HÃY HIẾU THUẬN CHA MẸ TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

afdartaetarfdfd

Trẻ trâu
- Tao sinh ra trong 1 gia đình rất bình thường, thời đó thì ai cũng nghèo, ăn cũng thiếu chứ đừng nói đến dư dả. Bố mẹ thì hay mắng và tao cũng có phần bướng, nhiều khi bị mắng tao còn oán hận bố mẹ của tao nữa, và khi đó tao hay xé bỏ hoặc đập phá những gì ông bà ý thích như quyển báo hay cái đĩa và tách chè. Tách chè nhà tao hồi nhỏ không có quai là vì tao đập đấy.

- Nhưng nghĩ lại thì việc tao bị mắng là toàn có lý do chứ không phải vô lý mà bị mắng đâu, có lần tao còn bị ông già đánh cho gẫy mấy cái roi vì cái tội cùng đám bạn đi ăn trộm ngô, trộm khoai nhà người ta. Đến bây giờ trên người vẫn còn hai vết sẹo do roi vụt, nhưng từ vụ đánh lên bờ xuống ruộng đó thì tao không bao giờ ăn trộm của ai thứ gì.

- Chúng mày không bao giờ được trách bố mẹ chúng mày nghe chưa? Bố mẹ chúng mày dậy dỗ chúng mày theo những gì mà ông bà ý nhận thức được, chứ không thể đem quan điểm hiện tại ra rồi đánh giá rằng "đánh con là sai, phải bảo ban từ từ". Vì xã hội, môi trường sống, và nhận thức ở mỗi thời là 1 khác. Bố mẹ chúng mày có thể nghèo, có thể dốt, nhưng không ai thương chúng mày bằng bố mẹ chúng mày đâu. Giả dụ tao lôi cổ chúng mày ra, kề dao vào cổ chúng mày, thì bố mẹ chúng mày dù già cả yếu đuối cũng sẽ quỳ gối trước mặt tao để xin tao tha cho mày, hoặc giả là họ sẽ sẵn sàng liều chết với tao để bảo vệ chúng mày.

- Tao còn nhớ năm tao khoảng 20 tuổi gì đó, tao bị ốm và sốt cao. Mẹ tao sáng thì phải đi ra chợ nhặt nhạnh từng đồng, trưa thì vội vàng về nấu cháo cho tao ăn, lúc về vội quá bị ngã sứt sát chân tay. Chỉ là bị thương ngoài da thôi nhưng tao nhìn thì tự nhiên thấy xót ruột lắm. Tự nhiên những cảnh mẹ và bố chăm tao lúc nhỏ hiện về, lúc thì đi chợ mua cho cái bánh rán, lúc thì cây mía v.v. Tự nhiên tao thấy hối hận vì trước đây không ngoan ngoãn.

- Năm mẹ tao khoảng 50 tuổi, lúc đó tao 25-26 gì đó, trời bên ngoài mưa lớn, đột nhiên sấm sét nổi lên to đùng khiến mẹ tao giật mình rồi bà nắm hai bàn tay lại với nhau xoa xoa, tao nhìn mẹ tạo lúc bà sợ hãi vì sấm sét, rồi nhìn hai bàn tay của bà thì thấy nó đã nhăn nheo nhiều rồi. Đột nhiên tao xót mẹ tao lắm. Từ đó tao thương mẹ tao hơn, và cũng nhận ra sai lầm của mình hơn vì ngay xưa cũng từng có những lần cãi mẹ.

- Hai sự kiện trên là hai lần đả thông tao mãnh liệt nhất. Mẹ tao năm nay cũng gần 70, còn tao thì hơn 40 tuổi rồi, mà mẹ tao thỉnh thoảng vẫn xoa đầu như thể tao còn là một thằng trẻ con ý. Vài lần bà ý vừa xoa đầu vừa nói "con trai của mẹ đấy" rồi cười hi hi làm tao xúc động lắm.

- Người không có hiếu với cha mẹ thì không thể tốt được với ai đâu chúng mày ạ. Nếu trong cuộc sống chúng mày thấy ai đó đối xử không tốt với cha mẹ thì chúng mày phải biết những người đó sẽ không bao giờ đối xử tốt với chúng mày được, khi cần thì họ sẽ bán rẻ hoặc đâm lén sau lưng chúng mày.

- Tao bây giờ, và đã khoảng 20 năm rồi, hầu như tuần nào cũng phải có 1 ngày đấm bóp cho hai ông bà. Nào là bóp chân, bóp tay, bóp vai, massage da đầu, đấm lưng. Chỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng là ông/bà ý thấy rất thoải mái, 2 người là khoảng 1 tiếng rưỡi là xong. Con gái tao thấy thế cũng học theo chúng mày ạ, nó cũng hơi tí là bóp lưng bóp chân cho tao và mẹ nó. Cảm giác đó vui lắm, và bố mẹ tao chắc cũng vui như thế mỗi khi tao đấm bóp cho họ.

- Hãy sống có đức, bắt đầu từ đức với đấng sinh thành và nuôi dưỡng chúng mày.
 
Hoan hỉ, hoan hỉ. Tỉnh ngộ đúng lúc và sửa chữa sai lầm của quá khứ chưa bao giờ lạ muộn. Khi ta còn trẻ, ta thích vẫy vùng với tính cách bồng bột thiếu suy nghĩ, dăm bảy năm, thậm chí là mười năm khi bản thân đã nhận thức được, có những người là muộn, có những người là kịp. Tiết thu thiên, Vu Lan Báo Hiếu, chúc cho sức khoẻ của hai bác dồi dào, chúc cho sự tỉnh ngộ của bản thân của bạn là kịp!
 
