Kể cho tụi mày nghe về tuổi thơ bất hạnh của tao

Huong...Da.Tuan

Tôi là Thằng mặt lồn
Ông bà già sau khi sinh tao ra thì làm ăn đổ bể, đi coi bói thì người ta nói số tao khắc cha mẹ phải đem đi cho người ta nuôi. Vậy là họ mang tao về cho bà nội gần 70 tuổi chăm bẵm, khi ấy tao mới gần 3t.
Ngày đấy tao có biết gì đâu nên lúc nào cũng mong ba mẹ về với tao vì lần nào về họ cũng mua quần áo đẹp với bánh kẹo. Nhưng cả năm chỉ đc đôi lần là tết và những khi tao ốm nặng, mà có về thì cũng chỉ ở nhà hai ngày là đi.
Cho tới khi bố mẹ tao đẻ ra thằng em tao thì có khi cả năm tao cũng chẳng đc gặp mặt họ lấy một lần. Mãi cho đến khi thằng em tao 2 tuổi thì tao mới đc nhìn thấy nó lần đầu tiên. Thứ duy nhất tao có được đầy đủ đó là tiền ăn học và sinh hoạt.
Cuộc sống của tao cứ thế trôi qua cho đến khi tao thi đậu vào trường đại học có tiếng và là một trong 5 người điểm cao nhất trường năm đó.
Khi ấy họ mới quan tâm đến tao một chút,nhưng cũng chỉ một chút thôi. Tối hôm ấy bố tao đón tao ở bến xe và đưa về nhà,nhà này họ mua cũng mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được đặt chân vào. Ở lại một đêm đến sáng hôm sau bố tao đưa tao đi tìm phòng trọ sớm với lý do là trọ gần trường cho tiện đi lại.
Tao chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một mái nhà với họ,nhưng nghe câu đó từ chính mồm bố đẻ mình nói ra tao cũng thấy trạnh lòng.
Tao kết thúc cuộc sống sinh viên cùng tấm bằng xuất sắc với những số điểm gần như tuyệt đối trong mọi kỳ thi.
Ngày tốt nghiệp bạn bè ai cũng có người thân quây quần chia vui,còn tao bên cạnh chỉ có mấy ông bên samsung đến để mời tao về làm việc.
Sau vài năm cầy cuốc thì tao cũng có nhà có xe và một công việc ổn định. Bà nội tao người duy nhất giúp tao biết được tình thương gia đình đã không còn.
Thằng em tao thì cũng chết sau nhiều năm nghiện ngập hút chích.
Ông già tao thì đang ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ nằm chờ chết,hôm tao vào viện thăm thì ông vừa nói vừa khóc bảo có lỗi với tao. Nhưng thực sự khi ấy tao chẳng quan tâm hay trách móc gì ông ấy vì trong thâm tâm tao cha mẹ chỉ còn là danh xưng mà thôi.
Có lẽ lão thầy bói kia nói đúng,có lẽ số phận tao sinh ra đã an bài như vậy rồi
 
T đéo hiểu.
Bán than.
Chửi gia đình.
Khẳng định bản thân
Hay thằng thớt bày tỏ điều gì.
 
Ngon, khắc đến nỗi cho thằng em chết vì nghiện còn ông già mày ung thư để chiếm hết gia sản.
Số mày sướng vl.
Mà sinh viên xuất sắc buồi gì lại viết sai chính tả "trạnh lòng" :))
 
