Cảnh báo lừa đảo‼️ Gửi tới những thằng nào hay ghen và tin tưởng vợ tuyệt đối

phucpham7412

Lỗ đýt gợi cảm
Chuyện thật đéo chém gió, tao kể ngắn gọn để tụi mày cảnh giác với chính con vợ của tụi mày (đặc biệt là thằng nào hay ghen).
Tao làm cơ quan nhà nước, tao cũng ngoài 40 tuổi rồi. Có con bé chuyên viên ở phòng tao, nó 31 tuổi. Không xinh lắm, nhưng đít rất cong. Địt mẹ, nó đi làm rất hay mặc cái quần bó bó làm tao nứng chảy nước. Nó chuyển về làm ở phòng tao cũng hơn 2 năm rồi, hình như nó biết "tâm nguyện" của tao vì nhiều lần tao cứ trêu trêu nó, xong có lần vỗ mông nó đét 1 cái, nó chỉ lườm kiểu "cho có" chứ không phản đối gì. Tao với nó cũng hay nói chuyện chém gió linh tinh. Tuần trước tao đưa con đi học nên đến cơ quan sớm, nó cũng đưa con đi học nên đến sớm xong tao lợi dụng lúc nó đi vào khu pantry pha cà phê, tao đi theo rồi bóp mông nó, nó giật mình ngoái lại nhìn tao. Lần này thấy nó không phản đối gì, tao với nó hôn nhau luôn. Tao móc Lồn nó 1 lúc trong lúc hôn rồi nó đẩy ra. Ending. Kết thúc, giờ 1 tuần rồi nó đéo trả lời tao luôn và kiểu né tránh tao. Chắc có lẽ là end 1 mối quan hệ đồng nghiệp.
Chỉ buồn cười là nó có gia đình rồi, và suốt ngày đăng ảnh chồng con gia đình hạnh phúc, luôn tỏ ra là người phụ nữ đoan chính. Nhưng việc vừa qua, tuy chưa được làm gì nhưng cũng không thể coi là hành vi chung thủy được. Tự nhiên tao lo, lo cho chính con vợ tao, đéo biết chỗ làm nó có làm gì sau lưng mình không.
Còn tụi mày, anh em xammers, tụi mày có hoàn toàn tin vào cô vợ đoan chính của tụi mày không?
 
Tôi lại nhớ đến một cuốn phim ưa thích là "Những chiếc cầu ở quận Madison", có nội dung về một chuyện tình khá kỳ lạ, với bối cảnh những năm 1960. Francesca đang sống bình yên bên gia đình nhỏ, chăm con và chồng. Robert Kincaid là một nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch, đang thực hiện bộ sưu tập ảnh chụp cầu. Họ gặp nhau vào một ngày hè tháng Tám, khi cả chồng và con Francesca đi vắng. Robert dừng xe trước cổng nhà Francesca để hỏi đường đến cây cầu có mái che nổi tiếng thuộc quận Madison. Từ đó, hai người bắt đầu bốn ngày định mệnh trong cuộc đời.

Francesca đi theo Robert chụp ảnh, rồi chuyện gì đến sẽ đến, họ ngoại tình với nhau, rồi Robert rủ Francesca bỏ đi, nhưng bà không đi do còn nghĩ đến 2 đứa con. Sau này bà ôm mối tình đó đến chết, con cái chỉ biết khi đọc lại thư từ. Họ không thể ngờ người mẹ đơn giản và cam chịu của mình lại có một mối tình lãng mạn như vậy.

Thực ra các nhà làm phim cài chi tiết rất khéo, không phải tự nhiên mà Francesca lại ngoại tình. Ngay đầu phim, có cảnh sinh hoạt gia đình, Francesca lo nấu ăn cho cả nhà, nhưng chẳng ai để ý đến mẹ, thậm chí bà luôn nhắc cả chồng cả con là nhẹ tay với cái cửa, nhưng ai cũng đóng sầm lại rất mạnh. Nhìn mặt Francesca lúc đó thấy cả một sự cam chịu của người đàn bà nội trợ.

Nên khi gặp Robert, có gì đó trong người đàn bà đó đã tỉnh dậy, và sau này cô sống nốt cuộc đời còn lại chỉ cho xong trách nhiệm với con.

Dĩ nhiên cũng chẳng biết là bỏ đi với Robert thì Francesca có hạnh phúc hơn không, nhưng đúng là...

Cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ là đầu hàng nó.

Nhất là vào những ngày sống nay chết mai như thế này, các bạn đang yêu ạ.
 
O
Ơ thế là mày chịu dừng luôn à.đéo ăn đc thì phí lắm.mày dọa là đéo cho địt sẽ nói hết chồng nó xem sao.hoặc hôm nào rủ nó nghỉ làm đi xem phim thử
mày thông cảm, tao cũng đéo phải kiểu "dâm dật" lắm. Nên thấy nó né tránh, tao cũng không nên ép người ta, nên tôn trọng. Có điều, từ lúc đó tao dễ nổi cơn ghen nếu vợ tao đi làm về muộn hơn bình thường :(
 
Tôi lại nhớ đến một cuốn phim ưa thích là "Những chiếc cầu ở quận Madison", có nội dung về một chuyện tình khá kỳ lạ, với bối cảnh những năm 1960. Francesca đang sống bình yên bên gia đình nhỏ, chăm con và chồng. Robert Kincaid là một nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch, đang thực hiện bộ sưu tập ảnh chụp cầu. Họ gặp nhau vào một ngày hè tháng Tám, khi cả chồng và con Francesca đi vắng. Robert dừng xe trước cổng nhà Francesca để hỏi đường đến cây cầu có mái che nổi tiếng thuộc quận Madison. Từ đó, hai người bắt đầu bốn ngày định mệnh trong cuộc đời.

Francesca đi theo Robert chụp ảnh, rồi chuyện gì đến sẽ đến, họ ngoại tình với nhau, rồi Robert rủ Francesca bỏ đi, nhưng bà không đi do còn nghĩ đến 2 đứa con. Sau này bà ôm mối tình đó đến chết, con cái chỉ biết khi đọc lại thư từ. Họ không thể ngờ người mẹ đơn giản và cam chịu của mình lại có một mối tình lãng mạn như vậy.

Thực ra các nhà làm phim cài chi tiết rất khéo, không phải tự nhiên mà Francesca lại ngoại tình. Ngay đầu phim, có cảnh sinh hoạt gia đình, Francesca lo nấu ăn cho cả nhà, nhưng chẳng ai để ý đến mẹ, thậm chí bà luôn nhắc cả chồng cả con là nhẹ tay với cái cửa, nhưng ai cũng đóng sầm lại rất mạnh. Nhìn mặt Francesca lúc đó thấy cả một sự cam chịu của người đàn bà nội trợ.

Nên khi gặp Robert, có gì đó trong người đàn bà đó đã tỉnh dậy, và sau này cô sống nốt cuộc đời còn lại chỉ cho xong trách nhiệm với con.

Dĩ nhiên cũng chẳng biết là bỏ đi với Robert thì Francesca có hạnh phúc hơn không, nhưng đúng là...

Cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ là đầu hàng nó.

Nhất là vào những ngày sống nay chết mai như thế này, các bạn đang yêu ạ.
Tuyệt vời, ko ngờ trong cái xó xỉnh toàn địt bọp này lại có đồng dâm cũng thích văn học.
 
Theo tao thì từ thế hệ cuối 8x, 9x trở đi chẳng có con nào đoan chính cả. Bắt đúng sóng là dạng chân ra hết.
Thời trẻ trâu từng địt 2 em có chồng rồi. Vẻ ngoài đều đoan chính, mặt mũi nghiêm túc, fb toàn ảnh chồng con, ko biết uống bia rượu, ghét mùi thuốc lá,... ĐM sau tao thấy tội lỗi vl với sợ quả báo nên thôi tránh xa gái có chồng :doubt:
 
Tao tưởng đứa đáng ghê tởm, cần phải đề phòng là những thằng già mất nết nứng cặc sảng như m chứ.
Đm xã hội đảo điên vl.
Sục cặc ra bài thôi, chứ làm nhà nước mà ngu như này thì chắc khả năng cao sắp tới cũng như thằng Lồn cán bộ ngoài THanh Hoá, địt nhau tại cơ quan xong bị con vợ vô quậy!
 
Tôi lại nhớ đến một cuốn phim ưa thích là "Những chiếc cầu ở quận Madison", có nội dung về một chuyện tình khá kỳ lạ, với bối cảnh những năm 1960. Francesca đang sống bình yên bên gia đình nhỏ, chăm con và chồng. Robert Kincaid là một nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch, đang thực hiện bộ sưu tập ảnh chụp cầu. Họ gặp nhau vào một ngày hè tháng Tám, khi cả chồng và con Francesca đi vắng. Robert dừng xe trước cổng nhà Francesca để hỏi đường đến cây cầu có mái che nổi tiếng thuộc quận Madison. Từ đó, hai người bắt đầu bốn ngày định mệnh trong cuộc đời.

