chuẩn rồi đấy,để lại cái nghiệp không tốt.Ra đi êm đẹp không sao,gặp mấy bố mà phũ nó hận cả đời.Đọc bài 2 của thớt em lại thấy giống vclz. Trước mới ra trường e gặp 1 chị Nghệ An, hơn 3 tuổi, lúc ấy là làm bên quản lí nhân sự công ty xxx(Nói sợ lộ ngay, mong mấy ae thông cảm, Hà Nội bé lắm). Chị cũng không xinh lắm, nhưng đúng tiêu chuẩn con gái Việt truyền thống: còn nguyên, ăn chậm nói khẽ, chăm chỉ cầu tiến,đảm đang hiền lành nói chung không chê được điểm nào. Vậy mà ăn được xong là e chán, y như bác nói dù người ta van xin hay thế nào. Con trai nói là một lũ khốn nạn đ sai, nói thật lâu lâu e vẫn day dứt, giờ chị ấy lấy chồng rồi, trước khi cưới chỉ 1 tin nhắn "kiếp sau đc chọn e vẫn chọn a". Nói thật ae mình chơi kiểu gì thì chơi,gặp gái ngoan thì buông tha đừng hại mấy e nó, như em cảm giác tiếc nuối hối hận e nghĩ sẽ theo e cả đời. Thôi em làm điếu thuốc đây
Mày hỏi câu hỏi tao éo thấy nó dính gì tới thớt tao, mày đang phê con Vít ahtml cho t hỏi là m viết bài trên facebook à. m lập nick ảo hay dùng luôn nick chính
Dcm còn đủ thứ mà éo rãnh để viết mày ơinghe bác kể ác phết![]()
Ai đã trãi qua mới thấy đôi khi hồi ức nó dễ sợ cỡ nào. Nhưng được cái có mấy lần gặp các em củ thì k em nào hận hết. Chỉ là mình hận mình thôiĐọc bài 2 của thớt em lại thấy giống vclz. Trước mới ra trường e gặp 1 chị Nghệ An, hơn 3 tuổi, lúc ấy là làm bên quản lí nhân sự công ty xxx(Nói sợ lộ ngay, mong mấy ae thông cảm, Hà Nội bé lắm). Chị cũng không xinh lắm, nhưng đúng tiêu chuẩn con gái Việt truyền thống: còn nguyên, ăn chậm nói khẽ, chăm chỉ cầu tiến,đảm đang hiền lành nói chung không chê được điểm nào. Vậy mà ăn được xong là e chán, y như bác nói dù người ta van xin hay thế nào. Con trai nói là một lũ khốn nạn đ sai, nói thật lâu lâu e vẫn day dứt, giờ chị ấy lấy chồng rồi, trước khi cưới chỉ 1 tin nhắn "kiếp sau đc chọn e vẫn chọn a". Nói thật ae mình chơi kiểu gì thì chơi,gặp gái ngoan thì buông tha đừng hại mấy e nó, như em cảm giác tiếc nuối hối hận e nghĩ sẽ theo e cả đời. Thôi em làm điếu thuốc đây
Đến giờ tao vẫn tìm đó mày, vì thông tin em nó từ những người thứ 3 gần như k có, k có bạn chung nữa. Cứ lướt mạng xã hội mà thấy giống là tao lao vào xem những duyên đến giờ vẫn k dc gặp lại. Ốm yếu như e nó đang dịch dã vầy tao lại càng lo. Hjxxxnếu bác còn nhớ thật; theo tôi bác nên tìm cách tìm lại bạn này mà trả tiền; trả cả gốc và lãi. ai lại thế. có ơn phải trả chứ.
K nói được mày nhé, bí mật mãi chôn kín, biết tao box rau là dc rồi chiến hữuChết thật nick ở anchoi.com của tml tên gì thế?
Ok tml, cám ơn mày đã theo dõi và hóng chuyện đời tao. Mai tao viết tiếp về 1 em làm thư viện 1 trường đại học, quê miền Tây, singlemomTIẾP ĐI THỚT ƠI
Hí hí, bữa giờ bận chim di cư bạng hiền ưi. Vẫn khoẻ, bạng khoẻ k, ăn cơm chưa, nhớ bạngLong time no see bạng hiền của tui! Bạng vẫn khỏe chứ?![]()
Tui vẫn khỏe, vẫn đi làm bt. Tks bạng ^^Hí hí, bữa giờ bận chim di cư bạng hiền ưi. Vẫn khoẻ, bạng khoẻ k, ăn cơm chưa, nhớ bạng
vl, quả này là ông tệ vl, lấy của nó 50 củ luônMỗi đoạn ngắn là một người con gái đi qua cuộc đời tao. Tao nhớ đến đâu tao viết đến đó. Thường thì bất giác một cái gì đó như: cảnh, mưa, gió, cái khách sạn thân quen trôi qua mắt tao là tao nhớ. Như em này, cũng mà nỗi ân hận day dứt đến cuộc đời tao tận bây giờ. Thực sự tao không thích em nó. Do em nó chả có cái gì để thích cả, từ điện nước đều éo có, gầy đét như que củi. Tao gặp e trong một hội thảo của một buổi về nghề nghiệp. Em làm kế toán. E theo đẹo công giáo. Em này hiền đến mức là muốn đi tu. Gia đình gia giáo truyền thống kèm theo ko nhan sắc và nhút nhát. Tận hai mươi mấy mà chưa mối tình vắt vai. Đã gầy còn kèm theo đôi kính cận nữa, bỏ kiếng ra là coi như mịt mù. Năm đó tao gặp e trong lúc công việc làm ăn của tao lao dốc, thãm vô cùng thảm. Trong hội thảo đó tao phát biểu để cố gom kiếm mấy cái hợp đồng nho nhỏ để cho đội thi công tao kiếm miếng ăn qua ngày, mà éo được cc gì cả. Thế mà e ấy lại khoái cái giọng tao và cách tao trình bày. Nó cứ đeo mãi miết tao. Thì đang vã tao cũng cặp kè. Dcm, sau một tuần tao cũng đưa vào được ks, mẹ nó, lột sạch nó ra mà nó éo dạngj háng, mắt nhắm nghiền hai bàn tay nắm chặt lại như quả đấm. Đã gầy mà còn vậy nên tao chán qua lăn ra ngủ, dcm nó éo ngủ nó nằm run, tao bực éo ngủ được tao chở nó chạy nát cái đà lạt. Sáng vứt nó về phòng kệ nó. Vậy mà nó miệt mài xin lỗi tao, năn nỉ tao. Thấy tao kể bết bát công việc, nó hẹn tao rồi kêu tao chở nó ra cây atm, éo nói câu nào nó rút mẹ 50 củ đưa tao. Nó bảo nó có nhiêu, nó cho tao để tao làm ăn lại, tao cầm luôn vì éo có sỉ diện vào lúc này. Tao cầm xong nó kêu tao chở đi ks, lần này nó cho tao làm, nhưng banh được hai cái chân nó ra để liếm cho ướt, rồi tao mặc kệ nó cứ khép khép, tao đè mạnh ra ấn mẹ luôn cc tao vô, nó la thấu trời, tao nằm im mẹ luôn, chim cò tao thụt lun nhưng vẫn nằm trong lồn nó. Tao ôm nó, nó khóc. Nhưng tao thấy lồn nó ướt, tao nhấp từ từ, nó nhăn mặt hồi cũng nằm im, tao nhấp được mấy cái thì phọt mẹ vì chật, nhìn xuống thì máu chứ éo phải nước. Tao lấy giấy ịn vô rồi lật ngang em nó cho đỡ đau. Rồi nằm hỏi han. Mà tụi mày biết không. Sau hôm đó thì tao không gặp lại e nó lần nào nữa và dần mất tích luôn khi công ty nhỏ tao phá sản. Theo dòng thời gian em nó chỉ đọng lại ký ức tao. Sau này tao làm ăn được tao tìm đến khu phòng trọ gần đại học đà lạt tìm em nó để gửi lại mà không tìm được. Đến tận bây giờ cũng không biết e nó đâu...
