
kiếp làm văn phòng quanh năm khổ lắm bọn mày ạ, lương chỉ đủ nuôi thân. Năm nay còn dính suy thoái, đủ thứ phải lo,nằm vắt tay lên đầu nghĩ mà hận đời. Gần 30 mà trong tay không có gì. Hôm qua tao được thằng bạn gọi đi họp cấp 3, cũng thấy trong lòng vui vui, xem bọn bạn cũ win lose thế nào r, những kỉ niệm thời vô lo vô nghĩ lại ùa về,... Xách con Vision ra quán hẹn thì đập vào mắt tao là chục cái ô tô, tao đành nép con Vision vào 1 bên cho đỡ ngại. Vào gặp mặt bạn bè vui vẻ nói cười, nhiều đứa đã là winner, trưởng phòng nọ phòng kia nhưng điều làm tao bất ngờ nhất là thằng cùng bàn. Nó đến muộn nhưng nổi bật nhất, quần áo đơn giản, tay cầm ví lười đi ra từ con lx600 super sport đen bóng,tao không tin vào mắt mình. Xưa nó là thằng học dốt, đến lớp toàn ngủ gật, tóc tai xuề xòa mà sao bây h... Nó vào ngồi ăn uống trò chuyện cùng cả bọn, nói câu gì là bạn tao ồ hết lên, đúng là sức nặng đồng tiền. Mấy đứa con gái cùng lớp còn hỏi đã có vợ chưa, ny chưa... Rồi nó cũng chia sẻ do trúng coin gì ấy, đời phất lên luôn. Giờ đang có 2 căn nhà mặt tiền ở Đống đa, vài lô đất với 1 căn biệt thự dưới phú xuyên, nghe mà chảy nước. Về nhà tao nghĩ mà ức, vắt tay lên trán mà nghĩ về số kiếp, sao đời k công bằng gì.
Sửa lần cuối: