Buffet99
Thanh niên Ngõ chợ
Đám bạn của tao có 1 sự kì thị không nhẹ dân bắc kỳ, dân HN vì đã xảy ra một vài chuyện không hay khi ra ngoài đó du lịch.
Riêng tao, HN có một nét đẹp riêng, từ góc nhìn của dân SG.
sự yên bình, rung động, thơ mộng, nét dịu dàng và ẩm thực có chất riêng.
/// những vấn đề tiêu cực khác tao bỏ qua ///
Tao thích sự lãng du và mỗi năm tháng 8, mùa thu tao thường ra HN chơi, thói quen này duy trì suốt nhiều năm. Thường tao sẽ kiếm một khách sạn nhỏ, đẹp ở phố cổ ở 1,2 ngày sau đó về nhà bạn tao ở. Nói là nhà bạn tao nhưng thực chất là căn biệt thự cổ ở khu hồ tây, nó cũng người sg và được cử ra đó làm việc, được cty thuê cho căn biệt thự đó để sống.
điều thú vị đầu tiên cho tao chính là căn biệt thự này, ban đầu hơi khá sợ do kiến trúc bên trong hơi màu sắc tâm linh nhưng ở lâu thấy nó đẹp, cổ và ấm cúng, đặc biệt tao thích căn phòng áp mái vì nó bên trong thì được giữ nguyên kiến trúc của pháp thế kỉ 17,18 gì đó (riêng lầu 1 bạn tao nó trang trí lại theo phong cách hiện đại).
căn áp mái, bạn tao đặt ở đó 1 cái võng và nằm nhìn ra hồ tây. để 1 sẵn một bịch trà sen, một bình nước nóng, mua thêm 1 bịch cốm.
Có những buổi chiều, pha sẵn ấm trà sen, dưới cái mát của sắc thu chiều thiu thiu nằm đưa võng đúng đưa, nghe 1 lát cắt của Dương Thụ
"
Em có nghe mùa thu giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
"
Có lẽ những năm tháng dại khờ đầu tiên của tuổi trẻ, của cuộc đời, của tao ở HN. Yêu một người con gái, bỏ đất SG ra sống ở đất kinh bắc một thời gian, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đi dạo mát ở đường Thanh Niên, cười khúc khích trong quán nem ở hồ Trúc Bạch.
Thấy con đường từ mạn ven ngoại thành HN vô Linh Đàm xa dã man mà chiều nào cũng vác con xe đi rước.
Lúc đó thì chưa có cà phê Cộng như bây giờ, vốn cũng không tính biết quán nào nổi tiếng, thấy một chị bán gánh cốm, xôi linh tinh đủ thứ mua một gói, kiếm góc cà phê hay hay mở gói cốm ra nhai bóp bép.
Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực mùi thu sang, phóng thật nhanh để hoa sữa vương vấn trên sống áo.
Trở về sg, nhắn tin cho bạn: tao vừa đi chơi thu ở HN về đây.
bạn nhắn: d.m ra hn mà đéo nhắn ae gì cả, ra chỉ lo đi chơi phò phạch

Riêng tao, HN có một nét đẹp riêng, từ góc nhìn của dân SG.
sự yên bình, rung động, thơ mộng, nét dịu dàng và ẩm thực có chất riêng.
/// những vấn đề tiêu cực khác tao bỏ qua ///
Tao thích sự lãng du và mỗi năm tháng 8, mùa thu tao thường ra HN chơi, thói quen này duy trì suốt nhiều năm. Thường tao sẽ kiếm một khách sạn nhỏ, đẹp ở phố cổ ở 1,2 ngày sau đó về nhà bạn tao ở. Nói là nhà bạn tao nhưng thực chất là căn biệt thự cổ ở khu hồ tây, nó cũng người sg và được cử ra đó làm việc, được cty thuê cho căn biệt thự đó để sống.
điều thú vị đầu tiên cho tao chính là căn biệt thự này, ban đầu hơi khá sợ do kiến trúc bên trong hơi màu sắc tâm linh nhưng ở lâu thấy nó đẹp, cổ và ấm cúng, đặc biệt tao thích căn phòng áp mái vì nó bên trong thì được giữ nguyên kiến trúc của pháp thế kỉ 17,18 gì đó (riêng lầu 1 bạn tao nó trang trí lại theo phong cách hiện đại).
căn áp mái, bạn tao đặt ở đó 1 cái võng và nằm nhìn ra hồ tây. để 1 sẵn một bịch trà sen, một bình nước nóng, mua thêm 1 bịch cốm.
Có những buổi chiều, pha sẵn ấm trà sen, dưới cái mát của sắc thu chiều thiu thiu nằm đưa võng đúng đưa, nghe 1 lát cắt của Dương Thụ
"
Em có nghe mùa thu giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
"
Có lẽ những năm tháng dại khờ đầu tiên của tuổi trẻ, của cuộc đời, của tao ở HN. Yêu một người con gái, bỏ đất SG ra sống ở đất kinh bắc một thời gian, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đi dạo mát ở đường Thanh Niên, cười khúc khích trong quán nem ở hồ Trúc Bạch.
Thấy con đường từ mạn ven ngoại thành HN vô Linh Đàm xa dã man mà chiều nào cũng vác con xe đi rước.
Lúc đó thì chưa có cà phê Cộng như bây giờ, vốn cũng không tính biết quán nào nổi tiếng, thấy một chị bán gánh cốm, xôi linh tinh đủ thứ mua một gói, kiếm góc cà phê hay hay mở gói cốm ra nhai bóp bép.
Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực mùi thu sang, phóng thật nhanh để hoa sữa vương vấn trên sống áo.
Trở về sg, nhắn tin cho bạn: tao vừa đi chơi thu ở HN về đây.
bạn nhắn: d.m ra hn mà đéo nhắn ae gì cả, ra chỉ lo đi chơi phò phạch

