🔥 huhu ông ơi cháu biết ơn các ông lắm 😭

Muốn được an ủi em bằng đoản côn
Trân trọng
@Thích Vét Máng

PENIS_POETRY_GIF6_by-Antonio-Da-Silva-and-Andre-Medeiros-.gif
 
Biểu hiện “ngại giùm người khác” (hay còn gọi là cringe thay, xấu hổ giùm, tiếng Anh gọi là secondhand embarrassment) là một phản ứng rất tự nhiên và thú vị của con người. Nó xuất hiện khi ta chứng kiến ai đó có hành vi lố lăng, giả tạo, hoặc không nhận ra rằng họ đang làm điều gì đó gây xấu hổ, nhưng bản thân họ lại rất tự tin hay tỏ vẻ tự hào. Não mình nhận ra sự “lệch pha” đó và sinh ra cảm giác khó chịu, bối rối – dù mình không liên quan gì trực tiếp.





Một vài lý do khiến mình thấy “ngại giùm”:





  1. Cơ chế đồng cảm quá đà: Não bộ con người được “lập trình” để đồng cảm với người khác (mirror neurons). Khi thấy người ta lúng túng hay làm gì đó sai sai, mình cảm giác như chính mình đang làm điều đó, nên tự nhiên xấu hổ giùm.
  2. Tính xã hội và chuẩn mực: Mình lớn lên với những quy tắc xã hội ngầm – cái gì là “vừa đủ”, cái gì là “làm quá”. Khi người khác phá vỡ các chuẩn mực đó (như diễn sâu, khoe khoang quá đà, khóc lóc không đúng chỗ), mình cảm thấy họ đang “mất mặt giùm mình”, nên mình phản ứng phòng vệ bằng cách thấy ngại thay.
  3. Tính giả tạo hoặc không chân thành: Khi cảm nhận được người khác không thật (khoe khoang, diễn, giả vờ khiêm tốn), mình cảm thấy như đang bị “ép xem một vở kịch dở”, nên thấy “gượng giùm” họ.
  4. Bản thân từng bị xấu hổ nên nhạy cảm hơn: Những người từng trải qua khoảnh khắc xấu hổ hoặc rất quan tâm hình ảnh bản thân thường dễ “ngại thay” hơn, vì họ hiểu cảm giác đó như thế nào.







Ví dụ điển hình:





  • Một người tự quay clip khóc lóc kể chuyện đời tư một cách kịch tính.
  • Người lên mạng khoe “không muốn khoe nhưng được khen nhiều quá nên đăng”, trong khi ai cũng thấy là khoe.
  • Ai đó hát dở nhưng vẫn tự tin biểu diễn, kèm caption “món quà đặc biệt tặng các bạn”.







=> Xem mà mình thấy “trời ơi đừng nữa, tui ngại giùm”, dù họ thì vẫn rất “vào vai”.





Anh có thường gặp cảm giác này trên mạng xã hội hay ngoài đời nhiều hơn?
 
Cá nhân t vẫn thích nhất cuốn Phạm Xuân Ẩn, đúng chất người điệp viên đỉnh dcd, bài học rút ra là đéo bh dc tin ai và kể cả người điệp viên đỉnh thế vẫn bị TNT lừa :)) cũng hiểu tại sao miền Nam đ thể thắng được - bị gài cmn người vào tận bộ chỉ huy, tài liệu đầu tiên Mỹ gửi về là đến tay ông ấy rồi gửi về miền Bắc luôn thì thắng thế buồi dc :)) đến tận lúc kết thúc chiến tranh rồi mới bị lộ đỉnh vl, mà cũng đúng thôi đ ai mà ngờ được người sang tư bản rồi, học cao hiểu rộng mà lại theo phe vô sản xạo lồn, là t thì t cx đ ngờ được :sweat: cuốn thứ 2 t thích là Thép đã tôi thế đấy,đ phải vì là bò đỏ mà nó thật sự đen tối, dystopia, thằng nvc pavel bị tẩy não ngu cả người đến tận lúc chết và thằng nvc đấy thực ra lại chính là cuộc đời của ông tác giả luôn thế mới peak :oh: sự ngu xuẩn của đám đông, của bọn vô sản là không có thước đo - điều nguy hiểm là những thằng ngu nhiệt tình lại nắm quyền cao còn những kẻ khôn ngoan thì bị chúng nó săn diệt. Cái hay nhất của cuốn đấy nằm ở chỗ nó là Hồi ký nên cực kỳ thật, t đánh giá bộ này hay hơn Animal Farm, nhồi sọ kinh vl :sweat:
Xâm nhập sâu thế thì mỹ nó vứt bỏ là đúng, để chữa dc thằng đồng minh cỡ này thì tièn đéo nào cho đủ .
 

Có thể bạn quan tâm

Top