Thôi số mày thế rồi. Trách lãothaayf bói thôi
 
Ông bà già sau khi sinh tao ra thì làm ăn đổ bể, đi coi bói thì người ta nói số tao khắc cha mẹ phải đem đi cho người ta nuôi. Vậy là họ mang tao về cho bà nội gần 70 tuổi chăm bẵm, khi ấy tao mới gần 3t.
Ngày đấy tao có biết gì đâu nên lúc nào cũng mong ba mẹ về với tao vì lần nào về họ cũng mua quần áo đẹp với bánh kẹo. Nhưng cả năm chỉ đc đôi lần là tết và những khi tao ốm nặng, mà có về thì cũng chỉ ở nhà hai ngày là đi.
Cho tới khi bố mẹ tao đẻ ra thằng em tao thì có khi cả năm tao cũng chẳng đc gặp mặt họ lấy một lần. Mãi cho đến khi thằng em tao 2 tuổi thì tao mới đc nhìn thấy nó lần đầu tiên. Thứ duy nhất tao có được đầy đủ đó là tiền ăn học và sinh hoạt.
Cuộc sống của tao cứ thế trôi qua cho đến khi tao thi đậu vào trường đại học có tiếng và là một trong 5 người điểm cao nhất trường năm đó.
Khi ấy họ mới quan tâm đến tao một chút,nhưng cũng chỉ một chút thôi. Tối hôm ấy bố tao đón tao ở bến xe và đưa về nhà,nhà này họ mua cũng mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được đặt chân vào. Ở lại một đêm đến sáng hôm sau bố tao đưa tao đi tìm phòng trọ sớm với lý do là trọ gần trường cho tiện đi lại.
Tao chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một mái nhà với họ,nhưng nghe câu đó từ chính mồm bố đẻ mình nói ra tao cũng thấy trạnh lòng.
Tao kết thúc cuộc sống sinh viên cùng tấm bằng xuất sắc với những số điểm gần như tuyệt đối trong mọi kỳ thi.
Ngày tốt nghiệp bạn bè ai cũng có người thân quây quần chia vui,còn tao bên cạnh chỉ có mấy ông bên samsung đến để mời tao về làm việc.
Sau vài năm cầy cuốc thì tao cũng có nhà có xe và một công việc ổn định. Bà nội tao người duy nhất giúp tao biết được tình thương gia đình đã không còn.
Thằng em tao thì cũng chết sau nhiều năm nghiện ngập hút chích.
Ông già tao thì đang ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ nằm chờ chết,hôm tao vào viện thăm thì ông vừa nói vừa khóc bảo có lỗi với tao. Nhưng thực sự khi ấy tao chẳng quan tâm hay trách móc gì ông ấy vì trong thâm tâm tao cha mẹ chỉ còn là danh xưng mà thôi.
Có lẽ lão thầy bói kia nói đúng,có lẽ số phận tao sinh ra đã an bài như vậy rồi
Dm lại gặp phải thằng bố nghiện ngập rượu chè, suốt ngày nó đánh nó chửi, nó không cho đi học, bắt đi mò cua bắt ốc bới rác kiếm tiền
Thì mày vẫn còn may chán
 
Ông bà già sau khi sinh tao ra thì làm ăn đổ bể, đi coi bói thì người ta nói số tao khắc cha mẹ phải đem đi cho người ta nuôi. Vậy là họ mang tao về cho bà nội gần 70 tuổi chăm bẵm, khi ấy tao mới gần 3t.
Ngày đấy tao có biết gì đâu nên lúc nào cũng mong ba mẹ về với tao vì lần nào về họ cũng mua quần áo đẹp với bánh kẹo. Nhưng cả năm chỉ đc đôi lần là tết và những khi tao ốm nặng, mà có về thì cũng chỉ ở nhà hai ngày là đi.
Cho tới khi bố mẹ tao đẻ ra thằng em tao thì có khi cả năm tao cũng chẳng đc gặp mặt họ lấy một lần. Mãi cho đến khi thằng em tao 2 tuổi thì tao mới đc nhìn thấy nó lần đầu tiên. Thứ duy nhất tao có được đầy đủ đó là tiền ăn học và sinh hoạt.
Cuộc sống của tao cứ thế trôi qua cho đến khi tao thi đậu vào trường đại học có tiếng và là một trong 5 người điểm cao nhất trường năm đó.
Khi ấy họ mới quan tâm đến tao một chút,nhưng cũng chỉ một chút thôi. Tối hôm ấy bố tao đón tao ở bến xe và đưa về nhà,nhà này họ mua cũng mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được đặt chân vào. Ở lại một đêm đến sáng hôm sau bố tao đưa tao đi tìm phòng trọ sớm với lý do là trọ gần trường cho tiện đi lại.
Tao chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một mái nhà với họ,nhưng nghe câu đó từ chính mồm bố đẻ mình nói ra tao cũng thấy trạnh lòng.
Tao kết thúc cuộc sống sinh viên cùng tấm bằng xuất sắc với những số điểm gần như tuyệt đối trong mọi kỳ thi.
Ngày tốt nghiệp bạn bè ai cũng có người thân quây quần chia vui,còn tao bên cạnh chỉ có mấy ông bên samsung đến để mời tao về làm việc.
Sau vài năm cầy cuốc thì tao cũng có nhà có xe và một công việc ổn định. Bà nội tao người duy nhất giúp tao biết được tình thương gia đình đã không còn.
Thằng em tao thì cũng chết sau nhiều năm nghiện ngập hút chích.
Ông già tao thì đang ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ nằm chờ chết,hôm tao vào viện thăm thì ông vừa nói vừa khóc bảo có lỗi với tao. Nhưng thực sự khi ấy tao chẳng quan tâm hay trách móc gì ông ấy vì trong thâm tâm tao cha mẹ chỉ còn là danh xưng mà thôi.
Có lẽ lão thầy bói kia nói đúng,có lẽ số phận tao sinh ra đã an bài như vậy rồi
May cho mày đó, mày mà ở nhà là chết vì nghiện ngập hút chích rồi. Mày nên cảm ơn ba mẹ mày
 
Ông bà già sau khi sinh tao ra thì làm ăn đổ bể, đi coi bói thì người ta nói số tao khắc cha mẹ phải đem đi cho người ta nuôi. Vậy là họ mang tao về cho bà nội gần 70 tuổi chăm bẵm, khi ấy tao mới gần 3t.
Ngày đấy tao có biết gì đâu nên lúc nào cũng mong ba mẹ về với tao vì lần nào về họ cũng mua quần áo đẹp với bánh kẹo. Nhưng cả năm chỉ đc đôi lần là tết và những khi tao ốm nặng, mà có về thì cũng chỉ ở nhà hai ngày là đi.
Cho tới khi bố mẹ tao đẻ ra thằng em tao thì có khi cả năm tao cũng chẳng đc gặp mặt họ lấy một lần. Mãi cho đến khi thằng em tao 2 tuổi thì tao mới đc nhìn thấy nó lần đầu tiên. Thứ duy nhất tao có được đầy đủ đó là tiền ăn học và sinh hoạt.
Cuộc sống của tao cứ thế trôi qua cho đến khi tao thi đậu vào trường đại học có tiếng và là một trong 5 người điểm cao nhất trường năm đó.
Khi ấy họ mới quan tâm đến tao một chút,nhưng cũng chỉ một chút thôi. Tối hôm ấy bố tao đón tao ở bến xe và đưa về nhà,nhà này họ mua cũng mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được đặt chân vào. Ở lại một đêm đến sáng hôm sau bố tao đưa tao đi tìm phòng trọ sớm với lý do là trọ gần trường cho tiện đi lại.
Tao chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một mái nhà với họ,nhưng nghe câu đó từ chính mồm bố đẻ mình nói ra tao cũng thấy trạnh lòng.
Tao kết thúc cuộc sống sinh viên cùng tấm bằng xuất sắc với những số điểm gần như tuyệt đối trong mọi kỳ thi.
Ngày tốt nghiệp bạn bè ai cũng có người thân quây quần chia vui,còn tao bên cạnh chỉ có mấy ông bên samsung đến để mời tao về làm việc.
Sau vài năm cầy cuốc thì tao cũng có nhà có xe và một công việc ổn định. Bà nội tao người duy nhất giúp tao biết được tình thương gia đình đã không còn.
Thằng em tao thì cũng chết sau nhiều năm nghiện ngập hút chích.
Ông già tao thì đang ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ nằm chờ chết,hôm tao vào viện thăm thì ông vừa nói vừa khóc bảo có lỗi với tao. Nhưng thực sự khi ấy tao chẳng quan tâm hay trách móc gì ông ấy vì trong thâm tâm tao cha mẹ chỉ còn là danh xưng mà thôi.
Có lẽ lão thầy bói kia nói đúng,có lẽ số phận tao sinh ra đã an bài như vậy rồi
363583

Thằng nào mới thật là mày vậy? Mày có 2 nhân cách ah? =)) =)) =))
 
Bữa thấy mày khoe bài nhìn mẹ mày tắm mà giờ than trách thế
 
Ông bà già sau khi sinh tao ra thì làm ăn đổ bể, đi coi bói thì người ta nói số tao khắc cha mẹ phải đem đi cho người ta nuôi. Vậy là họ mang tao về cho bà nội gần 70 tuổi chăm bẵm, khi ấy tao mới gần 3t.
Ngày đấy tao có biết gì đâu nên lúc nào cũng mong ba mẹ về với tao vì lần nào về họ cũng mua quần áo đẹp với bánh kẹo. Nhưng cả năm chỉ đc đôi lần là tết và những khi tao ốm nặng, mà có về thì cũng chỉ ở nhà hai ngày là đi.
Cho tới khi bố mẹ tao đẻ ra thằng em tao thì có khi cả năm tao cũng chẳng đc gặp mặt họ lấy một lần. Mãi cho đến khi thằng em tao 2 tuổi thì tao mới đc nhìn thấy nó lần đầu tiên. Thứ duy nhất tao có được đầy đủ đó là tiền ăn học và sinh hoạt.
Cuộc sống của tao cứ thế trôi qua cho đến khi tao thi đậu vào trường đại học có tiếng và là một trong 5 người điểm cao nhất trường năm đó.
Khi ấy họ mới quan tâm đến tao một chút,nhưng cũng chỉ một chút thôi. Tối hôm ấy bố tao đón tao ở bến xe và đưa về nhà,nhà này họ mua cũng mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được đặt chân vào. Ở lại một đêm đến sáng hôm sau bố tao đưa tao đi tìm phòng trọ sớm với lý do là trọ gần trường cho tiện đi lại.
Tao chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một mái nhà với họ,nhưng nghe câu đó từ chính mồm bố đẻ mình nói ra tao cũng thấy trạnh lòng.
Tao kết thúc cuộc sống sinh viên cùng tấm bằng xuất sắc với những số điểm gần như tuyệt đối trong mọi kỳ thi.
Ngày tốt nghiệp bạn bè ai cũng có người thân quây quần chia vui,còn tao bên cạnh chỉ có mấy ông bên samsung đến để mời tao về làm việc.
Sau vài năm cầy cuốc thì tao cũng có nhà có xe và một công việc ổn định. Bà nội tao người duy nhất giúp tao biết được tình thương gia đình đã không còn.
Thằng em tao thì cũng chết sau nhiều năm nghiện ngập hút chích.
Ông già tao thì đang ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ nằm chờ chết,hôm tao vào viện thăm thì ông vừa nói vừa khóc bảo có lỗi với tao. Nhưng thực sự khi ấy tao chẳng quan tâm hay trách móc gì ông ấy vì trong thâm tâm tao cha mẹ chỉ còn là danh xưng mà thôi.
Có lẽ lão thầy bói kia nói đúng,có lẽ số phận tao sinh ra đã an bài như vậy rồi
thôi địt mẹ ông đừng có bốc phét
 
