Huong...Da.Tuan
Tôi là Thằng mặt lồn
Tao dân long xuyên làm việc ở sg sau đc cử ra chi nhánh công ty ngoài hà nội từ năm 2018. Khi mới ra hn tao sống đúng với giới tính thật của mình như ở trong sg, nhưng tao k ngờ ngoài này lại kỳ thị phân biệt người đồng tính đến như vậy 
Thời gian đầu tao dường như bị cô lập khi ngoài công việc ra đéo ai mún tiếp xúc hay nói chuyện với tao. Ngay cả mấy thằng giữ xe cũng nhìn tao đầy khinh miệt
Mấy bả lao công cũng coi tao như trò cười mỗi khi thấy tao là chỉ trỏ cười cợt.png)
Thế rồi tao chợt nhận ra mình phải thay đổi để thích ứng. Tao cố gắng không make up với nước hoa quần áo điệu đà nữa. Mặc sơ mi quần jeans đơn giản nhất có thể
Tao phải cố gắng "gồng" thay đổi từ tiếng nói đến cách đi đứng. Dm việc này đúng là một cực hình.
Nhưng nó lại đem lại kết quả tốt, mọi người xung quanh nhìn tao với ánh mắt "bình thường" hơn. Tụi đàn ông trong công ty mỗi khi đi nhậu cũng đã kêu tao theo, mà bọn này cứ nhậu xong lại phải đi hát xong gọi gái vào ôm ấp hài vl
Tao lúc đầu đéo ưa nhưng cũng phải "vịn" để tụi nó khỏi mích lòng.
Mà dân bắc có cái hay là chơi bời hay kể cả ún cafe cũng đều share tiền chứ k mời mỗi đứa một chầu như trong nam.
Ở một thời gian tao nhận ra dân bắc có cái sở thích là dạy đời người khác, lúc đầu tao k ưa nhưng nghe miết thành quen và nhận ra tụi nó nói cũng có nhiều cái đúng.
Sau gần bốn năm ở đây tao thấy cũng bình thường chứ k đền nổi tồi tệ như những gì đã nghe trước đó. Hơn nữa tao còn phải cám ơn vì nhờ dân bắc mà tao sửa được cái tật đồng tính của mình, mặc dù hiện tại tao cũng k quá hứng thú với đàn bà nhưng nếu để lấy vợ sanh con chắc cũng k có vấn đề gì.
Nhắc lại chuyện đồng tính thì là do hồi nhỏ tao bị ảnh hưởng bởi tụi bê đê ở trong hẻm. Lúc đó không biết gì nên thấy biểu hiện của tụi nó là bắt trước, ba má tao thì lo làm ăn không có thời gian với kiến thức giáo dục giới tính cho con cái nên tao mới bị tình trạng vậy.
Khuyên thật thằng nào sinh con ở khu có bê đê thì nên cẩn thận nha

Thời gian đầu tao dường như bị cô lập khi ngoài công việc ra đéo ai mún tiếp xúc hay nói chuyện với tao. Ngay cả mấy thằng giữ xe cũng nhìn tao đầy khinh miệt

Mấy bả lao công cũng coi tao như trò cười mỗi khi thấy tao là chỉ trỏ cười cợt
.png)
Thế rồi tao chợt nhận ra mình phải thay đổi để thích ứng. Tao cố gắng không make up với nước hoa quần áo điệu đà nữa. Mặc sơ mi quần jeans đơn giản nhất có thể
Tao phải cố gắng "gồng" thay đổi từ tiếng nói đến cách đi đứng. Dm việc này đúng là một cực hình.
Nhưng nó lại đem lại kết quả tốt, mọi người xung quanh nhìn tao với ánh mắt "bình thường" hơn. Tụi đàn ông trong công ty mỗi khi đi nhậu cũng đã kêu tao theo, mà bọn này cứ nhậu xong lại phải đi hát xong gọi gái vào ôm ấp hài vl

Tao lúc đầu đéo ưa nhưng cũng phải "vịn" để tụi nó khỏi mích lòng.
Mà dân bắc có cái hay là chơi bời hay kể cả ún cafe cũng đều share tiền chứ k mời mỗi đứa một chầu như trong nam.
Ở một thời gian tao nhận ra dân bắc có cái sở thích là dạy đời người khác, lúc đầu tao k ưa nhưng nghe miết thành quen và nhận ra tụi nó nói cũng có nhiều cái đúng.
Sau gần bốn năm ở đây tao thấy cũng bình thường chứ k đền nổi tồi tệ như những gì đã nghe trước đó. Hơn nữa tao còn phải cám ơn vì nhờ dân bắc mà tao sửa được cái tật đồng tính của mình, mặc dù hiện tại tao cũng k quá hứng thú với đàn bà nhưng nếu để lấy vợ sanh con chắc cũng k có vấn đề gì.
Nhắc lại chuyện đồng tính thì là do hồi nhỏ tao bị ảnh hưởng bởi tụi bê đê ở trong hẻm. Lúc đó không biết gì nên thấy biểu hiện của tụi nó là bắt trước, ba má tao thì lo làm ăn không có thời gian với kiến thức giáo dục giới tính cho con cái nên tao mới bị tình trạng vậy.
Khuyên thật thằng nào sinh con ở khu có bê đê thì nên cẩn thận nha