Lúc bé thì cứ lẽo đẽo theo mẹ mãi, đến khi lớn thì đứa nào đứa đấy chỉ biết lo cho bản thân thôi (tình trạng phổ biến ở xã hội bây giờ)

 
Đúng rồi đấy anh bạn à. Thật vui khi đọc được bài viết nầy và Dybala cũng có chút xúc động nhẹ.

Đúng là mỗi chậu mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đây là về quan điểm khách quan nhất mà Dybala muốn nói về một gia đình cơ bản và con cái được ba mẹ yêu thương.

Nhiều lúc cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi, về đến nhà chỉ cần thấy ba mẹ vẫn đợi cơm, vẫn thấy nấu những món mà mình thích là đủ ấm áp rồi. Vì chúng ta đang sống ở một khoảng gọi là giao thoa giữa hai thế hệ (phong kiến và hiện đại), nên có những cái ba mẹ sai và cũng có những cái ba mẹ đúng, duy nhất chỉ một điều, là vì muốn mình nên người và tốt hơn thôi. Lỡ có bị chửi mắng hay bị nói những lời khó nghe, thì cũng mong các anh em cứ im lặng, nhường nhịn ba mẹ mà cho qua, đừng cãi lại hay nói lại làm gì, rồi tự chắt lọc lấy, thấy cái gì đúng thì nghe.

Các anh bạn cứ nghĩ thế nầy nầy, một ngày nào đó khi các anh bạn đi làm về và bước vào căn nhà, cái sofa phòng khách ba hay ngồi đọc báo mọi hôm, căn bếp mà mẹ thường đứng xào xáo các món ăn cho bữa cơm thêm trọn vẹn nay các bóng dáng đấy không còn nữa. Những lời la mắng hay nhắc nhở, quan tâm đến thói quen sinh hoạt của mình nay chẳng còn ai để ý nữa..thì cảm giác đó sẽ ra sao.

Đơn giản chỉ vầy thôi. Ba mẹ có thể đợi chờ chúng ta cả đời, nhưng thời gian thì nó không như thế .. !


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,
gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
 
Sửa lần cuối:
Tao k tán thành với mày về những thứ trong topic kia. Còn về topic này thì ủng hộ 2 tay
 
công cha như núi thái sơn
nghĩa mẹ như nước trong người chảy ra. nhầm trong nguồn chảy ra
tuổi nhiều mới hiểu hết đc chữ hiếu
 
Mày nói đúng. Giờ bố mẹ đang còn sống thì kiếm được cái gì ngon nhất, bổ nhất biếu bố mẹ ăn ngon mặc đẹp, dẫn các cụ đi du lịch chứ đừng để các cụ lên bàn thờ mới bắt đầu up ảnh khóc thương lên facebook rồi cúng mâm cao cỗ đầy trong khi lúc sống thì không ngó ngàng gì.
 
Ôi sao những điều nhân văn thế này lại ít đứa quan tâm thế? Bọn trên xam này toàn những đứa không có trái tim ❤
 
Trước giờ tao vào xàm chỉ để xem mặt mấy con phèo với mấy em bán chuyên đi kín rau cỏ các thứ để né không lấy làm vợ nhưng từ khi đọc được bài này tao thấy nhân văn quá. Cảm ơn m cho tao động lực tiếp tục đi né phò
 
M nói chuẩn, với t lúc nào cũng ưu tiên ng già trước, trẻ con là phụ thôi chứ t h thấy lắm ng tôn trẻ con con cái lên đầu trong khi bme thì đéo coi ra j mấy
 
Đồng cảm. ra ngoài ntn ko cần biết. chứ Bố Mẹ luôn phải hiếu thảo. nhiều khi t cũng như chủ thớt. ngẫm về hồi bé được bố mẹ nuôi dạy, có tuổi thơ êm đềm. rồi về giá, mình mải làm ăn, lúc ông bà đổ bạo bệnh, mới thật sự tỉnh ngộ làm mình đã có thời gian ko nghĩ tớ BM nhiều. giờ oba ở cùng nên có nhiều thời gian chă.chăm sóc hơn.
 
tao 26t rồi mà thỉnh thoảng sáng ngủ dậy mẹ vẫn sang giường đánh thức rồi xoa đầu xoa lưng tao @@ cảm thấy tình yêu của cha mẹ thật vô bờ bến
 
Thế bố tao đâm lén mẹ con tao, anh chị em cô chú tránh như tránh tà thì phải ntn nhể :vozvn (19):
 
t chỉ có thể gọi điện hỏi thăm ob già, thỉnh thoảng mua ít đồ cho ob, chứ bảo t thể hiện tình cảm ra như ôm ấp, nói con yêu bme thì t k làm được. Bởi vì t sinh ra trong một gia đình gia trưởng, và mỗi lần t phạm lỗi lầm thì bme t mắng chửi, chì chiết bằng những ngôn từ cực kì tổn thương, luôn nói t chỉ là một thằng vô dụng, luôn áp đặt con cái, bắt nó làm theo ý mình, học hành - công việc đều do bme lựa chọn chứ k bao giờ hỏi t có muốn k....nói chung là t k phải là thằng bất hiếu, chỉ là k thể quan tâm nhiều như mức bme mong muốn. Thật sự vậy
 
Ai bất hiếu sẽ phải lãnh quả báo của địa ngục. Người không tốt với cha mẹ thì còn có thể tốt với ai đựơc đây?
Hãy xem để mà cảnh tỉnh.

 
Nhà tôi tôi nói chuyện được với mẹ còn bố tôi không ưa 2 người còn lại, nhiều lúc muốn nói chuyện nhưng mà cứ lầm lầm lì lì thành ra khó nói, còn việc báo hiếu vẫn làm bình thường
 

Có thể bạn quan tâm

Top