Hồ Đức Phớc và 200 CEO Việt Nam đi Mỹ để xin bú đít Trump lâu quá không thấy về, hay thèm bú đít quá quên đường về?

z6493405037154-823911956e9bc7f7ffed72ab4413f3b5-4742-8907.jpg

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu làm việc với Bộ trưởng Tài chính Mỹ. (Ảnh: Mofa).
Việt Nam chẳng có con bài nào để đàm phán với Trump ngoài việc “kissing my ass” như ông từng ngạo mạn tuyên bố. Hai tháng trước, dư luận viên Việt Nam còn hả hê chế nhạo Ukraine là “nhược tiểu” vì yếu thế trước Mỹ, nhưng tuần trước, Hà Nội đã vội vàng cử Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn 200 doanh nghiệp sang Mỹ để cầu cạnh Trump. Thế nhưng, chuyến đi kéo dài “lâu quá không thấy về”, như thể Việt Nam đang mắc kẹt trong chính sự tuyệt vọng của mình, từ “gáy” hùng hồn đến “nghiệp quật” ê chề.

Không Con Bài, Chỉ Có Cúi Đầu

Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu 371 tỷ USD năm 2024 (Tổng cục Thống kê), phụ thuộc nặng nề vào thị trường Mỹ, nơi chiếm 28% xuất khẩu (105 tỷ USD, Bộ Công Thương). Nhưng khi Trump áp thuế 46% lên hàng Việt Nam từ 3/4/2025, cáo buộc Việt Nam chuyển tải hàng Trung Quốc, Hà Nội rơi vào thế bí. Thặng dư thương mại 40 tỷ USD với Mỹ năm 2024 (Hải quan Việt Nam) trở thành gót chân Achilles, khiến Việt Nam bị Trump xem là “kẻ hưởng lợi bất công”. Không có công nghệ cao, không có tài nguyên chiến lược như đất hiếm, và không có ảnh hưởng địa chính trị đủ mạnh, Việt Nam thiếu đòn bẩy để thương lượng ngang hàng.
Mỹ   - Ảnh 1.

Chuyên cơ chở 200 doanh nhân Việt Nam do HDBank tổ chức đã hạ cánh tại Mỹ để xin hôn đít Trump

Nỗ lực mua thêm máy bay Boeing hay khí hóa lỏng từ Mỹ, như cam kết tại hội nghị kinh doanh Việt-Mỹ tháng 11/2024 (VOA, 28/11/2024), chỉ là những giọt nước trong biển. Các hợp đồng này, trị giá vài tỷ USD, không thể bù đắp thiệt hại từ thuế quan, vốn làm xuất khẩu sang Mỹ giảm 8% trong quý I/2025 (Bộ Công Thương). Trong khi Trung Quốc đáp trả thuế Mỹ bằng mức 34% (Reuters, 7/4/2025), Việt Nam không dám trả đũa vì quy mô kinh tế chỉ bằng 1/40 Bắc Kinh. Không có con bài thực sự, Việt Nam chỉ còn cách nhún nhường, đúng như Trump từng mỉa mai: “Họ đang cầu xin tôi tha thứ”.

Đoàn 200 Doanh Nghiệp: Chuyến Đi Lâu Quá Không Về hay trốn rồi?

Tuần trước, ngày 6/4/2025, Việt Nam gây chú ý khi cử Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn 200 doanh nghiệp sang Mỹ, được mô tả là nỗ lực “vận động hành lang” để xin Trump giảm thuế. Đoàn này, bao gồm lãnh đạo các tập đoàn lớn như Vietjet và VinGroup, mang theo đề xuất mua thêm nông sản, máy bay và thậm chí vũ khí Mỹ, nhưng kết quả vẫn mịt mờ. Theo nguồn tin từ South China Morning Post (8/4/2025), chi phí cho chuyến đi ước tính hàng chục triệu USD, từ chuyên cơ đến các hoạt động ngoại giao xa hoa. Thế nhưng, “lâu quá không thấy về”, đoàn dường như đang mắc kẹt trong mê cung đàm phán với một Trump thất thường, người vừa hoãn thuế 90 ngày vào 9/4/2025 (CNN, 10/4/2025) nhưng vẫn giữ mức 10% với Việt Nam.

Hành động này là minh chứng cho sự tuyệt vọng của Việt Nam. Chỉ vài tuần sau khi Trump tuyên bố các nước “kissing my ass” (Reuters, 8/4/2025), Hà Nội đã vội vàng cử đoàn đông đảo sang Mỹ, bất chấp cái giá đắt đỏ về tài chính và danh dự. So với sự tự tin khi chế nhạo Ukraine hai tháng trước, hình ảnh này cho thấy Việt Nam đã phải cúi đầu, chấp nhận vị thế yếu thế để mong cứu vãn nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, vốn chiếm 70% GDP (Ngân hàng Thế giới, 2024).

