"Duyên" & Giang Nam




DUYÊN (1)

Mưa lem tròng kính!
Bên ly sữa nâu anh trăn trở điều gì?
Là trùng điệp tiếc nuối từng niên trẻ đã trôi qua trong vô vị?
Hay sẽ luận đời bằng định hướng tương lai?

Tâm tình cất lại.
Bão tố qua đi, nhịp sống về yên bình.
Chẳng ai trên đời không vạch ra cho mình một vài điều toán tính.
Nhưng anh ngẫm xem: Phút về đất nắm gì?

Tương phùng - biệt li.
Khái niệm duyên nợ, từ lâu rồi em thấy:
Là gặp nhau giữa biển người, rồi lại trả nhau về biển người đông đúc ấy!
Cố chấp làm gì một "Hồi ức đau thương"?

Dăm lần giở chứng.
Ther lại biên thơ bằng bát nháo ngôn từ.
Chung quy ở đời, việc khó làm nhất đó chính là rộng lòng để tha thứ.
Sinh tử do trời, còn phú quý tại Tâm.


P/s:
Cái nết e hâm, nhưng nội tâm e tốt.
A mà tin thật, thì là do a dốt ^^
 
Sửa lần cuối:
Đéo phải, chỉ là có thể khầy sinh sớm quá hoặc đẻ muộn quá chứ cuối 8x đầu 9x hầu như ai cũng biết bài này.
Tao cuối 92 đầu 93, bài này hồi đó nổi như cồn, Andy Quách hát, Dương 565 cũng hát, rồi Ưng Hoàng Phúc cũng hát.
 
Có, chính vì nhạc phim nên tau mới tìm được bài hát này chứ tau có biết bài giấc mơ 1 cuộc tình trước đéo đâu.
Tao chả nhớ có phim nào luôn. Mày nói có thì mày tìm thử đi, chứ tao giờ xỉn cmnr, cũng hết thấy đường rồi.
Bye bye mày nha ^^
 
"Một người thấu hiểu nhân tình thế thái sẽ hiểu rằng: So với hoa xuân, lá thu lại càng khiến người ta xúc động hơn.
Chỉ là tình cảm đã đến mức nhạt đi, thì khó tránh khỏi sẽ có hụt hẫng, sẽ buồn bã mà truy tìm những điều tốt đẹp đã từng có.
Nhưng cũng sẽ có một kiểu người như thế này: Khi đem lòng mến mộ ai đó thì tận tùy với cố chấp suốt cả Xuân Hạ Thu Đông. Bởi vì trong tâm niệm của họ, tất cả những ngày tháng của 4 mùa đều đẹp đẽ như lần đầu gặp gỡ" - Sưu tầm.
 
Sửa lần cuối:
Mày cứ nghĩ thế xấu tao,
Ồn cũng có lúc chứ nào thánh đâu.
Đàn bà đẹp nhất tâm hồn,

Đàn ông thèm khát bồn chồn muốn ăn.



F07JUMA.jpg
 




quan điểm cá nhân của e là "thành nhân hơn thành công" nên e chả bao h đặt nặng thành tích, e cũng ít dạy theo sách vở trong chương trình học. E toàn dạy theo kiểu riêng của e, nhưng năm nào con bé cũng học sinh xuất sắc (Từ lớp 1 tới h, con bé nhà e chưa từng điểm 8 nào, toàn 9 và 10 thui - y chang e ngày xưa. Cho nên ngày đó e quậy đục nước, nhưng mà thầy cô vẫn mến ^^)
***Thực ra lực học của nó kém hơn e ngày xưa nhiều, vì ngày xưa e toàn tự mày mò để học, chứ ng nhà có chỉ dạy được gì đâu.


P/s:
Ngày xưa bố e rèn e theo kiểu "Với con gái thì hái độ hơn trình độ" cho nên bây h và sau này e cũng hướng con bé theo lời của bố e ^^
Nhưng một ng đã có thái độ rồi mà có thêm tí trình độ nữa thì sẽ tốt hơn chỉ có thái độ, đúng ko các bác ^^
 



DUYÊN (2)

Em
trở về trong hình hài dung dị.
Buông đao gươm, bình thản rót li trà.
Vòng luân hồi, vay mượn thành nhân quả.
Thang dược lòng, chẩn đoán bởi tinh khôi.

Biết gửi gì theo mùa cũ đang rơi?
Vài đoản ngữ ...Tàn canh, còn viết vội.
Khi loay hoay trong muôn nghìn xốc nổi.
"Đừng nản lòng! Tôi vẫn ở ngay đây!

Ơn đức nhiều đời mặc sức no say.
Ôm tổn thương đừng nhen nhóm thâm thù.
Gửi riêng em vài bức hình đã cũ,
tìm cho mình vài le lói an yên.... "

Anh gieo vào giữa bão tố truân chuyên.
Hạt trẻ con, manh nha trổ mầm cười.
Đêm dịu dàng mặc thói đời tanh tưởi.
Ther nhu mì, trút bỏ hết sân si.

Nhiều toan tính, ắt bồi thêm nghi kị.
Cứ tinh khôi như cỏ dại ven đường.
Lộng ngôn ấy! Thôi ngang tàng ương bướng.
Nha đầu cười, tựa vệt nắng hôm mưa ^^

"Nha đầu này! Đừng ương nữa, biết chưa?"


P/s:
E ko phải ng lương thiện!
Nhưng cảm ơn a đã an bài ^^
 
Sửa lần cuối:







DUYÊN (3)

Mùa giăng ngang phố!
Lá me non rơi bảng lảng xa gần.
Ngày cạn tháng Năm, Muồng Hoàng Yến nhuộm vàng hai góc đường Thị Trấn.
Nhạc mùa này, anh có thích "Phố Xa" ?

Chuỗi ngày cuối Hạ.
Sáng trong veo, trưa đẫm nước bất ngờ.
Dăm ba threads cũ, người ta đang kháo nhau về lạm phát và vỡ nợ.
Em nhủ lòng: Muốn sướng thì thông nhau.
À em nhầm! Muốn sống thì thương nhau.

Anh dần mất dấu!
Những tinh khôi từ đó chẳng còn về.
Cơm áo gạo tiền đằng đẵng cuốn xô nhau, ta trượt vào dâu bể.
Đặc thù nghề? - Em vốn dĩ non xanh ^^

Đêm trường gió lạnh.
Gắn headphone, chìm theo ngữ âm sầu.
Đời trút bể dâu, Ther cạn kiệt manh nha, anh chẳng về mà thấu!
Bằng tin người! Mùa ướt sũng ngàn thâu.

Hôm anh về!
Còn một vũng: Ther đau ..!


P/s:
E chẳng thế giấu a trong lời nói, thì làm sao giấu được trong ánh mắt?
 
Sửa lần cuối:




DUYÊN (4)


- Em rất thích Đà Lạt!
"Trùng hợp thay tôi cũng mới trển về"
- Người ta nói Đà Lạt bây giờ đô thị hoá chán òm, cảnh quan nhìn rất tệ,
vẻ hoang sơ ngày trước đã không còn.

"Tùy theo mình mà chọn.
Vùng trung tâm thì cao ốc mọc nhiều.
Thời cuộc đang phát triển, mật độ dân số dẫu tăng nhanh cũng là điều dễ hiểu.
Muốn hoang sơ phải về phía ngoại thành"

Bữa nao lòng nặng gánh,
em ẩn cư sau dốc nhỏ ven đèo.
"Nhà tôi gần Trại Hầm, có mấy tiệm cà phê trồng nhiều Cẩm Tú Cầu, xế chiều nhìn rất chill,
khiến trầm luân chững lại mà yên bình"

- Bức con mèo rất đỉnh ^^
"Bình thường thôi! Chụp riết cũng quen à"
- Nếu mai này chụp tiếp, anh nhớ gửi cho em thêm thật nhiều nữa nhá!
"Nhất định rồi! Khi có sẽ gửi thêm"

- Anh hứa rồi thì đừng có mà quên ^^


P/s:
Một khi thích Cẩm Tú Cầu.
Hồng kia dẫu đẹp, lắc đầu, say "No"
 
Sửa lần cuối:



DUYÊN (5)

Thăng trầm tựa phúc người dưng.
Hoạ tâm vô đơn chí, đặng đừng oan ngôn!
Ai hòng nghịch chuyển càn khôn?
Nhiễu nhương thời thế đoạt hồn quỷ tăng.
Giác thiền định vãng lai nhân.
Lần khân nhục kế bần thần áo lam.
Mủi lòng nhạc khúc Giang Nam.
Gặng truy tham vấn bình phàm tinh khôi.
"Duyên" lành phảng phất li bôi.
Ngoại sinh duy thức luân hồi ẩn Ther ^^


P/s:
Hoặc phân biệt được nhưng lực bất tòng tâm, vì:
"Khi những giấc mơ bị chôn vùi trong màn mưa bụi của Giang Nam, chỉ có những trái tim từng thương tổn mới thấu hiểu" ^^
 
Top