Thằng Hòa Thân về bản chất, là một dạng ngân khố riêng của hoàng đế, tức là của Càn Long. Ngày thằng Càn Long tèo, con Long là Gia Khánh lên ngôi, việc Khánh làm đầu tiên là thịt Hòa Thân, tịch thu toàn bộ tài sản sung vào ngân khố quốc gia, củng cố tiềm lực tài chính của hoàng đế tân triều.
Hai đời cha con Ung Chính - Càn Long đều có những cách thức tự bảo vệ quyền lực của mình thông qua phương pháp xây dựng tiềm lực tài chính khá đặc biệt. Càn Long chọn và nuôi dưỡng, dung dưỡng Hòa Thân, thả lỏng cho tác oai tác quái.
Thân là một thằng giỏi, rất có đầu óc về tài chính, buôn lậu như ranh, người ta nói rằng tài sản của Thân khi bị tịch thu, nhiều bằng nguồn thu ngân sách của cả Đại Thanh trong vòng 15 năm cộng lại. Hoàng đế tạo ra 2 ngân khố vận hành song song, một là của quốc gia, hai là dạng dự phòng của riêng hoàng đế. Hòa Thân dù có ba đầu sáu tay hay thậm chí lắp đến mười cái chim vào háng, thì ăn chơi cũng chỉ có thế,
Tao cho mày chơi thoải mái, miễn là mày cứ vơ vét thật nhiều vào, mày ăn hối lộ thay tao, mày mua quan bán tước thay tao, mày buôn lậu thay tao... Đồng tiền lúc này dù sinh sôi nảy nở đến đâu, thì cũng chỉ loanh quanh trong lãnh thổ Trung Hoa vĩ đại, nghĩa là vẫn nằm trong lòng bàn tay hoàng đế mà thôi, chứ không có chuyện ôm tiền tẩu tán ra nước ngoài như thời hiện đại có thể làm.
Và phàm đã là những thằng tham tiền, dựa dẫm vào hoàng đế chỉ để kiếm tiền, thì những thằng này lại rất ít tham vọng mưu đồ chính trị lật đổ, với đám này chỉ cần kẹp vào bên nách vài thằng cán bộ hưu trí lắm mồm như Lưu Dung chẳng hạn, là ổn.
Hòa Thân cả đời vơ vét, ngân khố này là dạng ngân khố không thể đụng chạm, không phải xuất kho cứu đói, không chi viện chiến trường xa, không ứng cứu đê điều bão lũ.
Và khi tới độ, thì thịt, lý do tất nhiên không thiếu. Hòa Thân ăn cướp của thằng khác thì gọi là tham ô tham nhũng, ăn cướp ăn trộm, nhưng khi hoàng đế ăn cướp của Hòa Thân thì gọi là tịch thu tài sản phạm tội mà có. Nhân dân chỉ cần nhìn vào dải lụa trắng ban cho Hòa Thân với đầy rẫy những tội danh, mà mặc nhiên thừa nhận quyền lực và chân lý của hoàng đế.
Tiền vào ngân khố chả ai so đo bao giờ.
Càn Long để lại cho con mình một ngân khố dự phòng theo kiểu như thế.
Cha của Càn Long, tức Ung Chính, lại có một kiểu khác. Chính nối ngôi khi ngân khố đã eo hẹp, đầu óc kinh tài không quá xuất sắc, thời đại của Chính lại rất khó tìm được một mô hình kiểu Hòa Thân,
Chính quyết định phát động phong trào móc túi bọn quan lại và thương nhân giàu có, xuất phát từ ngọn cờ chống tham nhũng, bài trừ hủ lậu quan tham.
Mười ba năm nắm quyền, Chính tiêu diệt giới quan lại Trung Hoa chắc chỉ thua mỗi Chu Nguyên Chương, lạnh lùng tận diệt và truy thu toàn bộ tài sản bất kể của ai, đi vào lịch sử với tiếng tăm của một vị hoàng đế mẫn cán gắn liền với thành tựu thanh trừng tham nhũng, để lại cho Càn Long một ngân khố kha khá, đủ cho con trai mình dùng để tạo ra một ngân khố dự phòng kinh điển,
mang thương hiệu Hòa Thân.
View attachment 765045