Con bé tâm lý yếu quá. 3 năm cấp 3 t ngồi 1 mình 1 bàn đéo chơi với ai vì k hợp cái kiểu chơi bọn nó.
Năm lớp 10 gvcn t bà cô VCl luôn.
T 2 chuyện mà đéo chơi: 1 là ngồi cf t tranh luận với 1 thằng căng thẳng suýt đấm nhau thì công an tới dẹp vỉa hè, thằng đấy khịa bê bàn ghế sao còn mấy thùng rác đéo bê, bọn c.a nóng mặt còng nó lại đưa lên xe về đồn luôn. 1 đám 10 thằng chạy hết chỉ có t chạy lại xin là chúng cháu nhỏ chỉ nói giỡn mà chú còng bạn cháu. Xin k đc thì t về gọi bọn kia lại điện cho bố nó để lên đưa về (lúc đấy k có đt di động) thấy chúng nó hơi hèn hèn.
Chuyện thứ 2: bà giáo cn của t hãm loz khốn nạn cực kì, đéo kiểm tra miệng mà cứ vài ngày gọi 10 đứa lên 2 bàn đầu làm giấy lấy điểm kt miệng. Lúc đấy có 1 thằng k học nên nói mấy đứa dưới làm r chuyền giấy lên (vì đề viết trên bảng) t là 1 trong 5 đứa chuyền lên, bả bắt được thì 2 đứa gái bàn đầu k sao chỉ có con thứ 3 đứng dậy bắt khai ra đứa làm chủ mưu mà nó nhát chỉ đứng run. T nói 2 thằng nữa là thôi 3 thằng đứng dậy nhận chứ để 1 đứa con gái chịu thì nhục quá. Cuối cùng chỉ mình t đứng lên. Bả bắt t đứng góc chửi là vô giáo dục sau này lớn lên chỉ làm trộm cướp, cái mặt chỉ là thằng thất bại ....(rất nặng lời, phản giáo dục).
Sau 2 việc đấy t đéo chơi với đứa nào trong lớp nữa luôn. 3 năm cấp 3 đéo 1 kỉ niệm gì bù lại chơi với các lớp khác. K thân nhưng cũng đéo thiếu bạn.
Thật ra với con bé này nó còn học giỏi xinh đẹp gia đình có điều kiện chỉ cần tâm lý vững qua hết mấy năm cấp 3 thì nó sẽ viên mãn hơn rất nhiều. Càng trưởng thành người ta càng phải đối mặt với sự cô đơn.
Rất tiếc cho em. Nếu là cháu t, t nghĩ hoàn toàn có thể nói chuyện để nó hiểu giá trị của nó.