Ai hy sinh vì đất nước, người đó sẽ tạo nên hồn thiên sông nước.
Họ ko chết vô danh đâu.
Mỗi đất nước có hồn thiên riêng tùy vào độ chết của chiến sĩ hy sinh
Người đi vì tiền, người bị ép đi. Cái thằng thớt nó quan tâm là những người tình nguyện đi. Đơn giản là họ chỉ tin vào một điều tốt đẹp, hi vọng vào một tương lai sáng hơn cho tập thể trong thời khắc tăm tối. Để có niềm tin vào tương lai sáng đấy mới cần một lãnh tụ vẽ ra tương lai. Còn sau khi người lính chết xong rồi thì thằng lãnh tụ kia thành thằng bạc bịp hay cái của nợ gì thì tùy duyên.
Thứ nhất là tuổi trẻ máu nóng, trong tiềm thức mỗi người đàn ông trên thế giới đều muốn đánh giết lập công (từ Tây đến Tàu đến ta) đều như vậy.
Thứ hai là bị ép đi, cuộc sống quá khổ, được hứa là cứ đi đi ở nhà vợ con được Chánh quyền lo rồi, thế là đi.
Tóm lại là tuổi trẻ (nhiệt tình) + sức ép cuộc sống -> Ra trận.
Chứ còn bảo là vì tổ quốc, quê hương nó cao sang lắm.