Francesca đi theo Robert chụp ảnh, rồi chuyện gì đến sẽ đến, họ ngoại tình với nhau, rồi Robert rủ Francesca bỏ đi, nhưng bà không đi do còn nghĩ đến 2 đứa con. Sau này bà ôm mối tình đó đến chết, con cái chỉ biết khi đọc lại thư từ. Họ không thể ngờ người mẹ đơn giản và cam chịu của mình lại có một mối tình lãng mạn như vậy.

Thực ra các nhà làm phim cài chi tiết rất khéo, không phải tự nhiên mà Francesca lại ngoại tình. Ngay đầu phim, có cảnh sinh hoạt gia đình, Francesca lo nấu ăn cho cả nhà, nhưng chẳng ai để ý đến mẹ, thậm chí bà luôn nhắc cả chồng cả con là nhẹ tay với cái cửa, nhưng ai cũng đóng sầm lại rất mạnh. Nhìn mặt Francesca lúc đó thấy cả một sự cam chịu của người đàn bà nội trợ.

Nên khi gặp Robert, có gì đó trong người đàn bà đó đã tỉnh dậy, và sau này cô sống nốt cuộc đời còn lại chỉ cho xong trách nhiệm với con.

Dĩ nhiên cũng chẳng biết là bỏ đi với Robert thì Francesca có hạnh phúc hơn không, nhưng đúng là...

Cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ là đầu hàng nó.

Nhất là vào những ngày sống nay chết mai như thế này, các bạn đang yêu ạ.
Trên phim thì nó là vậy, thằng cha đạo diễn đầu óc quá đỉnh cao để khiến nội dung của cuốn truyện ngắn thành 1 tác phẩm đỉnh cao. Truyện đọc thì thấy con vợ đúng kiểu 1 con nứng Lồn mong manh không hơn, không kém. Ông chồng trong truyện tao đánh giá cũng chẳng đến nỗi nào, ngoài lý do nhàm chán trong hôn nhân lâu ngày dẫn đến việc hơi có chút vô tâm với con vợ. Cảnh này nhà nào chả gặp, nhưng chỉ có thế thôi cũng đủ để ả ngửa lồn ra cho thằng nhiếp ảnh xơi. Ý nghĩa của cuốn này tao không đánh giá cao như chuyển thể kịch bản của nó.
 
Tôi lại nhớ đến một cuốn phim ưa thích là "Những chiếc cầu ở quận Madison", có nội dung về một chuyện tình khá kỳ lạ, với bối cảnh những năm 1960. Francesca đang sống bình yên bên gia đình nhỏ, chăm con và chồng. Robert Kincaid là một nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch, đang thực hiện bộ sưu tập ảnh chụp cầu. Họ gặp nhau vào một ngày hè tháng Tám, khi cả chồng và con Francesca đi vắng. Robert dừng xe trước cổng nhà Francesca để hỏi đường đến cây cầu có mái che nổi tiếng thuộc quận Madison. Từ đó, hai người bắt đầu bốn ngày định mệnh trong cuộc đời.

Francesca đi theo Robert chụp ảnh, rồi chuyện gì đến sẽ đến, họ ngoại tình với nhau, rồi Robert rủ Francesca bỏ đi, nhưng bà không đi do còn nghĩ đến 2 đứa con. Sau này bà ôm mối tình đó đến chết, con cái chỉ biết khi đọc lại thư từ. Họ không thể ngờ người mẹ đơn giản và cam chịu của mình lại có một mối tình lãng mạn như vậy.

Thực ra các nhà làm phim cài chi tiết rất khéo, không phải tự nhiên mà Francesca lại ngoại tình. Ngay đầu phim, có cảnh sinh hoạt gia đình, Francesca lo nấu ăn cho cả nhà, nhưng chẳng ai để ý đến mẹ, thậm chí bà luôn nhắc cả chồng cả con là nhẹ tay với cái cửa, nhưng ai cũng đóng sầm lại rất mạnh. Nhìn mặt Francesca lúc đó thấy cả một sự cam chịu của người đàn bà nội trợ.

Nên khi gặp Robert, có gì đó trong người đàn bà đó đã tỉnh dậy, và sau này cô sống nốt cuộc đời còn lại chỉ cho xong trách nhiệm với con.

Dĩ nhiên cũng chẳng biết là bỏ đi với Robert thì Francesca có hạnh phúc hơn không, nhưng đúng là...

Cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ là đầu hàng nó.

Nhất là vào những ngày sống nay chết mai như thế này, các bạn đang yêu ạ.
Thề là tao đọc cái comment này ở 1 bài nào rồi cũng trong cái diễn đàn này. Lâu rồi.
 
Top