Gia đình tù túng

Tao lại có chút thương bố mày hơn, hãy cố hiểu ông xem, tâm sự bố con chút.
Tao nghĩ ông thiếu thốn cái gì đấy. Có lẽ mẹ mày sẽ giải quyết được, chứ không ai khắc khẩu với con
Mẹ em mặc dù ng HN nhưng nhát lắm với ít học nên cũng k nói được ạ. Mẹ em trong mắt bố em còn k bằng em, bố em bảo mẹ em không có bố em thì còn lâu mới được ăn ở TỬ TẾ như bây giờ. Em với mẹ mà ý kiến gì lệch là ông lại quạo nên to tiếng bảo chúng mày biết cái gì trứng đòi khôn hơn vịt nên dần ai cũng chán chẳng nói được cứ thế chịu đựng thôi ạ
 
Mẹ em mặc dù ng HN nhưng nhát lắm với ít học nên cũng k nói được ạ. Mẹ em trong mắt bố em còn k bằng em, bố em bảo mẹ em không có bố em thì còn lâu mới được ăn ở TỬ TẾ như bây giờ. Em với mẹ mà ý kiến gì lệch là ông lại quạo nên to tiếng bảo chúng mày biết cái gì trứng đòi khôn hơn vịt nên dần ai cũng chán chẳng nói được cứ thế chịu đựng thôi ạ
Mày là trụ cột phải cứng rắn lên . Đừng dựa vào bố mệ nữa , phải đọc lập trong suy nghĩ hành động . Đùng làm phạm đạo đức là dc
 
Nhịn nhục, tập trung học cho thật giỏi. Tiếng anh tốt, kỹ năng tốt, kiến thức chuyên ngành thật vững. Còn có 2 năm thôi, đừng tham bát bỏ mâm vì vài đồng làm thêm mà lơ là việc học. Yêu đương nếu ko cần thiết cũng dẹp hết.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ý tao ko phải là trả thù bố mày. Rồi sẽ có lúc mày tha thứ và cảm thấy ông ấy tội nghiệp.
Vượt qua những khó khăn nhất thời này rồi mày sẽ trở thành con người mà sau này con mày ngưỡng mộ.
Cố lên tml
 
Em biết em phải cố gắng để thoát khỏi nghịch cảnh, nhưng bác cũng hiểu cho em là sống như vậy dần con người thực sự bị bào mòn tha hoá từng ngày rất khó vượt qua bản thân bác ah. Em bí bách lắm vì ch này k ai biết, em lại trẻ ng non dạ mới lên đây nhờ anh em chỉ đường
Mày biết bị bào mòn tha hóa thì càng phải cố gắng, tập thể dục thể thao, nâng cao trình độ, kiến thức và đi kiếm tiền đi.
 
Cái tên là smoke weed thì cứ smoke weed every day rồi đi kiếm tiền cho phủ phê vào. Than cho đỡ phiền lòng thôi chứ cũng chẳng ai trên đây giúp đc mày ngoài chính mày đâu. Đặt mục tiêu mà phấn đấu. Kệ bố mày đi.
 
Cách giải quyết duy nhất cho mày là Tiền thôi em ạ. Có tiền thì có thể tự mua chung cư mà ở. Có nhà có tiền, cuộc sống sẽ theo ý mày muốn. Còn trước mắt chưa có tiền thì mày vẫn phải sống ở đó, thích nghi với ông già mày, cố gắng tìm hiểu xem tại sao ông già mày lại thế. Theo tao bố mày chắc thuộc dạng sĩ diện, nhưng kém cỏi không kiếm ra tiền, có thể ông ấy cảm thấy mẹ con mày như gánh nặng áp lực với ông. Ở tuổi 70 rồi mà tao thấy ông già mày suy nghĩ vẫn hạn hẹp, mày nên nói chuyện nhiều đồng cảm với ông ấy thì mới thay đổi dần được. Cách giải quyết cho mày vẫn là dồn tâm trí cho tiền, giảm thời gian cho cái yêu đương, trách móc đi thì về lâu dài mày mới thoát ra được
 
Chào các ae, lên đây muốn tâm sự với ae một chút vì cũng kbiet phải nói với ai.
Em năm nay 24 tuổi là con của vợ sau (bố em 2 đời vợ), 2 người lại sinh em muộn nên năm nay bố em 73 còn mẹ em 62 tuổi rồi. Bố em là người gia trưởng, hay soi mói áp đặt mẹ con em, sống ích kỉ luôn đặt lợi ích bản thân lên đầu. Ngày xưa ông bà em đầu tư cho bố đi nước ngoài làm ăn từ lúc em mới 2 tuổi, đến năm em 9 tuổi thì bố em về. Trong ngần đấy năm bố em gửi cho mẹ em đúng 300 usd bảo để nuôi em :)) còn lại ông dùng để du lịch tiêu pha. Đến khi về nước chỉ sơn sửa lại nhà cửa đúng 1 lần cho đến nay, đồ dùng có những thứ đến bây giờ vẫn dùng từ thời ông bà. Nói thêm là gđình em ở phố cổ từ xưa nên nhà nhỏ lắm có đúng 1 phòng thì bố em ở (bố mẹ em ly thân), em và mẹ phải ngủ chung ở phòng khách . Ông bà để lại cho em 1 cái nhà nhỏ nhưng k có sổ đỏ để sau này lấy vợ thì em ở, bố em k hiểu kiểu gì lại bán nợ cho ngta xong giờ nó k trả tiền coi như mất trắng. Từ lúc về đây ông cũng chẳng làm ăn gì lúc nào cũng bảo tao già rồi làm đc cái gì nữa, xong lấy hết tiền tiết kiệm của mẹ em để cờ bạc chơi bời hết, thậm chí đến một bữa ăn hàng cũng chưa từng đưa vợ con đi, du lịch cũng toàn tự đi một mình. Trong tư tưởng bố em luôn là tao đẻ ra mày cho mày ăn cơm và chỗ ngủ là đủ rồi, còn lại mày tự lo. Rồi vì sống chung như vậy nên cái gì cũng soi mói, em k có một góc nào riêng tư khi ở nhà cả. Đến việc em đi tắm lúc 8 rưỡi tối cũng bảo mày đừng đi tắm tối nữa sao ngày nào cũng đi tắm thế r thành ra cãi nhau?? Em và bố em khắc khẩu cả ngày nói chuyện có khi được 1 2 câu lúc ăn cơm. Cảm giác sống như vậy hàng chục năm nay rất tù túng, k hề có cảm giác gia đình, đôi lúc em còn mong ông chết sớm đi để được giải thoát. Em có người yêu mà không dám dắt về vì gia cảnh nvay. Có tính cách như thế nên đến cả anh em họ hàng làng xóm cũng không ai ưa bố em. Trong trường hợp này em hiện tại kbiet phải làm tnao cho tình hình tốt lên. Đôi lời tâm sự câu cú có lủng củng ae vui lòng bỏ qua mà hiểu cho tâm trạng của em :((((

Có thể , bố mày nghĩ mày không phải con của ổng nên ổng ... ghét.
Nhưng thôi kệ dù sao thì mày đã gọi ổng là bố rồi thì phải kính nể ổng.
Cố lên, đời sẽ tươi đẹp sau này.
Chúc may mắn
 
cảm ơn anh em đã thông não cho em, bây giờ em phải cố gắng độc lập được trước đã rồi mới giải quyết chuyện gđình. Lên đây than thờ chút cho nhẹ lòng r bước tiếp thôi.
Chúc ae may mắn thành công ạ
 
Lời khuyên dành cho bạn là nên move out , ra ngoài ở + tự phát triển bản thân. Còn nếu tiếp tục sống trong môi trường như vậy, bạn sẽ mang trong mình 1 tâm hồn bị mục rữa.
 
Lời khuyên dành cho bạn là nên move out , ra ngoài ở + tự phát triển bản thân. Còn nếu tiếp tục sống trong môi trường như vậy, bạn sẽ mang trong mình 1 tâm hồn bị mục rữa.
VÂng em cảm ơn bác, lý tưởng và mong ước của em bh chỉ có vậy. Em cũng tự thấy bản thân ngày càng trở nên thu mình, suy nghĩ rối rắm lan man, càng ngày càng lạc. Con đường thoát khỏi đây rất khó nhưng em phải cố thôi bác ạ. Cảm ơn lời khuyên của bác nhé em chúc bác mạnh khoẻ hạnh phúc ạ
 
Tôi nghe chuyện của bạn cảm giác như đang xem film "Sóng ở đáy sông", dù gì cũng phải bình tĩnh, cố gắng sau kiếm cái nghề mới ổn được, ở thế tù túng thế sống thế nào đc, nó mất đi cái chất, cái tầm nhìn, khi mà một ngày đi học về nhà phải chịu đựng, nên tính hướng sớm đi!
 
Tôi nghe chuyện của bạn cảm giác như đang xem film "Sóng ở đáy sông", dù gì cũng phải bình tĩnh, cố gắng sau kiếm cái nghề mới ổn được, ở thế tù túng thế sống thế nào đc, nó mất đi cái chất, cái tầm nhìn, khi mà một ngày đi học về nhà phải chịu đựng, nên tính hướng sớm đi!
Cảm ơn anh, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh phải cố thôi anh ạ
 
VÂng em cảm ơn bác, lý tưởng và mong ước của em bh chỉ có vậy. Em cũng tự thấy bản thân ngày càng trở nên thu mình, suy nghĩ rối rắm lan man, càng ngày càng lạc. Con đường thoát khỏi đây rất khó nhưng em phải cố thôi bác ạ. Cảm ơn lời khuyên của bác nhé em chúc bác mạnh khoẻ hạnh phúc ạ
Cảm ơn bạn, vì mình cũng từng có thời gian kha khá giống trong hoàn cảnh của bạn hiện tại. Nếu bạn ra trường rồi đi làm có lương rồi thì việc move out thuê trọ sống vẫn khả thi (tấtnhien là tiêu dùng sẽ tiết kiệm 1 chút) nhưng đánh đổi lại đc sự tự do quý giá.
 

Có thể bạn quan tâm

Top