Quất mạnh vào
Giang hồ mạng 5.0
Nay tự dưng về đất Phòng, lòng buồn rười rượi
Ra trường độ chục năm rồi, lũ chúng bạn thằng thì ra đi về với đất mẹ ko ngày gặp lại, thằng thì lang bạt đủ nghề từ Grab shipper đến thuyền trưởng tàu Tây , thằng thì dạt đây đó tứ phương, Nam Bắc Nhật Hàn đủ cả. Chợt nhớ đến câu hát của Bảo Tuấn " bạn thân tôi nơi đâu..."
Nói về Hải Phòng là nhắc đến hoa phượng. Có cái Lồn gì đâu nhỉ, phượng thì ở đâu trên cái đất Việt Nam này chả có. Nhưng phượng ở Hải Phòng của những năm xưa ai ở đây mới biết. Nó đỏ rực, cả phố trồng mỗi phượng. Đến nỗi cả xe rác buổi sáng toàn lá và hoa phượng. Rác và bẩn cả phố. Hè thì nóng bỏ mẹ, nhìn phượng đỏ lại thêm đổ mồ hôi.
Giờ phượng chặt hết rồi, còn nhà cao tầng, chung cư, phân lô liền kề thôi và nóng hơn mùa hè phượng ngày xưa. Hờ hay thật đấy.
Yêu cái khí chất người Hải Phòng nghèo, thẳng thắn, hào sảng, giúp đỡ và thích xen vào việc của người khác. Bởi vậy ngày xưa câu chuyện giữa 2 người xa lạ gặp nhau nó gần gũi và khoái chí lắm.
Giờ thì cơn sóng BDS nổi lên, thương mại hoá rồi, khoảng cách con người ngày càng lớn. Đâu đâu cũng chỉ còn là thông tin, la liếm này nọ. Cầm con vạn lý truyền âm bấm số gọi cho thằng bạn "nát", sau màn chào hỏi thì lại về chủ đề đất cát, nhờ giới thiệu hộ mấy lô, phần trăm này nọ. Ậm ờ câu nệ rồi cúp máy cho qua.
Liếc qua con phố Phan Bội Châu, Lạch Tray thì đâu rồi tiệm trà cúc? Đâu rồi xe nước Sâm Lạnh ngọt mát mùi đường mà mấy thằng sinh viên nghèo xưa cởi trần đá bóng về hay giải khát. Thay vào đó là mấy Highland, cafe k+ vắng tanh bóng người.
Có chăng còn bát bánh đa cua mặn mùi mỳ chính và vài con mương thối, cống rãnh lấp dở thoang thoảng đưa hương.

PS: Sửa lại cái hình cũ gọi là..
Ra trường độ chục năm rồi, lũ chúng bạn thằng thì ra đi về với đất mẹ ko ngày gặp lại, thằng thì lang bạt đủ nghề từ Grab shipper đến thuyền trưởng tàu Tây , thằng thì dạt đây đó tứ phương, Nam Bắc Nhật Hàn đủ cả. Chợt nhớ đến câu hát của Bảo Tuấn " bạn thân tôi nơi đâu..."
Nói về Hải Phòng là nhắc đến hoa phượng. Có cái Lồn gì đâu nhỉ, phượng thì ở đâu trên cái đất Việt Nam này chả có. Nhưng phượng ở Hải Phòng của những năm xưa ai ở đây mới biết. Nó đỏ rực, cả phố trồng mỗi phượng. Đến nỗi cả xe rác buổi sáng toàn lá và hoa phượng. Rác và bẩn cả phố. Hè thì nóng bỏ mẹ, nhìn phượng đỏ lại thêm đổ mồ hôi.
Giờ phượng chặt hết rồi, còn nhà cao tầng, chung cư, phân lô liền kề thôi và nóng hơn mùa hè phượng ngày xưa. Hờ hay thật đấy.
Yêu cái khí chất người Hải Phòng nghèo, thẳng thắn, hào sảng, giúp đỡ và thích xen vào việc của người khác. Bởi vậy ngày xưa câu chuyện giữa 2 người xa lạ gặp nhau nó gần gũi và khoái chí lắm.
Giờ thì cơn sóng BDS nổi lên, thương mại hoá rồi, khoảng cách con người ngày càng lớn. Đâu đâu cũng chỉ còn là thông tin, la liếm này nọ. Cầm con vạn lý truyền âm bấm số gọi cho thằng bạn "nát", sau màn chào hỏi thì lại về chủ đề đất cát, nhờ giới thiệu hộ mấy lô, phần trăm này nọ. Ậm ờ câu nệ rồi cúp máy cho qua.
Liếc qua con phố Phan Bội Châu, Lạch Tray thì đâu rồi tiệm trà cúc? Đâu rồi xe nước Sâm Lạnh ngọt mát mùi đường mà mấy thằng sinh viên nghèo xưa cởi trần đá bóng về hay giải khát. Thay vào đó là mấy Highland, cafe k+ vắng tanh bóng người.
Có chăng còn bát bánh đa cua mặn mùi mỳ chính và vài con mương thối, cống rãnh lấp dở thoang thoảng đưa hương.

PS: Sửa lại cái hình cũ gọi là..
Sửa lần cuối: