...
Hà Nội về đêm thật đẹp, và nó càng đẹp hơn vào mùa thu, mùa tao thích nhất và có lẽ em cũng thích, tao mong là như vậy. Mùi hoa sữa hôm nay thơm thoang thoảng, đủ nhẹ để làm không gian dễ chịu và đi vào lòng người hơn…
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, tao im lặng một chút để cả hai cùng cảm nhận sự dễ chịu êm ái này…. Anh à, mình đi đâu bây giờ ạ? Tao nghe và nuốt trọn từng câu chữ của em, và tao biết mọi thứ đã đi theo lộ trình của tao rồi...
Bí mật, đi đến nơi em sẽ biết.
Anh làm em tò mò quá đấy, nơi nào đẹp mà em ko biết nhỉ?
Một nơi em chưa bao giờ đến, em ko biết được đâu.
Anh đừng có xạo, anh nói ra em biết ngay hihi.
Em có biết phố Dã Tượng ko?
Cái tên nghe quen thế nhỉ, để em nhớ xem nào…hic em chưa nhớ ra nơi đó, đoạn nào anh nhỉ?
Hehe anh biết ngay là em ko biết mà, thế em biết phố hàng Da ko?
A cái này thì em biết ạ.
Đấy từ phố Hàng Da, qua 3 lần vặn ga em chạy qua phố hàng Chuối, đến khi em thấy đuối thì rẽ qua ngõ Tạm Thương, đi qua phố Tế Xương em sẽ đến Dã Tượng hehe…
Em ngẩn ngơ một lúc để định hình lại google map trong đầu, càng định vị chắc em càng đơ vì bị tao troll mất haha. Bụp bụp bụp tao đang được em đấm lưng, dễ chịu và êm ái quá

Anh dám trêu em, ghét anh. Hic em đừng ghét anh mà. Ko em ghét anh rồi. Thôi đừng ghét anh nữa, anh sẽ bật mí cho em địa điểm mình đến. Nơi nào ạ? Nhưng em có dám đi cùng anh đến đó ko? Miễn là anh ko bán em sang Trung Quốc là được ạ, nơi nào vậy anh? Nơi tình yêu bắt đầu ! Là sao ạ? Là bài hát mà anh rất thích haha. Tao không được đấm lưng nữa mà bị em véo vào eo, đau vãi…đau nhưng mà sướng mấy tml ạ. Em một tay ôm nhẹ eo tao một tay vẫn đang trực cấu véo, thế nơi nào anh có nói ko? Ko, có chết anh cũng không nói, em không uy hiếp được anh đâu, tao nói với khẩu khí cao lắm. Em cấu véo tao tiếp, mẹ kiếp đau thế... Jessica đau anh, tao nhanh tay nắm lấy tay em, bàn tay em mềm mại và mịn màng quá. Tao nắm chặt không nói gì, có một dòng điện nhỏ chạy trong người tao, dạo dực dạo dực lắm… Anh bỏ tay em ra đi, có một sự chống cự ko hề nhẹ. Tao kéo mạnh bàn tay em vòng ôm tao chặt hơn, không anh phạt em vì tội hành hung zai đẹp giữa thanh thiên bạch nhật. Hic ai bảo anh trêu em, thôi bỏ tay em ra đi…phản kháng đã yếu đi phần nào, chỉ còn lại lời nói ngọt ngào như mật của em thôi. Không anh bị tím thịt rồi, anh bắt đền em, tay tao vẫn nắm chặt lắm, mấy khi được nắm tay người đẹp. Điêu quá, em véo nhẹ sao mà tím được. Thật mà, da anh mềm như da em bé, mịn như da trẻ em ấy, dễ bị kích ứng lắm huhu. Bàn tay anh có mịn đâu, điêu quá thể, chắc em đang bĩu môi ko nhìn tao cũng biết. Anh vất vả làm nhiều việc từ nhỏ nên bàn tay anh thô ráp, nhưng thân thể anh thì nhàn hạ lắm nên lão hoá chậm, vẫn như da em bé ấy hihi. Em cười nhẹ, điêu quá, ai tin được. Không tin à sờ thử coi. Em cấu tay tao, không phải thách em sờ thật đấy. Em ngồi sau, anh như đang bị trói, nếu em muốn anh không cản được, anh đành chịu trận vậy huhu. Thôi em tha cho anh đấy, em sợ mang tiếng sàm sỡ zai đẹp lắm…
Anh tập trung lái đi ạ. Tuân lệnh ! Tao buông tay nàng ra, nàng đã ngồi sát tao hơn và hai tay đang ôm eo tao khá tình cảm, một cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể tao… Anh ơi, anh đây em, em muốn ra Hồ Tây. Em không muốn đến nơi bí mật kia sao? Tự nhiên em muốn ra Hồ Tây bây giờ ạ, được không anh? /dù có là cùng trời cuối đất anh còn đưa em đi được thì ra Hồ Tây có nhằm nhò gì, mình ra hồ Tây em nhé. Vâng ạ, vòng tay em có lẽ đang siết chặt eo tao hơn...