Gáy Trước Với Ukraine: Sai Lầm Đắt Giá

Hai tháng trước, vào tháng 2/2025, dư luận viên Việt Nam rầm rộ chế nhạo Ukraine trên mạng xã hội, gọi nước này là “nhược tiểu” vì phụ thuộc vào viện trợ Mỹ để chống Nga. Những bài viết này, dù không chính thức từ chính phủ, phản ánh sự kiêu ngạo thiếu tính toán. Ukraine, dù nhỏ, sở hữu ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến, sản xuất xe tăng và tên lửa, cùng vị trí địa chính trị chiến lược ở Đông Âu. Việt Nam, ngược lại, không có những lợi thế này. Với 32% nguyên liệu nhập từ Trung Quốc (123 tỷ USD năm 2024, Hải quan Việt Nam) và không có năng lực sản xuất con ốc chất lượng cao, Việt Nam khó có thể tự xưng là mạnh mẽ.

Sự chế nhạo Ukraine giờ đây trở thành một đòn “nghiệp quật”. Nếu Ukraine là “nhược tiểu” vì cần viện trợ, thì Việt Nam – với nền kinh tế gia công và thâm hụt công nghệ – cũng chẳng khá hơn khi phải cử đoàn 200 người sang cầu cạnh Trump. Hành động “gáy trước” không chỉ làm mất thiện cảm quốc tế mà còn khiến Việt Nam tự đặt mình vào thế khó khi cần sự hỗ trợ từ Mỹ.
 
Mày yên cmn 100 cái tâm nhé. Anh Phốc còn gọi là chiến thần "3 cây" đánh đâu thua đó. Trong người lúc nào cũng có bộ bài lọc sẵn 10 ,J,QK. Trump mà bảo mày đéo có lá bài nào trong tay thì anh đập thẳng mấy bộ bài vào mặt đủ để 2 chiếu choi 3 cây luôn nhé :vozvn (53):
 
Hoãn 90 ngày
Bay vội sang chứ làm gì có gì chuẩn bị
Ở nhà vedan thành lập đoàn đàm phán mới rồi.
Tranh thủ đi thăm tài sản với người nhà tí rồi về có được hem

Đm thằng tên sai chính tả còn đàm phán cái lol :what:
Lỗi tên ko phải do ổng
 
z6493405037154-823911956e9bc7f7ffed72ab4413f3b5-4742-8907.jpg

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu làm việc với Bộ trưởng Tài chính Mỹ. (Ảnh: Mofa).
Việt Nam chẳng có con bài nào để đàm phán với Trump ngoài việc “kissing my ass” như ông từng ngạo mạn tuyên bố. Hai tháng trước, dư luận viên Việt Nam còn hả hê chế nhạo Ukraine là “nhược tiểu” vì yếu thế trước Mỹ, nhưng tuần trước, Hà Nội đã vội vàng cử Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn 200 doanh nghiệp sang Mỹ để cầu cạnh Trump. Thế nhưng, chuyến đi kéo dài “lâu quá không thấy về”, như thể Việt Nam đang mắc kẹt trong chính sự tuyệt vọng của mình, từ “gáy” hùng hồn đến “nghiệp quật” ê chề.

Không Con Bài, Chỉ Có Cúi Đầu

Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu 371 tỷ USD năm 2024 (Tổng cục Thống kê), phụ thuộc nặng nề vào thị trường Mỹ, nơi chiếm 28% xuất khẩu (105 tỷ USD, Bộ Công Thương). Nhưng khi Trump áp thuế 46% lên hàng Việt Nam từ 3/4/2025, cáo buộc Việt Nam chuyển tải hàng Trung Quốc, Hà Nội rơi vào thế bí. Thặng dư thương mại 40 tỷ USD với Mỹ năm 2024 (Hải quan Việt Nam) trở thành gót chân Achilles, khiến Việt Nam bị Trump xem là “kẻ hưởng lợi bất công”. Không có công nghệ cao, không có tài nguyên chiến lược như đất hiếm, và không có ảnh hưởng địa chính trị đủ mạnh, Việt Nam thiếu đòn bẩy để thương lượng ngang hàng.
Mỹ   - Ảnh 1.

