Người Việt ở Mẽo (Phần 2 - diện HO)
Viết tiếp, bữa h t khá chán đời chỉ nằm ở nhà nghỉ lễ 1 tuần. Tính t ở VN thích đi long nhong, nhưng qua đây t chỉ thích ở nhà, cảm thấy lười khi phải đem cái xe chạy, với t cũng chạy nát cmn các vùng lân cận rồi, giống nhau hết, chả khác biệt gì nhiều.
Người Việt diện HO thì là con cựu binh này chắc ai cũng biết rồi. Ngoài ra còn có diện con lai nữa, qua đây t mới biết rằng hồi xưa có một số người con lai ngày xưa được gia đình nuôi dưỡng hay người ngoài xin suất đi ké nữa (mua cũng có), chả biết rõ lắm vụ này. Nhóm này cũng đa số cũng 40 - 60 tuổi rồi. T sẽ chia ra VN gốc và con lai dễ phân biệt. Diện HO bây h ko còn nữa rồi. Những người đi diện HO mà t gặp đa số khi qua đây lúc trên 30 tuổi thôi.
T sẽ kể chuyện 4 anh chị họ t đi diện HO ra sao vì đây là những người t tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất.
Ông cậu (ba của 4 anh chị họ t) t là sĩ quan CH, ở tù 10 năm, ổng lỡ chơi với CS nằm vùng mà ổng éo biết, cái bị CH bắt ở tù đến lúc GP thì bị ở tù CS tiếp. Thằng bạn CS bảo lãnh ổng, ổng éo chịu từ mặt, ở tù đâu 10 năm ở miền Bắc đấy. Tất nhiên ổng sẽ được diện HO sau khi ra tù. Những ông này là một người mê gái kinh khủng, cái suất HO của ổng đấy, ổng cứ dụ mấy con đàn bà cho đi cùng (vợ ổng chết lúc ổng mới ra tù rồi), hết bà này bà kia, làm rối loạn, mập mờ giấy tờ rất nhiều, công an xác minh riết nổi quạu, đại sứ quán nổi điên đòi cắt cmnl suất của ổng. Mẹ t phải chạy ngược xuôi lo giấy tờ các kiểu thì ổng mới được đi vào năm 1995.
4 người con ổng, 3 người đi vào năm 2004, 1 người đi vào năm 2007 thì phải, bả éo chịu đi cùng đợt với mấy người kia, ĐSQ cho người xuống hỏi mẹ t là sao nó lại éo đi ? Sau đó do nợ nần khổ sở quá, đòi đi lại, mẹ t lại phải lo giấy tờ lại để cho đi.
Đi thì sẽ đi theo đoàn hay sao ấy, có người đưa đón ở sân bay. Đến đất Mỹ, nó cho nhà ở tạm và trợ cấp chắc đâu đó cỡ gần 1k (800 thì phải, này chắc tùy bang) trong vòng gần 1 năm. Cho đi học TA để hòa nhập cuộc sống dễ dàng hơn. Về việc làm thì nó sẽ có người giới thiệu, nhưng mà việc làm nó cũng chả ngon lắm, có khi bị từ chối vì ko có exp làm việc ở Mẽo, nên chị họ t phải nhờ họ hàng giúp giới thiệu việc làm cho. Bả phải ở trong nhà gần 2 năm mới có cái xe để đi lại, di chuyển phụ thuộc vào bà dì hết. Còn anh họ t do cơ hội việc làm ít nên dạt qua FL làm nhà hàng, mà chả được nhiêu nên lại về KS mà sống. Xin được việc CNC làm đến tận bây h.
H 20 năm hơn rồi, ai cũng ổn định rồi, mặc dù cũng có chuyện vui buồn, khó khăn lúc đầu rồi cũng thôi. Nói chung là vậy. T sẽ kể tiếp sau. T thấy ai mới qua cũng vậy, nếu được họ hàng đùm bọc chỉ bảo thì đỡ nhiều lắm, còn ko thì phải tự lực gánh sinh, mà thêm combo bị cuốn vô vòng xoáy ăn chơi, tiêu xài nữa thì chắc nát quá.