Bước vào cơ quan đoàn thể đã được mang tiếng con ông cháu cha, chẳng ai dám bắt nạt. Tối về nhà ăn cơm với bố mẹ, không mang theo stress hay bức xúc chỗ làm. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ biết bao.
Nhà nghèo, cha mẹ chân lấm tay bùn, bần nông thuần túy, họ hàng 18 đời thì thuộc lắm nhưng tuyệt đối chẳng biết ai có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của con mình. 20 tuổi đầu bước ra đời với tư cách người phải đi xin xỏ, lúc nào cũng phải nhường, phải nhịn. Sếp vô lí ko dám cãi, đồng nghiệp hãm *** ko dám chửi. Giờ mà nghỉ ở đây, tháng này ỉa ra cứt rồi xúc ăn à? Bao nhiêu bức xúc trong người lại mang về nhà, ko dám trút lên thầy bui thì chửi em, chửi chó mèo, đá thúng đụng nia. Đôi lúc nghĩ bạn bè, tư chất chẳng hơn mình là bao nhưng có bệ phóng, có nền tảng, có mối quan hệ, nó đi 1 bước bằng mình chạy 2 dặm, đau lắm chứ. Đau như thế, liệu có nói cười được ko? Liệu có lễ phép, ôn hòa được ko khi mang trong người cái ung nhọt bất hạnh như thế?
Nói chung, cứ 10 người giàu, thì chỉ có 1 người không hạnh phúc.
Nhưng *** mẹ 10 người nghèo thì 11 người bất hạnh
Giàu nghèo đ quan trọng, quan trọng là phải tôn trọng, yêu thương người kia. Nhà có nghèo thì bố mẹ cũng phải để con phải nể chứ cứ chửi mắng nó lớn lên đ coi là cái đb gì luôn
 
Thằng giàu lại ngó lên trên và gặp bất hạnh so sánh tương tự . Nhà nó chỉ đi du lịch châu Á . Còn nhà giàu hơn lại đi du lịch châu Âu. Rồi lại ngó mãi so đo thằng đi ra vũ trụ . Thằng chui xuống ngó Titanic. Cảm giác bất hạnh là như nhau. Tốt nhất là ngăn cách đéo cho các tầng đụng mặt nhau khỏi sinh chuyện.
 
Thằng giàu lại ngó lên trên và gặp bất hạnh so sánh tương tự . Nhà nó chỉ đi du lịch châu Á . Còn nhà giàu hơn lại đi du lịch châu Âu. Rồi lại ngó mãi so đo thằng đi ra vũ trụ . Thằng chui xuống ngó Titanic. Cảm giác bất hạnh là như nhau. Tốt nhất là ngăn cách đéo cho các tầng đụng mặt nhau khỏi sinh chuyện.
Mạng xã hội xóa nhòa các tầng. Bây giờ mày xem video quay full phòng ngủ 4K của thằng giàu, some soi từng góc trong resort & sân golf, chán lại chui vào siêu xe và máy bay cá nhân của nó
 
Nhà tao nghèo. Bố mẹ tao chỉ làm công nhân. Tao học ĐH đến năm 2 bị đuổi. Chỉ đi lao động. Bây h tao vẫn nghèo nhưng tao không bao h chê trách bố mẹ tao và không bao h hối hận khi là con bố mẹ
 
hôm nọ có bài nghiên cứu bảo rằng tầm 2 triệu usd thì mức hạnh phúc ngang bằng nhau rồi thì phải
 
hôm nọ có bài nghiên cứu bảo rằng tầm 2 triệu usd thì mức hạnh phúc ngang bằng nhau rồi thì phải
Mày chi tiền ăn uống sinh hoạt bao nhiêu mỗi ngày thế nào sẽ quyết định mày hạnh fuck tới đâu. Tao giả sử mày 25 tuổi vừa học xong đi làm mấy năm đi,sáng cafe ăn sáng thuốc lá,trưa cơm văn phòng,tối đi nhậu tất nhiên là share. Chơi sang lắm cũng hết cỡ 1-2 chai đổ lại,đồ đạc thì tao ko biết vì tao ko chơi. Đặt trường hợp toàn vào chỗ hi-end hoặc luxury thì cứ nhân con số 1-2 chai đó lên 5 hay 10 lần là xong,mà ăn chơi kiểu này càng ngày càng ngán nên đéo thể tính là nhân 30 ngày 1 tháng hay 365 ngày trong năm rồi. Đông lào này thì lại có nhiều thằng đéo muốn khoe mình giàu,nên nhiều khi ăn uống lại rất khét trong khi mua đồ các kiểu ngại show ra nên cái hạnh fuck ngang nhau như mày nói có thể đúng,vì càng lên cao sở hữu mấy cái đắt tiền mới khác biệt chứ ăn uống tốn mấy đâu.
 
