tiếp...
.....khảo sát kích thước cần thi công xong thì tao ra về nhưng người ám đầy mùi hóa chất phóc môn.
Nữa tháng trôi đi, cũng là quảng thời gian mà bên cơ khí gia công xong cái bồn. Thực ra cũng là cái hình hộp chữ nhật được hàn kín tứ phía có nắp đậy mà thôi, có điều chất liệu xịn bằng thép chống gỉ 316 nhập khẩu Tây Ban Nha. Giá thì t k công bố
)
Xe tải đã chở cái thùng to chà bá lửa đậu sẵn ở sân, tao len men đi vào phòng chứa xác để thám thính tình hình, Bây có thể hình dung rằng đây thực chất là trường đạo tạo sinh viên chứ k phải bệnh viện, nhưng nó đào tạo sv xong là sẽ lụm lại bọn giỏi để phục vụ BV PNT, cho nên rất ồn ào , náo nhiệt và lộn xộn như bao Trường đại học khác.
Chân tao vẫn bước đi mạnh đều qua từng lớp học và không quên liếc vô nhìn mấy múi mít. Qua hết dãy phòng học là 1 lối đi tách biệt, tao vẫn đi tiếp thôi, cửa phòng cách tao chừng 30m nữa chứ nhiêu. Mắt tao đảo qua, đảo lại xem có vướng vía cái gì lúc đẩy cái thùng inox kia vô không.Nếu có, tiện tay tao mở đường luôn. Cửa vẫn đóng như mọi khi.
- Alo! Đại ca B hả, đang đâu vậy anh?
-Uk, đang ăn hủ tiếu, ra caphe chút rồi vô làm- Ông B " Quản gia" nói lại qua đt.
- dạ thôi a, e ăn rồi, a ăn xong vô mở cửa phòng để e cho mấy anh em đẩy cái bồn chứa vô chứ xe tải đậu ở sảnh mấy Thầy la quá!
- Cứ mở cửa vô làm thỏa mái, tao có sợ mất mát gì trong đó đâu, đố ai giám lấy gì , khà khà " lão cười nói !
- Em có chìa khóa đâu
- Cửa tao không khóa, sáng nay vô quét dọn xong t đi ăn sáng khép nhẹ lại thôi.
- Ok để e thử lại, Tao đẩy cửa lần nữa, nhưng cứng ngét, tao cảm nhận cửa đang chốt. Tao đẩy mạnh bằng cách tỳ vai vào và xô nó vào trong, nhưng đéo nhúc nhích. Tao nghĩ " chắc lão B khóa mẹ r. Tao lại bốc đt lên
-Lô Lô ô ô ô ô.....Vô mở của cha nụi, khóa mẹ r,
- Khóa gì mà khóa, đợi tao!
Tao đứng đợi 1 mình trước cửa tầm 2 phút thì thấy chả đi lót cót vô mà vẻ mặt có vẻ như hậm hực vì ly caphe uống lỡ cở.
- Đẩy vô thôi, vậy mà cũng réo tao hoài mầy! Ổng nói như chửi tao.
Nói đoạn xong ông bước tới và đẩy cửa đi vào với lực đẩy 10Niuton. Cái Lồn gì thế. Tao vẫn đứng đó ngỡ ngàng trong khi ổng vừa đi vô vừa lẩm bẩm " Mày làm biếng đến độ không mở cửa phải đợi tao à mày" .
Mặc tao giải thích ổng vẫn nghĩ tao xạo quần. Tao cảm thấy hơi lạnh lạnh mặc dù phòng này thoáng gió và không lắp máy lạnh!
Có thổ địa dẫn lối thì bọn tao cũng khênh cái thùng vô tới trong phòng, cả đám tu ực ực nước để chuẩn bị khênh lên đặt vô vị trí.
Bồn chứa xác lúc xưa thì họ xây gạch xong trán chống thấm rồi xài thôi. Lần này không đập bỏ mà vẫn tận dụng làm "khung" cho bồn inox. Tao đã đo kích thước lọt lòng chuẩn để đảm bảo máy cắt CNC không sai 1 li nào trước khi thả lọt cái bồn inox mới này vô bồn gạch.
