Hứa Văn Cường 1984
Tình Báo Viên TC02
20 năm trước tôm cá vẫn đầy đồng nhưng bây giờ châu chấu cào cào còn hiếm gặp ấy chứ,dù cỏ hoang mọc đầy. Tuyệt chủng hết rồi
Tô Đại Công= To Dài Cong , từ giờ đừng tưởng nhé . Tưởng Giới Thạch chết lâu rồitau lại đọc nick mầy là tông đại 1 cô, chắc do bấn quá
Sao mầy ko đặt hẳn là to dài cong luôn cho ló nhanh, mà Tưởng có cháu nội nhéTô Đại Công= To Dài Cong , từ giờ đừng tưởng nhé . Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi
Nó ẩn dụ mới hay mày , Tao thấy cái tên Tô Đại Công cũng khá hay.Sao mầy ko đặt hẳn là to dài cong luôn cho ló nhanh, mà Tưởng có cháu nội nhé
Tau vẫn thấy đọc lái là Tông Đại 1 Cô nó hay hơn vì thể hiện sự kiên quyết rất kịp thời cho 1 hành động cụ thểNó ẩn dụ mới hay mày , Tao thấy cái tên Tô Đại Công cũng khá hay.
Con j vậy?Không biết bảo vệ môi trường,thực vật,động vật thì nó nó tuyệt chủng cmnl
Tiếc mày nhỉ.Chuẩn luôn. Thời đó nghèo mà thấy vui vãi. Ngày xưa trưa nắng mà ko thấy nóng như bây giờ vì nhiều cây cối, đường thì đường đất. Giờ bê tông hóa chặt mẹ hết cây.
Cho tôi hỏi ăn toàn cá tôm cua thì có sống được không.hay là sẽ chết vì thiếu tinh bộtNhững năm 90 của thế kỷ trước thì tôm, cua, cá vẫn còn nhiều. Nhưng thời đỉnh điểm là của những năm 70-80 thế kỉ trước. Có những đêm sáng trăng thí chủ chỉ cần dùng vợt hớt trên mặt nước 1 lần cũng đủ cho cả gia đình (4-6 người) ăn cả ngày. Ngày nay thì thuốc BVTV, lưới bát quái, cào điện, kích điện... thì con nào sống cho nổi.
Rồi có giã gạo em nó chưaHồi đó ở đồng nai, bà già tao đi làm ruộng về là hai cái bao tay dài với hai cái tất chân sẽ bỏ đầy cua đồng vào đấy. Ốc bươu hồi đó con nào con đó như cái nắm tay. Tao chuyên giã cua nấu canh rau đay, ốc thì đập ra cắt mỗi cái đầu, bóp cho hết nhớt rồi nấu chuối xanh.
Hồi đó lớp 8 nhà nghèo rớt mùng tơi mà crush con bé lớp 7, tao học sáng, đi học chiều về giã cua nấu cơm, đang giã cua con bé đi học buổi chiều về ngang qua. Xấu hổ quá chạy vào bếp núp, chờ nó đi qua rồi mới chạy ra giã tiếp.
Hồi đó cua cá ốc gì cũng sạch ko như bây giờ.
Văn văn con mẹ mày àSống lại một chút tuổi thơ nhé các con vợ
Trong cuộc sống xô bồ hối hả của mỗi chúng ta hôm nay . Ai cũng tất bật , vội vã với nhưng lo toan cơm áo gạo tiền . Đồng tiền cuốn chúng ta vào guồng xoay mà đôi khi khiến chúng ta quên đi rằng giá những giá trị đã từng trải qua nó còn quý giá hơn cả .Một trong đó là tuổi thơ , một miền ký ức mà nơi đó thật đẹp , thật vô tư , hồn nhiên vô lo , vô nghĩ . Tất nhiên mọi cái luôn tồn tại song hành và chúng ta phải biết dung hoà nó trong cs .
Tuổi thơ tôi sinh ra là út trong một gia đình công nhân viên chức bình thường nơi ven thủ đô. Tôi rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình đầy tình thương và cho đến giờ tôi luôn trân trọng gđ của mình . Tôi là con út trong gia đình nên rất được cưng chiều , anh chị hay bố mẹ luôn nâng niu yêu thương .
Nơi tôi ở là tập thể của một công ty nhà nước mà nơi đó hầu hết mọi gia đình đều có bố mẹ là cán bộ , công nhân viên trong công ty đấy . Toàn bộ khu tập thể có tầm 40 50 hộ gia đình nên hầu như bọn trẻ con chúng tôi biết nhau hết.
Tuổi thơ chúng tôi lớn lên cùng những trò chơi tuổi thơ với những buổi thả diều , đá bóng cùng nhau . Không biết ở nơi mọi người có trò chơi này không ? Nhưng ở chỗ tôi gọi nó là trò chơi "kháng chiến" mỗi buổi tối chúng tôi hẹn nhau ra chia hai phe rồi chia hai đầu của một dãy nhà tập thể cũ ngày ấy. Thò đầu ra bắn nhau , nếu đọc đúng tên người là người ấy đã bị bắn "chết" và loại ra ngoài . Cho đến khi bên nào hết người trước là bên ý thua . Rồi những buổi rủ nhau mang xô , chậu ra ngoài đồng tát cá . Mặt và người ông nào cũng lấm lem bùn đất với những rổ cá đồng nho nhỏ mang về cải thiện bữa ăn gia đình .
Có lẽ việc tôi thích nhất và thấy vui nhất là những buổi tối mất điện . Người lớn và trẻ con ra ngồi hóng gió mát thiên nhiên . Lũ trẻ chúng tôi thì ngồi chém gió chuyện trên trời dưới đất , nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm . Thi thoảng ngồi hóng người lớn kể chuyện ma rồi không dám đi về nhà mà toàn phải nhờ các anh lớn hơn đưa về nhà .
Khi lớn hơn một chút thì lại biết để ý các em gái xinh nhất khu . Ở khu có một em gái khá là xinh (nhưng thấp nhé ) . Thật ra ở tuổi đó thì cái khái niệm đẹp với chúng ta nó đơn giản lắm . Có khi chỉ cần có khuôn mặt, nụ cười dễ thương một chút là có cảm tình rồi . Chứ không như mấy ông xamer bây giờ là phải ...
Tôi thường hay sang nhà chém gió với em mỗi buổi em phải nấu cơm cho bố mẹ ( tôi là con út nên không phải nấu cơm hay các việc nhà nhé ae ) . Nhìn nụ cười dễ thương của em , thi thoảng em cúi xuống thì khẽ nhìn qua khe áo của em ... ? Cho đến sau này khi lớn lên , thi thoảng bọn tôi có hẹn nhau đi cafe , trong một buổi cafe cùng nhóm mấy a e với tôi . Em ý vẫn còn bảo ngày xưa biết thế em lấy anh ... ? Tôi chỉ biết cười trừ . Không biết nơi anh em thế nào chứ tôi thấy đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Nơi chúng tôi ở trai gái cũng nhiều mà không có một đôi nào lập gia đình với nhau .
Cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng phải lớn lên và bước vào đời với những gắng nặng lo toan, nhưng đâu đó vẫn còn một nơi để ta tìm về đó là gia đình , quê hương với tuổi thơ và những miền ký ức thật đẹp. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều là : Khi chúng ta có gia đình , có con cái chúng ta mới hiểu hêt nỗi lòng của cha mẹ . Dành tất cả tình yêu thương và mọi thứ họ có cho chúng ta vô điều kiện . Hãy trân trọng và báo hiếu khi còn có thể , chúng ta lớn khôn thì cha mẹ ngày càng già đi . Thời gian dành cho cha mẹ đâu có nhiều . Tất nhiên mọi thứ trong cs luôn tồn tại song hành . Hãy cố gắng cho con chúng ta một tuổi thơ đẹp , bên một gia đình êm ấm ! Tuỳ vào khả năng của mỗi chúng ta nhưng đó là điều tôi tâm niệm và đang cố gắng làm !