Đọc bài này thấy xàm lồn quá mức. Xamer hãy cho ý kiến

Cóp trên mạng:

NHÀ GIÀU THÌ HẠNH PHÚC?
Đúng rồi đấy, đúng mẹ nó luôn, đúng vãi loz.
Nhà giàu, mẹ không phải làm việc nhà, chỉ đi spa làm đẹp buôn dưa lê, người lúc nào cũng thong thả, nhẹ nhàng.
Nhà nghèo, mẹ sấp mặt *** cơm nước quét dọn, mệt quá, nhìn cái đéo gì cũng thấy bực. Đéo ai làm gì cũng gào lên. Thấy con ngồi, chửi con, thấy con cười, mắng con, mày cười cái ***, sao mày dám cười khi tao đang khó ở.
Nhà giàu, anh chị em trong nhà không phải chia việc quét dọn rửa bát nấu cơm, rảnh ra thì đi xem phim, đi ăn, check-in đượm tình máu mủ, đéo bao giờ xô xát mà phải cãi nhau.
Nhà nghèo, không có giúp việc, chậu bát ăn xong, mẹ đùn chị, chị đùn em, em bướng đéo rửa, ba mẹ con lao vào cắn xé nhau. Nhà có việc, chị làm, em ngồi, chị dựng lông *** lên như bị sét đánh. Em làm, chị ngồi, em xưng xỉa lên như khoan vào hậu môn.
Nhà giàu, bố mẹ bất đồng quan điểm với con cái, bố mẹ book chuyến du lịch 7 đêm 6 ngày đi chơi, chịch nhau choang choác, giải tỏa stress, nhẹ cơn phẫn nộ. Xa mặt cách lòng, 1 tuần sau về gặp lại con cái, lại như không có chuyện gì xảy ra.
Nhà nghèo, bố mẹ cãi nhau với con cái, đéo có tiền đi du lịch, đéo có lối thoát, đéo có cả một khoảng không nhỏ để mà tránh mặt nhau, đi ra cũng đụng, đi vào cũng đụng, ngứa cả ***, đm đã thế chửi nhau khô máu luôn.
Nhà giàu, con cái không hài lòng với cha mẹ, quá đơn giản, đánh LX đi uống trà sữa ngập mồm, giải nhiệt cuộc sống, tụ tập với đám bạn, đi bar, đi quẩy. Đéo có phương pháp chữa stress nào hiệu quả hơn là tiêu tiền. Rượu nốc vào, lời phọt ra:"Đm chúng mày ạ, ông bà già tao như cái máu ***. Đéo bao giờ tao về cái nhà ấy nữa."
Hôm sau, mẹ mua cho thỏi son lâu bu tin, bố sắm đôi giày Bác sĩ Marten, đâu lại vào đấy, "con yêu bố lắm, con yêu mẹ nhất, không đâu bằng gia đình"
Nhà nghèo, con cái cãi nhau với cha mẹ, hết xăng, trong ví còn 50, đổ xăng thì nghỉ uống nước, uống nước thì đi bộ. Đéo có lựa chọn nào, lại ở nhà. Ra ra vào vào lại đụng mặt bố mẹ, lại chửi nhau. Phận làm con phải nhịn. Rúc một góc nhà mà gặm nhấm cái nỗi buồn, nỗi hận. Đứng thái thịt mà chỉ muốn xoẹt cổ tay phát cho xong. Rồi tưởng tượng ra mình chết rồi họ có hối hận ko? Bố mẹ cũng chả có tiền mà mua Lâu bu tin hay Bác sĩ Martens cho mình. Vết thương đã ko được chữa, lại tự mình làm cho nó lở loét ra. Lúc nào cũng chỉ muốn biến khỏi nhà thôi.
Nhà giàu, anh trai có người yêu, mua cho người yêu đôi guốc dooc. dô ạc ma ni, em gái bĩu môi. Từ bé đến giờ cái vành quần xi lít cũng đéo mua cho em. *** mẹ đồ dại gái. Xời, anh con nhà giàu mà, quá đơn giản, mua cho con em 1 đôi. Vừa là rể thảo, vừa là huynh tốt. Không mua cũng chẳng sau. EM gái về kể với mẹ "mẹ ơi, anh mua cho người yêu ko mua cho con". Tưởng gì, mẹ lắm tiền mà, mẹ mua cho mày 2 đôi.
