Tội nặng nhất trong đạo Phật là tội giết cha giết mẹ.
Cũng trong đạo Phật, khi hành bố thí Ba-la-mật (10 pháp Ba-la-mật-đa) bố thí thân mạng là cao nhất, dưới đó là bố thí bộ phận cơ thể, dưới nữa là bố thí tài sản.
Vì đòi lại công lý cho các nạn nhân là Phật tử đã chết trong cuộc đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm, Phật giáo trên con đường tiêu vong (giống như Hàn quốc), Thích Quảng Đức đã bố thí thân mạng, tự thiêu nhằm tạo chấn động công luận quốc tế và trong nước, gây sức ép lên Chính quyền Ngô Đình Diệm, qua đó lấy lại công lý, công bằng và quyền lợi cho Phật giáo Việt Nam ở miền Nam (VNCH).
Trong đạo Phật còn có một giới gọi là Giới cấm thủ (chấp thủ), Giới cấm thủ kiết sử nghĩa là chấp chặt vào những giới cấm phi lý của ngoại đạo, là hạ phần kiết sử Phiền não do giới cấm phi lý.
Ví dụ: Thấy phụ nữ đuối nước ngạt nước, rất trẻ đẹp, lúc đó chỉ có hai người, thân là người xuất gia, cứu hay không? Lúc cứu có thể người được cứu hoặc người khác không hiểu đạo và giáo lý tình cờ đi ngang bắt gặp, sinh ra hiểu lầm tai hại, mang tiếng xấu đi khắp mọi nơi, khó mà có thể hành đạo được nữa, cứu hay không?
Khi thọ giới Sa-di, cấm lại gần hay xúc chạm vào người nữ. Mày nghĩ bọn tu hú phá Giới lấy vợ, sinh con đẻ cái trong cái gọi là "chùa" ở Nhựt là cái thể loại gì?
Ông Thích Quảng Đức hứa có để lại xá lợi tim sau khi chết, và ông để lại xá lợi tim thật (nay cất giữ ở ngân hàng trung ương).