Trong cuộc đời, có những giai đoạn ranh giới rất mong manh, chỉ cần lỡ chân 1 bước vĩnh viễn không thể quay lại được. 18 tuổi tao đã phải đi tù. Địt mẹ nó. Nhắc đến lại thấy buốt giá trong lòng!Tại sao chúng mày lại ko ở Hải Phòng mà phải tìm kiếm một nơi khác?
Cá nhân tao thâý Hải Phòng rất dễ sa ngã. Con người sống tình cảm, nghĩa hiệp nhưng cũng vì thế rất dễ bầy đàn, vì lọ vì chaiTrong cuộc đời, có những giai đoạn ranh giới rất mong manh, chỉ cần lỡ chân 1 bước vĩnh viễn không thể quay lại được. 18 tuổi tao đã phải đi tù. Địt mẹ nó. Nhắc đến lại thấy buốt giá trong lòng!
Dm, tao khóc dzờTao lang thang gần 2 chục năm rồi. Cảm giác cũng như thằng thớt. Có lần về ngang ngõ Cấm qua nhà cũ, tao cúi mặt không dám nhìn vào. Sợ đối diện với tuổi thơ.
Lão Rùa miêu tả hình ảnh chân thực về HP thời trước thật. Em cũng giống lão ở cái khoản mù tịt về sóc đĩa dù vẫn vã lô đề từ thời sinh viên.Ngày đầu tao xuống Hp bắt đầu cho suốt 10 năm công tác là năm 2007, thị trấn Đéo Lùi huyện Thủy Nguyên quật khởi. Ấn tượng đầu tiên của 1 thanh niên mới ra trường và đi làm là bàn ghi lô đề san sát, khoảng cách 0.8m 1 bàn. Hí hửng lao ra ghi 10 điểm mà bị bà chủ ghi số trợn mắt dọa tưởng trêu, hóa ra ở đây ghi theo tiền chứ éo phải theo điểm như miền bắc xã hội chủ nghĩa. Tết đầu tiên ở hp cũng hay vl, chiếu xóc đĩa len lỏi khắp ngõ ngách, oto xe máy xác định méo thể đi đc vì ngồi n giữa đường, 10 năm vẫn đéo hiểu bán chẵn thừa lẻ là gì, có cái bát con tranh nhau bốc với mở. Ngồi uống trà đá xem đua xe với bem nhau như cơm bữa. Quán net là nơi quần hùng hội ngộ với những trận solo hoặc cân team kinh điển. Nơi những trận độ sân cỏ nhân tạo lên đến tiền tỉ, xung quanh cổ vũ toàn dao với phớ. Sân Lạch Tray đi xem lúc nào cũng đông nghịt, khán đài B luôn sôi động nhất, nhưng vui nhất là khán đài D, nơi các con giời thả dây thừng ra ngoài kéo lên từng xô gạch nửa và ném cơ động trong sân. Thi thoảng quay lại hp cố qua 48 Lạch Tray làm bát bánh đa cua buổi đêm cho nó ngọt.
Sa ngã là do bản lĩnh từng thằng chứ m. Nghiện ngập, cờ bạc, bóng bánh, nhậu nhẹt ở đâu chẳng có.Cá nhân tao thâý Hải Phòng rất dễ sa ngã. Con người sống tình cảm, nghĩa hiệp nhưng cũng vì thế rất dễ bầy đàn, vì lọ vì chai
Giờ thì gần hết hoa phượng rùi. Còn nói đến gái HP là tao dựng cả lông chim.Nhắc đến HP là phải nhắc đến tp có 3 loại hoa nhé : hoa phượng hoa hậu vs hoa cải .Gái Hp thì cực xinh .hè đến mà lượn lờ xung quanh trung tâm tp vs các quán xá thì toàn em chân dài da trắng mặc cái quần 5 cm khoe đùi thì![]()
Đâu. Cho cái hình lên xem t có quen ko nào.Đmm Người yêu tao học Dân Lập, ngày xưa mày ngắm ny tao ko?
M nói đúng. Nhìn lại mọi thứ chỉ là kỷ niệm và sự tiếc nuối. 18t mà dính án dưới Phòng thì m cũng kinh đấy. T cũng phải dạt khỏi HP rồi. Tiếc lắmTrong cuộc đời, có những giai đoạn ranh giới rất mong manh, chỉ cần lỡ chân 1 bước vĩnh viễn không thể quay lại được. 18 tuổi tao đã phải đi tù. Địt mẹ nó. Nhắc đến lại thấy buốt giá trong lòng!
Hay lắm tml.Hải Phòng trong tao đơn giản là cái lạnh đến cước hết tay chân, những hôm cong mông đạp xe đi qua đường 10 từ TN sang thành phố. Những hôm mưa gió đất chét đầy vào chỗ chắn bùn mà vừa đi vừa đào đất ra.
Cũng đơn giản là đi lòng vòng các con phố, ăn bát sủi dìn bên Phan Bội Châu, hoặc ăn đĩa chè Hoa Phượng ở Nguyễn Đức Cảnh. Lang thang đến lạc đường từ Trần Phú về chợ Cột Đèn
Tao thích thẩn thơ đi chọn sách ở Cát Dài, hay xem hàng hóa ở chợ Đổ, ăn đủ thứ ở chợ Cát Bi. Hoặc những hôm nóng chảy mỡ mà vi vu ở hồ Quần Ngựa.
Cũng chỉ đơn giản lên núi đá ngắm đất trời, ở Thủy Nguyên nhiều sông, tao cũng thích đi bơi thuyền rồi chênh vênh giữa dòng trong ngày đông giá rét.
Tao ghét nhất ở HP là suốt ngày thấy đánh nhau, ở bất kỳ chỗ nào cũng thầy nổi lên dân anh chị, chẳng cần nghe gì, thích là choảng . Xong lại hồ hởi vài chén rượu " không đánh không thành bạn"
Giờ Hải Phòng còn gì?
Vẫn còn dịch vụ Cave và phò nổi tiếng
Vẫn còn những khu ăn chơi chác táng kinh điển
Vẫn còn những giá trị ẩm thực phong phú
Vẫn còn tiếng chao chát đanh đá phóng khoáng và lưu manh
Và chưa bao giờ tao lường hết được , HP có tất thảy bao nhiêu loại người
Tao không biết chỗ đó bán bột mì đấy, chỉ biết chỗ đó rất nhiều nghiện và kim tiêm, đi qua đó chứ chưa từng mon men gần đó nữa. Đi lang thang nhưng luôn có ý thức mày ạHay lắm tml.
À mà ko biết chợ bán bột mỳ trước vẫn họp lúc 4h chiều ở đường Tàu còn họp ko nhỉ. Xưa t cũng hay lang thang như m mà ngại mỗi khu ấy
Ukm. Cũng có thể như thế, nhưng ngẫm lại có phải ai cũng có bản lĩnh đâu màySa ngã là do bản lĩnh từng thằng chứ m. Nghiện ngập, cờ bạc, bóng bánh, nhậu nhẹt ở đâu chẳng có.
Giờ thì gần hết hoa phượng rùi. Còn nói đến gái HP là tao dựng cả lông chim.
Hồi mới ra đó nhập học. T nhìn mấy đứa con gái đứng túm tụm, hở cả hàng họ ra, thèm vkl.
Chưa kịp nuốt xong miếng nước bọt thì thấy bọn nó hất hàm: Ê ku, nhìn đéo gì đấy? Tụt quần ra, búng cho cái giờ.
Vãi cả lìn thật. :vozvn (5):
T thì đứng cạnh 1 anh đang chích. Lúc ấy độ 5h chiều. Cách nhau độ 3m thôi. Căm mơ run vãi.Tao không biết chỗ đó bán bột mì đấy, chỉ biết chỗ đó rất nhiều nghiện và kim tiêm, đi qua đó chứ chưa từng mon men gần đó nữa. Đi lang thang nhưng luôn có ý thức mày ạ
Đừng bước chân vào đó. Chúng mày sẽ dính phải lời nguyền không bao giờ rũ gội được, đeo bám và huỷ hoại chúng mày.Tao không biết chỗ đó bán bột mì đấy, chỉ biết chỗ đó rất nhiều nghiện và kim tiêm, đi qua đó chứ chưa từng mon men gần đó nữa. Đi lang thang nhưng luôn có ý thức mày ạ
Ha ha ha, nghĩ tao cũng ko chứ đừng nói việc bước vào đóĐừng bước chân vào đó. Chúng mày sẽ dính phải lời nguyền không bao giờ rũ gội được, đeo bám và huỷ hoại chúng mày.
Ở đó lại là 1 tầng khác của Hp!
giờ sạch đẹp rồi m ơi. dẹp lâu lắm rồiĐừng bước chân vào đó. Chúng mày sẽ dính phải lời nguyền không bao giờ rũ gội được, đeo bám và huỷ hoại chúng mày.
Ở đó lại là 1 tầng khác của Hp!
Tao ghét thể loại như chúng mày! Với tao, thật chả có tí văn minh đéo nàoAe trên này nhiều dân hải phòng phết nhỉ.
Cả họ tao người hải phòng chúng mày ạ. Các anh tài lứa 8x, đầu 9x ko lạ gì mấy trường dân lập : dl thăng long, dân lập hàng hải, dân lập mari quyri. Tao học dl hàng hải, và tao chả có tý ký ức " văn minh" nào cả.
Khi chúng bạn lông chim chưa mọc đủ, bọn tao đã vác tuýp đi oánh nhau. định mệnh hồi ý ghét bọn thăng long và lê quý đôn lắm. nhưng cực thân bọn mari quyri. đéo phải mình tao nhé, là 2 trường vụ đéo gì cũng về phe nhau.
Đánh nhau có thể vì nhìn đểu, có thể vì e thằng nọ bị tát, ny thằng kia bị bóp vú. Thế là bem.
Tội to bọn tao chưa từng. nhưng ra cảng dán tem rượu, bốc hàng đêm, hàng bãi, tuồn trộm sắt vụn là cách kiếm tiền chính để đi ăn để đi bao gái.
Đá 4 các ông kể rồi. T cũng chả khác.
Ra sân lạch tray xem bóng thì ít, chọi gạch là nhiều. tao nói thật ko phải ai cũng dám chọi, và ko phải tự nhiên ng ta chọi. Chọi ai, ae cơ động ko phải dân hp à. ban ngày lượn xe trêu cơ động, có khi tối lại về chung 1 xóm.
À. Sao chúng m toàn ngồi ngắm gái nhỉ, bọn tao hồi lớp 10 đã biết lượn xe bóp vú. Thường đi 2 xe 4 thằng hoặc 1 xe 2 thằng. Tau vẫn nhớ cứ áo ngô quyền là auto xinh.
Gái hp chúng mày toàn kể nào là da trắng, nào là cá tính. Đéo đâu ra thế, có con này con kia. Gái đồ sơn gốc đen sì sì, gái cát hải cát bà gốc trắng như hòn than. Và 4 ở đồ sơn 99% ko phải dân bản địa.
Tao lại nói ngược chúng mày 1 lần nữa. cá nhân tao ko thấy bánh đa cua ở 48 lạch tray, hay ở viện da liễu, kể cả bánh đa cua quán bà cụ giờ mở to vcl chỗ cầu đất đều ko thực sự đặc sắc. Chúng mày cứ ra quán bánh đa sáng ở cổng trường hàng hải, ở chợ cát bi, hay hàng bánh sáng cổng chợ đổng quốc bình mà ăn. Đúng ngon, đúng rẻ.
Về hp cứ chui tọt vào chợ cát bi, gì cũng có, gì cũng ngon bổ tươi.
Dân hp, theo góc nhìn của 1 thằng nghịch ngợm như tao là 1 chút bất cần, 1 chút quân tử tàu.