Nhà nghèo, anh trai chắt bóp tiền mới mua được quà cho người yêu. Nghĩ lại cũng buồn, không biết con em mình có nghĩ gì không. Từ bé đến giờ, sinh nhật nó còn chẳng biết, em đi lên thành phố học cũng chưa cho nó đồng nào. Nhà cửa xập xệ, thầy u vất vả. Con em không nói ra, nhưng tị nạnh là cái chắc. Thế rồi anh em cứ thưa dần tương tác, ngoài việc chung của nhà ra cấm có nói chuyện với nhau bao giờ. Cái nghèo trùm lên cuộc đời của họ, ngột ngạt vãi cả ***.
Nhà giàu, chả việc *** phải nể nang ai. Thích là chửi, bạn đúng chửi, bạn sai cũng chửi. Bạn dỗi kệ mẹ mày. Dí *** xin lỗi. Bố mày đây hẩy đít 1 cái cả Hà Nội xếp hàng làm bạn tao.
Nhà nghèo, có được dăm ba mối quan hệ. Bạn gặp khó, mình đéo có tiền giúp. Mà nghèo thì cũng chẳng chơi được với giàu. Mình thiếu tiền, nhìn mặt bạn cũng chẳng dám vay. Đêm mất ngủ, tự dưng lại nhớ đến cái status của nó lúc giận nhau. 1 dấu chấm đặt sai chỗ, 1 icon đéo đúng văn cảnh thôi cũng làm nhau suy nghĩ, bực bội, nước mắt giàn giụa mà đéo hiểu phải làm như nào. Vừa sợ cô độc, lại vừa nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Sau mỗi lần cãi nhau như thế, để thân được như trước thì khó lắm.
Lại ngồi nghĩ, giá mà mình có tiền, mình mời nó ăn một bữa để xí xóa. Nhưng mà, *** TIỀN. Hôm sau đã thấy bạn check in đi ăn với người mới, bạn mới, giàu hơn, người ta bao. Xong lại đi đúng với cái con mình ghét thì đm thôi rồi 13 đoạn băng đi là vừa.
Nhà giàu, bố mẹ quan hệ rộng, nền tảng tốt. Con cái chỉ việc học, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tương lai đã được trải sẵn. Bước vào cơ quan đoàn thể đã được mang tiếng con ông cháu cha, chẳng ai dám bắt nạt. Tối về nhà ăn cơm với bố mẹ, không mang theo stress hay bức xúc chỗ làm. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ biết bao.
Nhà nghèo, cha mẹ chân lấm tay bùn, bần nông thuần túy, họ hàng 18 đời thì thuộc lắm nhưng tuyệt đối chẳng biết ai có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của con mình. 20 tuổi đầu bước ra đời với tư cách người phải đi xin xỏ, lúc nào cũng phải nhường, phải nhịn. Sếp vô lí ko dám cãi, đồng nghiệp hãm *** ko dám chửi. Giờ mà nghỉ ở đây, tháng này ỉa ra cứt rồi xúc ăn à? Bao nhiêu bức xúc trong người lại mang về nhà, ko dám trút lên thầy bui thì chửi em, chửi chó mèo, đá thúng đụng nia. Đôi lúc nghĩ bạn bè, tư chất chẳng hơn mình là bao nhưng có bệ phóng, có nền tảng, có mối quan hệ, nó đi 1 bước bằng mình chạy 2 dặm, đau lắm chứ. Đau như thế, liệu có nói cười được ko? Liệu có lễ phép, ôn hòa được ko khi mang trong người cái ung nhọt bất hạnh như thế?
Nói chung, cứ 10 người giàu, thì chỉ có 1 người không hạnh phúc.
Nhưng *** mẹ 10 người nghèo thì 11 người bất hạnh
Hay
 
Mấy con dẩm d bao gio hiểu đc câu môn đăng hộ đối. Cứ nghĩ có tí nhan sắc giống như tr cô bé lọ lem mà bọn K drama suốt ngày cổ súy. Cuối cùng chết đuối trong hiện thực đau đớn m đến chết đ hiểu vì sao đàn ông toàn bọn đểu.
 
Mấy con dẩm d bao gio hiểu đc câu môn đăng hộ đối. Cứ nghĩ có tí nhan sắc giống như tr cô bé lọ lem mà bọn K drama suốt ngày cổ súy. Cuối cùng chết đuối trong hiện thực đau đớn m đến chết đ hiểu vì sao đàn ông toàn bọn đểu.
Làm singer mom bồn chứa tinh suốt ngày hận đàn ong
 
Top