10 người đồng thanh hô vang như ra khơi kéo lưới 1 2 3l lên! ok lên, Chuẩn bị thả nào! Cẹt éo lọt rồi.
- SAo thế anh em. canh chuẩn lại nào,
Cả đám hỳ hục có gắng nhưng không được vì nó quá nặng và bây không thể cầm cự quá lâu khi gắng sức trong môi trường đầy khí Folmon sộc lên mũi. Lại nhảy hết ra ngoài để hít chút năng lượng.
- Tiếp tục nào anh em, thử lần nữa xem, tao đã đo lại rồi, không dư không thiếu, mà có thiếu thì nó càng dễ lọt thỏm
Lại tiếp tục và đéo thành công, thèn dùng búa cao su để gõ, thèn dùng gỗ để nạy, báy, đập, thèn nhảy lên để dậm thình thịch lên nó cũng không lọt được. Không khí lộn xộn, náo nhiệt và ồn ào vì công việc thả cái bồn này. Lão"quản gia' cũng tiếp tay với anh em. Nhưng chắc lão cũng hết cách đành lùi sang 1 bên để "thở".
Và cuối cùng Chúng tao bó tay. Tao phải lớn tiếng nói anh em dừng ngay cái việc đập dẫm để trước khi nó móp méo và éo nghiệm thu được.
Lão B lúc đó nhưng chợt hiểu điều gì. Lão ra bàn thờ chung, thắp nén nhang, đưa lên trán rồi lẫm bẩm gì đó. Tao cũng chẳng quan tâm lắm vì lúc đó tao cũng k tin và chẳng hiểu làm thế để chi.
Đoạn xong lão bảo " Anh em thử lần nữa xem!"
Ok gần trưa rồi, nhanh còn đi ăn cơm.
Lần này 10 thèn nâng lên sao cho cân tay r thả xuống. Nó lọt thỏm!
Cả đám nhe răng cười r phủi tay nhảy thót xuống. Tao không biết mấy anh em có nghĩ gì không nhưng tao lại xâu chuỗi cacsuwj việc từ lúc mở cửa đến lúc thả thùng inox lọt xuống thì tao đã hiểu.
............
.....khảo sát kích thước cần thi công xong thì tao ra về nhưng người ám đầy mùi hóa chất phóc môn.
Nữa tháng trôi đi, cũng là quảng thời gian mà bên cơ khí gia công xong cái bồn. Thực ra cũng là cái hình hộp chữ nhật được hàn kín tứ phía có nắp đậy mà thôi, có điều chất liệu xịn bằng thép chống gỉ 316 nhập khẩu Tây Ban Nha. Giá thì t k công bố

Xe tải đã chở cái thùng to chà bá lửa đậu sẵn ở sân, tao len men đi vào phòng chứa xác để thám thính tình hình, Bây có thể hình dung rằng đây thực chất là trường đạo tạo sinh viên chứ k phải bệnh viện, nhưng nó đào tạo sv xong là sẽ lụm lại bọn giỏi để phục vụ BV PNT, cho nên rất ồn ào , náo nhiệt và lộn xộn như bao Trường đại học khác.
Chân tao vẫn bước đi mạnh đều qua từng lớp học và không quên liếc vô nhìn mấy múi mít. Qua hết dãy phòng học là 1 lối đi tách biệt, tao vẫn đi tiếp thôi, cửa phòng cách tao chừng 30m nữa chứ nhiêu. Mắt tao đảo qua, đảo lại xem có vướng vía cái gì lúc đẩy cái thùng inox kia vô không.Nếu có, tiện tay tao mở đường luôn. Cửa vẫn đóng như mọi khi.
- Alo! Đại ca B hả, đang đâu vậy anh?
-Uk, đang ăn hủ tiếu, ra caphe chút rồi vô làm- Ông B " Quản gia" nói lại qua đt.
- dạ thôi a, e ăn rồi, a ăn xong vô mở cửa phòng để e cho mấy anh em đẩy cái bồn chứa vô chứ xe tải đậu ở sảnh mấy Thầy la quá!
- Cứ mở cửa vô làm thỏa mái, tao có sợ mất mát gì trong đó đâu, đố ai giám lấy gì , khà khà " lão cười nói !
