
Duyên (1)
Mưa lem tròng kính!
Bên ly sữa nâu anh trăn trở điều gì?
Là trùng điệp tiếc nuối từng niên trẻ đã trôi qua trong vô vị?
Hay sẽ luận đời bằng định hướng tương lai?
Tâm tình cất lại.
Bão tố qua đi, nhịp sống về yên bình.
Chẳng ai trên đời không vạch ra cho mình một vài điều toán tính.
Nhưng anh ngẫm xem: Phút về đất nắm gì?
Tương phùng - biệt li.
Khái niệm duyên nợ, từ lâu rồi em thấy:
Là gặp nhau giữa biển người, rồi lại trả nhau về biển người đông đúc ấy!
Cố chấp làm gì một "Hồi ức đau thương"?
Dăm lần giở chứng.
Ther lại biên thơ bằng bát nháo ngôn từ.
Chung quy ở đời, việc khó làm nhất đó chính là rộng lòng để tha thứ.
Sinh tử do trời, còn phú quý tại Tâm.
P/s:
Cái nết e hâm, nhưng nội tâm e tốt.
A mà tin thật, thì là do a dốt ^^
Sửa lần cuối: