"Duyên" & Giang Nam





DUYÊN (6)

Ther giờ tóc đã phôi pha.
Mòn đêm tự vấn: "Thật thà? Nên không??"
Trần ai mặn đắng lưng tròng.
Gối chăn đã cũ, mộng lòng sớm quên.

Ther giờ luống tuổi non tên.
Vài mươi năm nữa khóc rền nhiêu khê.
Trần ai bạc phếch ê chề.
Lâm cơn bĩ cực tìm về "Giang Nam"


P/s:
"Nghe 1 bản nhạc trăm lần ko phải vì bài đó quá hay mà vì ta tìm thấy sự đồng cảm trong giai điệu"
- Gật gật ^^
 
@Hà Đinh92 a muốn ôm em có được không
sctR5H.jpg
 





DUYÊN (7)


Anh
lánh đời! Mình bỏ ngỏ hỏi han.
Sợ thân quen bẵng mãi... Sẽ thôi gần.
Đêm hạ giới chập chờn trong miên viễn.
Giấc nhiệm màu thơm phảng phất Ngọc Lan.

Còn trong em là tất cả bao dung.
Hôm trầm tư anh diễn giải vô cùng.
Mỗi bận đau, Ther lần tìm "Kí ức
an yên" cười, mặc trần thế riêng chung.

Nhớ buổi đầu mượn ngôn ngữ khoan thai.
Văn án bi, Anh chuyển biến khôi hài.
Khẩu khí nhân cao diệu thường kiệt xuất.
Ương bướng mòn, bình phàm bởi Tháng Hai.

Em vẫn thường tìm le lói an yên,
từ đoản văn anh gửi ảnh theo kèm.
Cơn tiểu kỷ nhờ bao dung ngự sẵn,
mà thanh trừ bản ngã muốn bùng lên.

Không mị lòng bằng ngôn ngữ viễn vông.
Quán của anh vị nâu sữa thơm nồng.
Nhu mì để từng vệt đau khép lại.
Ther vấn lòng: "Anh còn nhớ em không?"


P/s:
Hy vọng sẽ có lúc chúng ta thoáng qua nhau ^^
 
Sửa lần cuối:



DUYÊN (8)
Quán hôm cũ anh ngồi không thấy nữa.
Lần em qua, họ bảo: "Nghỉ lâu rồi"
Mùa vương nắng trên mấy tàng hoa sữa.
Thương cánh gầy về giữa phố mồ côi.

Em thơ thẩn theo lối mòn ngày cũ.
Hờn địa đàng xoá vết tích anh qua.
Gió phân bua, mây xám buồn ủ rũ.
Mưa lìa đời, ráo hoảnh trọn mùa hoa.

Em hỏi núi, hỏi sông và hỏi đá.
Từ vườn hoang đến hùng vĩ đại ngàn.
Không hồi đáp từ ngân hà, biển cả.
mới nhuộm sầu lên bóng nguyệt trần gian.

Anh từ ấy! Cứ như chuyện thần thoại,
hôm chiêm bao, em ngẫu hứng dăm dòng.
Đày ngôn ngữ lạc dần theo uể oải.
Mê sảng cười, dù chẳng rõ Hạ - Đông.

Anh từ ấy! Ngẫu nhiên thành huyền thoại,
Hôm em say, mười ngón đã in hằn
từng câu chữ vô tình nhen khắc khoải.
Mê sảng cười, mà chẳng rõ nguồn căn.


P/s:
Vì hiểu rằng ko phải ai cũng có thể đi cùng mình đến cuối con đường, nên e thường mỉm cười khi họ rời đi ^^
 
Sửa lần cuối:





DUYÊN (9)

Em gom hết trầm luân vào đáy mắt.
Tàn cuộc vui, huyên náo cũng lui dần.
Hôm biệt tích, vành môi ghìm siết chặt,
bụm tủi hờn, lặng lẽ .... nhổ ngoài sân!

Anh gom hết trầm tư vào đoản ngữ,
mượn cuộc vui, nấn ná .... góp "đôi dòng"
Hôm nghịch cảnh bủa giăng đời lữ thứ.
Vịn bóng người mà gột tẩy thương vong!


P/s:
Vô tình nhất là thời gian, nhưng dịu dàng nhất cũng chính là thời gian ^^
 





DUYÊN (10)

Em
từng viết về những điều dung dị,
kể cho anh dăm vấp ngã dặm trường.
Trong nghịch cảnh, mấy lần nhen ích kỉ,
tuẫn táng mình theo nghiệt ngã bi thương.

"Rất nhiều người bản tính vốn thiện lương,
nhưng một khi dâng mình làm vật hiến,
thì gieo thêm bao nhiêu là nghiệp chướng,
hoạ trổ mầm thành ác nghiệt _ trường niên.

Nhớ lời tôi! Chuyên tâm vào thực tại,
tạm lánh đời nếu đổi được bình yên.
Khi nghịch cảnh lùi dần em sẽ thấy:
Thiện trổ mầm thành quả ngọt _ trường niên"

Anh nghĩ gì mà "Vạn sự tùy duyên"?
Nếu như em không cố tình ngang ngạnh,
thì làm sao trong muôn vàn ước nguyện,
thượng đế cười: "Tội nghiệp nó tài lanh,
nên cũng đành cho nó biết mặt anh" ^^


P/s:
Nước một khi chảy sâu sẽ ko phát ra tiếng. Tình cảm con người cũng vậy, khi đủ sâu sắc thường tỏ ra đạm bạc ^^
 
Top