tóm tắt cuộc đời tml này như thế này... lúc nhỏ nó ở bên nhà ngoại vì khắc ôbg.. lúc lớn đậu trường đh có tiếng và đứng top đầu vào... xong sau đấy vừa học vừa làm tại 1 quán cơm.... và sau đấy địt bà chủ quán hơn nó 22 tuổi... sau đấy ra trường làm việc cho samsung.. nhưng lại nghĩ nhà mình giàu nên chơi bời bay gần tỷ và xin obg 200tr mở karaoke (chắc sài loa tàu) ...xong rồi obg nó bị ung thư giai đoạn cuối... nó nhìn thấy bà già nó bị ung thư nhưng vẫn hái ra đem ra chợ bán... ngoài mặt tỏ ra ân hận có lỗi... nhưng thâm tâm lại chỉ xem obg là danh xưng mà thôi... hết... bớt xạo Lồn đi thằng lồn
 
Ông bà già sau khi sinh tao ra thì làm ăn đổ bể, đi coi bói thì người ta nói số tao khắc cha mẹ phải đem đi cho người ta nuôi. Vậy là họ mang tao về cho bà nội gần 70 tuổi chăm bẵm, khi ấy tao mới gần 3t.
Ngày đấy tao có biết gì đâu nên lúc nào cũng mong ba mẹ về với tao vì lần nào về họ cũng mua quần áo đẹp với bánh kẹo. Nhưng cả năm chỉ đc đôi lần là tết và những khi tao ốm nặng, mà có về thì cũng chỉ ở nhà hai ngày là đi.
Cho tới khi bố mẹ tao đẻ ra thằng em tao thì có khi cả năm tao cũng chẳng đc gặp mặt họ lấy một lần. Mãi cho đến khi thằng em tao 2 tuổi thì tao mới đc nhìn thấy nó lần đầu tiên. Thứ duy nhất tao có được đầy đủ đó là tiền ăn học và sinh hoạt.
Cuộc sống của tao cứ thế trôi qua cho đến khi tao thi đậu vào trường đại học có tiếng và là một trong 5 người điểm cao nhất trường năm đó.
Khi ấy họ mới quan tâm đến tao một chút,nhưng cũng chỉ một chút thôi. Tối hôm ấy bố tao đón tao ở bến xe và đưa về nhà,nhà này họ mua cũng mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được đặt chân vào. Ở lại một đêm đến sáng hôm sau bố tao đưa tao đi tìm phòng trọ sớm với lý do là trọ gần trường cho tiện đi lại.
Tao chưa từng có suy nghĩ sẽ sống một mái nhà với họ,nhưng nghe câu đó từ chính mồm bố đẻ mình nói ra tao cũng thấy trạnh lòng.
Tao kết thúc cuộc sống sinh viên cùng tấm bằng xuất sắc với những số điểm gần như tuyệt đối trong mọi kỳ thi.
Ngày tốt nghiệp bạn bè ai cũng có người thân quây quần chia vui,còn tao bên cạnh chỉ có mấy ông bên samsung đến để mời tao về làm việc.
Sau vài năm cầy cuốc thì tao cũng có nhà có xe và một công việc ổn định. Bà nội tao người duy nhất giúp tao biết được tình thương gia đình đã không còn.
Thằng em tao thì cũng chết sau nhiều năm nghiện ngập hút chích.
Ông già tao thì đang ung thư giai đoạn cuối giờ chỉ nằm chờ chết,hôm tao vào viện thăm thì ông vừa nói vừa khóc bảo có lỗi với tao. Nhưng thực sự khi ấy tao chẳng quan tâm hay trách móc gì ông ấy vì trong thâm tâm tao cha mẹ chỉ còn là danh xưng mà thôi.
Có lẽ lão thầy bói kia nói đúng,có lẽ số phận tao sinh ra đã an bài như vậy rồi
Bây giờ tao mới đọc bài này, thực sự chia sẻ với mày. Ko nói tuổi tác vì chắc tao già hơn nhưng nói thật tao với mày giống công thức này :
1. A - Z
2. Z-a (tao viết là a nhỏ nhé)
 
Top