Chuyên cơ chở 200 doanh nhân Việt Nam do HDBank tổ chức đã hạ cánh tại Mỹ để xin hôn đít Trump

Nỗ lực mua thêm máy bay Boeing hay khí hóa lỏng từ Mỹ, như cam kết tại hội nghị kinh doanh Việt-Mỹ tháng 11/2024 (VOA, 28/11/2024), chỉ là những giọt nước trong biển. Các hợp đồng này, trị giá vài tỷ USD, không thể bù đắp thiệt hại từ thuế quan, vốn làm xuất khẩu sang Mỹ giảm 8% trong quý I/2025 (Bộ Công Thương). Trong khi Trung Quốc đáp trả thuế Mỹ bằng mức 34% (Reuters, 7/4/2025), Việt Nam không dám trả đũa vì quy mô kinh tế chỉ bằng 1/40 Bắc Kinh. Không có con bài thực sự, Việt Nam chỉ còn cách nhún nhường, đúng như Trump từng mỉa mai: “Họ đang cầu xin tôi tha thứ”.

Đoàn 200 Doanh Nghiệp: Chuyến Đi Lâu Quá Không Về hay trốn rồi?

Tuần trước, ngày 6/4/2025, Việt Nam gây chú ý khi cử Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dẫn đầu đoàn 200 doanh nghiệp sang Mỹ, được mô tả là nỗ lực “vận động hành lang” để xin Trump giảm thuế. Đoàn này, bao gồm lãnh đạo các tập đoàn lớn như Vietjet và VinGroup, mang theo đề xuất mua thêm nông sản, máy bay và thậm chí vũ khí Mỹ, nhưng kết quả vẫn mịt mờ. Theo nguồn tin từ South China Morning Post (8/4/2025), chi phí cho chuyến đi ước tính hàng chục triệu USD, từ chuyên cơ đến các hoạt động ngoại giao xa hoa. Thế nhưng, “lâu quá không thấy về”, đoàn dường như đang mắc kẹt trong mê cung đàm phán với một Trump thất thường, người vừa hoãn thuế 90 ngày vào 9/4/2025 (CNN, 10/4/2025) nhưng vẫn giữ mức 10% với Việt Nam.

Hành động này là minh chứng cho sự tuyệt vọng của Việt Nam. Chỉ vài tuần sau khi Trump tuyên bố các nước “kissing my ass” (Reuters, 8/4/2025), Hà Nội đã vội vàng cử đoàn đông đảo sang Mỹ, bất chấp cái giá đắt đỏ về tài chính và danh dự. So với sự tự tin khi chế nhạo Ukraine hai tháng trước, hình ảnh này cho thấy Việt Nam đã phải cúi đầu, chấp nhận vị thế yếu thế để mong cứu vãn nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, vốn chiếm 70% GDP (Ngân hàng Thế giới, 2024).

Gáy Trước Với Ukraine: Sai Lầm Đắt Giá

Hai tháng trước, vào tháng 2/2025, dư luận viên Việt Nam rầm rộ chế nhạo Ukraine trên mạng xã hội, gọi nước này là “nhược tiểu” vì phụ thuộc vào viện trợ Mỹ để chống Nga. Những bài viết này, dù không chính thức từ chính phủ, phản ánh sự kiêu ngạo thiếu tính toán. Ukraine, dù nhỏ, sở hữu ngành công nghiệp quốc phòng tiên tiến, sản xuất xe tăng và tên lửa, cùng vị trí địa chính trị chiến lược ở Đông Âu. Việt Nam, ngược lại, không có những lợi thế này. Với 32% nguyên liệu nhập từ Trung Quốc (123 tỷ USD năm 2024, Hải quan Việt Nam) và không có năng lực sản xuất con ốc chất lượng cao, Việt Nam khó có thể tự xưng là mạnh mẽ.

Sự chế nhạo Ukraine giờ đây trở thành một đòn “nghiệp quật”. Nếu Ukraine là “nhược tiểu” vì cần viện trợ, thì Việt Nam – với nền kinh tế gia công và thâm hụt công nghệ – cũng chẳng khá hơn khi phải cử đoàn 200 người sang cầu cạnh Trump. Hành động “gáy trước” không chỉ làm mất thiện cảm quốc tế mà còn khiến Việt Nam tự đặt mình vào thế khó khi cần sự hỗ trợ từ Mỹ.
Ko deal được tariff, Toler bỏ lò
 
Mình qua sớm, chủ động đàm phán mà bọn nó cứ nhây thì sao về. Tụi nó đang ưu tiên đàm phán với 7 nước/nhóm:
list of seven entities - the United Kingdom, the European Union, India, Japan, South Korea, Indonesia and Israel - with which he said the administration was in talks.
 

Có thể bạn quan tâm

Top