- Em có chìa khóa đâu
- Cửa tao không khóa, sáng nay vô quét dọn xong t đi ăn sáng khép nhẹ lại thôi.
- Ok để e thử lại, Tao đẩy cửa lần nữa, nhưng cứng ngét, tao cảm nhận cửa đang chốt. Tao đẩy mạnh bằng cách tỳ vai vào và xô nó vào trong, nhưng đéo nhúc nhích. Tao nghĩ " chắc lão B khóa mẹ r. Tao lại bốc đt lên
-Lô Lô ô ô ô ô.....Vô mở của cha nụi, khóa mẹ r,
- Khóa gì mà khóa, đợi tao!
Tao đứng đợi 1 mình trước cửa tầm 2 phút thì thấy chả đi lót cót vô mà vẻ mặt có vẻ như hậm hực vì ly caphe uống lỡ cở.
- Đẩy vô thôi, vậy mà cũng réo tao hoài mầy! Ổng nói như chửi tao.
Nói đoạn xong ông bước tới và đẩy cửa đi vào với lực đẩy 10Niuton. Cái Lồn gì thế. Tao vẫn đứng đó ngỡ ngàng trong khi ổng vừa đi vô vừa lẩm bẩm " Mày làm biếng đến độ không mở cửa phải đợi tao à mày" .
Mặc tao giải thích ổng vẫn nghĩ tao xạo quần. Tao cảm thấy hơi lạnh lạnh mặc dù phòng này thoáng gió và không lắp máy lạnh!
Có thổ địa dẫn lối thì bọn tao cũng khênh cái thùng vô tới trong phòng, cả đám tu ực ực nước để chuẩn bị khênh lên đặt vô vị trí.
Bồn chứa xác lúc xưa thì họ xây gạch xong trán chống thấm rồi xài thôi. Lần này không đập bỏ mà vẫn tận dụng làm "khung" cho bồn inox. Tao đã đo kích thước lọt lòng chuẩn để đảm bảo máy cắt CNC không sai 1 li nào trước khi thả lọt cái bồn inox mới này vô bồn gạch.
10 người đồng thanh hô vang như ra khơi kéo lưới 1 2 3l lên! ok lên, Chuẩn bị thả nào! Cẹt éo lọt rồi.
- SAo thế anh em. canh chuẩn lại nào,
Cả đám hỳ hục có gắng nhưng không được vì nó quá nặng và bây không thể cầm cự quá lâu khi gắng sức trong môi trường đầy khí Folmon sộc lên mũi. Lại nhảy hết ra ngoài để hít chút năng lượng.
- Tiếp tục nào anh em, thử lần nữa xem, tao đã đo lại rồi, không dư không thiếu, mà có thiếu thì nó càng dễ lọt thỏm

Lại tiếp tục và đéo thành công, thèn dùng búa cao su để gõ, thèn dùng gỗ để nạy, báy, đập, thèn nhảy lên để dậm thình thịch lên nó cũng không lọt được. Không khí lộn xộn, náo nhiệt và ồn ào vì công việc thả cái bồn này. Lão"quản gia' cũng tiếp tay với anh em. Nhưng chắc lão cũng hết cách đành lùi sang 1 bên để "thở".
Và cuối cùng Chúng tao bó tay. Tao phải lớn tiếng nói anh em dừng ngay cái việc đập dẫm để trước khi nó móp méo và éo nghiệm thu được.
Lão B lúc đó nhưng chợt hiểu điều gì. Lão ra bàn thờ chung, thắp nén nhang, đưa lên trán rồi lẫm bẩm gì đó. Tao cũng chẳng quan tâm lắm vì lúc đó tao cũng k tin và chẳng hiểu làm thế để chi.
Đoạn xong lão bảo " Anh em thử lần nữa xem!"
Ok gần trưa rồi, nhanh còn đi ăn cơm.
Lần này 10 thèn nâng lên sao cho cân tay r thả xuống. Nó lọt thỏm!
Cả đám nhe răng cười r phủi tay nhảy thót xuống. Tao không biết mấy anh em có nghĩ gì không nhưng tao lại xâu chuỗi cacsuwj việc từ lúc mở cửa đến lúc thả thùng inox lọt xuống thì tao đã hiểu.
............