Tg : Tô Đại Công = To Dài Cong
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Ơ cái địt me con chó này . Mày ngáo chó à ? Văn của bố làm con mẹ mày bỏ thằng bố mày để thích địt bố hơn à mà mày ẳng . Tống cặc vào mồm con mẹ mày .Văn văn con mẹ mày à
Đây đéo phải chỗ cho mày thơ thẩn đâu thằng già, thích văn chương thì cút cmm sang chỗ khác cho nước nó trongƠ cái địt me con chó này . Mày ngáo chó à ? Văn của bố làm con mẹ mày bỏ thằng bố mày để thích địt bố hơn à mà mày ẳng . Tống cặc vào mồm con mẹ mày .
Văn chương của bố để địt con vợ với con chị mày đấy.Đây đéo phải chỗ cho mày thơ thẩn đâu thằng già, thích văn chương thì cút cmm sang chỗ khác cho nước nó trong
Hết cấp 2 thì học khác trường, sau này gặp lại em nó cũng ko còn xinh nữa. Lại kiểu dẩm dẩm tuổi 28 nên tao thôi. Đi ăn mấy lần mái chịu trống nhưng tao lại ko muốn tiến tới nữa. Giờ vẫn độc thânRồi có giã gạo em nó chưa
Nghe giọng văn t nghĩ m là người miền Trung Trung Bộ.Tml, kể thấy giống tao ghê.
Chỗ tao hồi trước thì ko có cá chạch, có nhiều nhất là cá rô đồng với cá diếc nhiều vãi luôn, cá rô đồng toàn rán lên chấm nước mắm, còn cá diếc thì kho, mà cá diếc thì con nào con nấy toàn trứng, cá hồi xưa thì toàn con to.
Đến mùa lũ bố tao hay chặn dòng nước dùng xà di làm bẫy bắt cá. Cứ lũ đến chỉ cần 1 cái bẫy như vậy là cá ăn ko hết, mà nhiều lần hên hên là dính được tụi cá to như cá trắm với cá gáy nặng 8,9kg.
Mà ko hiểu sao hồi trước ăn cá vừa béo vừa thơm. Còn cá bây giờ thì ko ngon nếu ko nói là dở tệ.
Bây giờ mấy loại cá tao kể trên ko còn nữa rồi, ao suối chỗ tao giờ toàn cá thác lác, rồi cá gì bé bé vừa tanh mà còn nhiều xương. Tụi cá lóc, cá trê thì người ta câu với dí hết, lâu lâu mới thấy 1 con.
mẹ mày ngửa Lồn cho tôm cá ăn àviệc đéo gì phải thời nào,hiện tại quê tao đang phát triển thủy sản bền vững trồng lua kết hợp tạo sinh cảnh cho rươi và cáy phát triển,tôm cá ăn chõe mồm,những buổi chiều trở trời tôm nó bu đầy 2 bên bờ mương toàn to như ngón tay cái,cảm giác thò tay xuông là bốc đc cả nắm nhưng mà nó chạy nhanh vãi lồn,cáy thì bò lổn ngổm kín bờ,có mỗi con cá thoi loi đăt quá 280k/cân nên vẫn bị bắt kiểu tận diệt thôi
trong vườn nhà tao chim chóc,rắn rết,cò vạc đầy rẫy tao thì có tinh thần bảo vệ,bây giờ ko còn đói nữa tha đc cho con nào thì tha nhưng ông già tao thì vẫn nếp cũ,gặp rắn là bắt để bán hoặc ngâm rượu,gặp tổ chim thì lấy trứng về cho trẻ con ăn,mà trứng chim nó bé teo teo như hạt lạc,tao bảo bao nhiêu lần mà ông cứ bắt,lại còn bảo tao vẽ chuyện