Thì không ai hận em cả bác, chỉ là dằn mặt nó mãi mãi ở trong mình thôi. Em nhớ lại khi đọc bài của bác, hoặc là 1 post bất ngờ của người kia, tóm lại là không thể nào quên cái cảm giác dằn vặt ấy đượcAi đã trãi qua mới thấy đôi khi hồi ức nó dễ sợ cỡ nào. Nhưng được cái có mấy lần gặp các em củ thì k em nào hận hết. Chỉ là mình hận mình thôi
Tao kể tiếp ở Tây Ninh. Sau khi con trai bà chị đó về tao chán tao cà cưa được một em cô giáo mầm non người Hưng Yên, vừa ly hôn chồng mang theo con trai vào nam lập nghiệp, em nhỏ hơn tao 4t, thuê phòng ở ngay trung tâm TP Tây Ninh. Thì nhắn với nhau mấy ngày hẹn nhau đi ăn, lúc đó tao đéo nghĩ nó mang hẵn con trai nó theo, làm tao tức anh ách vì cả tuần bí bức éo được địt. Nhưng tao vẫn tỏ ra quân tử.Vẫn vui vẻ với thằng ku 3t, qua tâm sự biết hai mẹ con vào đây khó khăn, nên tao gọi các món hải sản cho hai mẹ con ăn, em ấy vừa ăn vừa vui, rưng rưng, thằng nhỏ thì cứ đu tao. Xong bữa ăn vui vẻ hết 1chai2 kèm nước. Thì ra về, tao hỏi a về phòng e chơi nha, nó ok, tao lẽo đẽo chạy theo sau. Về đến phòng trọ e tắm rữa thay đồ phi bóng. Tắm thẳng con rồi nằm ru nó ngủ, e nói tao mệt thì nằm nghỉ đi, thế là tao nằm. E kéo cửa chốt lại, thằng con nằm ngay cửa, tới em ấy, rồi tới tao nằm sát tường. Thằng nhỏ ngu im ru, tao nhè nhẹ ôm e ấy, thấy không nói gì, tao rờ rờ lưng, thấy em ấy nhột khẽ rung rung. Tao tháo nịt đẩy mẹ cái quần tao ra luôn, con c tao cứng ngắt, tao cạ cạ giữa hai mông em nó, chọt chọt, tay thì luồn vào áo bóp vú, vú nhão nhưng to, còn lưỡi thì tao rà rà cổ. Tao có nói tụi bay ở trên, cạo vôi thường xuyên đi, tán gái rất đã, tao có thói quen hay ngậm viên bạc hà không đường nữa, tao hà một hơi vào cổ e nó, e nó rúm người lại. Tao thọt tay vào quần thì em nó ướt nhẹp. Tao kéo rồi dùng hai ngón chân kẹp cái lưng quần đẩy luôn xuống mắt cá chân. Tao ép bụng tao và con c tao vào lưng e ấy, úp thìa á, tao hỏi con ngủ chưa. E nó bảo con ngủ say rồi. Tao ấn tọt vô luôn. Chèm nhẹp, cứ thế úp thìa mà tao ấn, nhóp nhép nhóp nhép, giữa gian trọ có đứa nhỏ ngủ say và tiếng nhóp nhép, dcm nó phê tận óc, tay thì vân vê vú, tao cứ vậy đẩy nhóp nhép cho đến khi tao ra, lonz e nó giật giật. Xong dậy tắm rửa rồi tao ngủ chút, cứ thế tao ghé e giáo viên nhiều hơn và thưa dần bà chị kia. Bà kia lồng lộn với tao, tao bắt đầu chơi trò tâm lý, ghé địt cho tơi tả một hôm rồi tỉ tê xong tao thưa dần tiếp. Cứ làm tâm lý bả bất ổn bả đi nhậu, bả nhậu say bả live zalo năn nỉ ỉ ôi với tao, tao làm bộ khuyên, vì tao biết mình xuống nước là bả sẽ nhãy cồ lên. Và đúng thế, khi bả nhãy là tao chia tay, mấy hôm sau khóc lóc ầm lên tao cũng mặc kệ. Coi như tao ghé hẳn luôn e giáo viên. Nhưng mấy tháng sau tao chuyển công trình. Có một đêm con e ấy sốt, đưa đi bệnh viện, e ấy gọi tao khóc, tao thấy tội gửi cho hai triệu, rồi dần dần tao không liên lạc nữa, đến giờ thì mất tích luôn, có lần tao ghé phòng trọ tìm sau 4 năm, nhưng không còn ở đó, chạy ngang thì nhà chị kia vẫn còn, nhưng không biết còn ở đó hay không.......
Đang mệt mỏi định rút lui k vào xam nữa nè mày, dạo này chán đủ thứ đến cả lướt web cũng éo muốn.Mày sống nội tâm đấy.