Thắng Thiên
Bò lái xe
Tôi trước nhé
Cách đây 2 tuần chính xác là thứ 6, tôi thức dậy lúc 5h50p sáng tắm rửa lên đồ đi làm như thường lệ. Hôm đó cũng là ngày cuối tuần nên trong đầu của tôi nhiều thứ công việc phải suy nghĩ lắm, ở đây chắc là nhiều bác từng đọc câu chuyện thiên tài Anhxtanh tập trung suy nghĩ đến mức quên cả việc mặt quần áo sau khi đi tắm rồi đi lông nhông ngoài đường rồi đúng không? Tôi không dám nhận mình là thiên tài giống như ông ấy, nhưng cảm giác tập trung như thế tôi đúng là đã trải qua y như vậy, khác ở chỗ là tôi quên thắt cà vạt thôi. Cụ thể là tôi thích dùng món cà vạt ' lười biếng ' hơn, loại có dây kéo sẳn chỉ cần chồng vào cổ áo rồi tuốt lên là xong. Tôi hôm ấy ăn mặt chỉnh chu, gọn gàng tất cả( tôi lúc đó nghĩ là mọi thứ đã ổn), rồi lên xe chạy đến công ty lúc 6h50p. Trên đường đến cty và đỗ xe, bước xuống, lên thang máy, vào phòng, hầu như mắt của tôi chỉ dùng để tránh vật cản như cánh cửa hay phân chó chứ không phải là để nhìn người. Vì não tôi tập trung vào công việc quá mức, tôi quên chú ý đến không gian xung quang. Và suốt buổi sáng hôm đó tôi lội lên lội xuống cty cả chục vòng, gặp không biết bao nhiêu người.... nhưng chẳng có ai nhắc đến cái cà vạt đang chồng lên cổ của tôi như thòng lọng, nút thắt vẫn chưa được kéo lên mà nó nằm ngay giữa ngực @@, trong rất là mất hình tượng :'(( . Tôi phát hiện ra điều đó là lúc 9h30p, tôi ngắm mình trong thang máy mới thấy được. Tâm trạng lúc đó chỉ muốn độn thổ xuống 50m, cố nhớ lại cũng không nhớ ra mình đã thắt cà vạt hay chưa hay chỉ chồng lên cổ rồi đi làm @@ và chắc chắn là tôi tìm ra nguyên nhân rồi, như ở trên tôi nói là do tập trung quá mức mới như thế, ngay cả việc ngắm mình trong thang máy mà cũng phải đợi đến 9h30p mới làm thì rõ rồi còn gì. Haizz nhục quá các bác ạ
Cách đây 2 tuần chính xác là thứ 6, tôi thức dậy lúc 5h50p sáng tắm rửa lên đồ đi làm như thường lệ. Hôm đó cũng là ngày cuối tuần nên trong đầu của tôi nhiều thứ công việc phải suy nghĩ lắm, ở đây chắc là nhiều bác từng đọc câu chuyện thiên tài Anhxtanh tập trung suy nghĩ đến mức quên cả việc mặt quần áo sau khi đi tắm rồi đi lông nhông ngoài đường rồi đúng không? Tôi không dám nhận mình là thiên tài giống như ông ấy, nhưng cảm giác tập trung như thế tôi đúng là đã trải qua y như vậy, khác ở chỗ là tôi quên thắt cà vạt thôi. Cụ thể là tôi thích dùng món cà vạt ' lười biếng ' hơn, loại có dây kéo sẳn chỉ cần chồng vào cổ áo rồi tuốt lên là xong. Tôi hôm ấy ăn mặt chỉnh chu, gọn gàng tất cả( tôi lúc đó nghĩ là mọi thứ đã ổn), rồi lên xe chạy đến công ty lúc 6h50p. Trên đường đến cty và đỗ xe, bước xuống, lên thang máy, vào phòng, hầu như mắt của tôi chỉ dùng để tránh vật cản như cánh cửa hay phân chó chứ không phải là để nhìn người. Vì não tôi tập trung vào công việc quá mức, tôi quên chú ý đến không gian xung quang. Và suốt buổi sáng hôm đó tôi lội lên lội xuống cty cả chục vòng, gặp không biết bao nhiêu người.... nhưng chẳng có ai nhắc đến cái cà vạt đang chồng lên cổ của tôi như thòng lọng, nút thắt vẫn chưa được kéo lên mà nó nằm ngay giữa ngực @@, trong rất là mất hình tượng :'(( . Tôi phát hiện ra điều đó là lúc 9h30p, tôi ngắm mình trong thang máy mới thấy được. Tâm trạng lúc đó chỉ muốn độn thổ xuống 50m, cố nhớ lại cũng không nhớ ra mình đã thắt cà vạt hay chưa hay chỉ chồng lên cổ rồi đi làm @@ và chắc chắn là tôi tìm ra nguyên nhân rồi, như ở trên tôi nói là do tập trung quá mức mới như thế, ngay cả việc ngắm mình trong thang máy mà cũng phải đợi đến 9h30p mới làm thì rõ rồi còn gì. Haizz nhục quá các bác ạ