Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất lúc nghèo của bọn mày xem.

Ngày nhỏ khoảng năm 1988, tao cùng đám nhỏ trong xóm chơi ở quê bọn nó ăn bánh ít t thèm lắm. Bọn nó bắt tao ăn một con tép sống mới cho tao cắn 1 miếng và tao đã ăn đc miếng bánh ấy…
Đối vs tao ngày nào bây giờ cũng là kỷ niệm đáng nhớ :vozvn (22):
 
Bị bạn bè học chung khinh thường, xa lánh do xấu và nghèo. Thời đi học, chúng nó bắt nạt tôi. Sau này ngay cả khi đã tốt nghiệp, chúng nó gặp tôi ngoài đường. Chúng nó vẫn nói mát, chửi rủa hay gây sự đánh nhau với tôi. :ops:
Tao mỗi lớp 1 là bị đứa bạn trêu chọc còn đến lớn Ko bị bắt nạt là gì chắc tại tao xinh trai
 
Uh, tôi số khổ mà.
Mày có chứng nhận IQ mensa 160 đi ,làm đồng nghiệp với tao,cơ quan sẽ hỗ trợ ám sát gia đình kẻ thù của mày ,gia đình 5 thằng bạn học cấp 2,1 thằng XH ném cái chén vào đầu ông già tao ăn phóng xạ thay cơm sau gần 20 năm và 25 năm
 
ngày xưa hết tiền phải nhịn ăn, đói mốc cả mồm đi thi thể chất, tưởng chết mẹ ở trường
 
ngày xưa tao đi học mẫu giáo đến lúc buổi trưa ăn cơm thì tao hay ăn xong trước,xong tao đứng lên bàn nhìn xung quanh xem đứa nào ăn còn thừa tao ra ăn nốt,vì có 1 lần tao ăn hết phần của tao rồi ra xin cô giáo cho thêm thì bà ý bảo mẹ tao chỉ nộp có 1 cái tem phiếu nên tao chỉ dc ăn có thế thôi
Con mẹ cô giáo này cũng ác. Cơm trẻ con thì thiếu mẹ j lúc nào cũng thừa mà ko cho. Chắc mẹ ấy đem về cho lợn
 
Ngày nhỏ khoảng năm 1988, tao cùng đám nhỏ trong xóm chơi ở quê bọn nó ăn bánh ít t thèm lắm. Bọn nó bắt tao ăn một con tép sống mới cho tao cắn 1 miếng và tao đã ăn đc miếng bánh ấy…
Vẫn đang trong chu kỳ nghèo, chưa biết có gì đáng nhớ ko lun :too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:
 
Hiện tại đang thất nghiệp đói vl, bạn nó rủ ra bắn bida cũng đéo dám đi vì k có tiền. Lúc có tiền thì diệu chè mát xa gái gú như rảnh :(
 
tâm sự 1 chút về cuộc đời tao.
sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo. đông anh em nên ý thức được từ nhỏ rằng nghèo là khổ nghèo là cực là hèn. cái nghèo nó thôi thúc tao phải làm phải kiếm tiền để vươn lên. tao bắt đầu nuôi lợn. đi bắt chuột bắn rắn soi đêm kiếm cái nuôi lợn. rồi bán lớn đi mua máy hàn để lập nghiệp bằng nghề thợ hàn đóng tàu. bản tính thông minh nanh nhậy nhưng có lẽ chưa gặp thời nên chỉ sửa ba cái xe đạp quèn mà toàn khách nợ. vay lãi 8 phẩy để mua đồ nghề của ng cô họ và đúng đêm 30 sang đòi cho bằng được. tao ngậm ngùi cay đắng cầm đến cả đôi giầy đi hỏi vợ lên thị trấn cầm nốt để trả cho họ.
rồi lang bạt ra quảng ninh. theo ông bên ngoại tao ngày xưa là lính c3 mậu thân cũng đều là người tài giỏi. lang bạt ngoài đó rồi lớn dần. bắt đầu đặt mình vào cuộc chơi mà xuống máu. 25 tuổi đã có chút vốn nhưng thành công đến sớm thì lại tàn nhanh. bạn bè bán đứng mất chuyến hàng cay đắng trở về. nhờ câu nói của bố thức tỉnh mình "con là đàn ông cơ mà". gạt nước mắt đứng dậy 1 lần nữa khăn gói trở lại chốn xưa. 30 tuổi tao lấy lại tất cả nhưng lúc này k còn mang ý nghĩ trả thù đời. 31t lấy vợ và gác kiếm từ bỏ giang hồ rửa tay sạch sẽ thôi than do. dựng cơ nghiệp ở quê bắt tay vào ngành xây dựng và phát triển làm nhà thép. đến giờ ở khu vực cũng có chút tiếng tăm. cũng đầu cơ đất đai rồi 1 số nghề trái tay làm ni lông nhựa phôi hạt các kiểu nhưng cũng k có dấu ấn gì. đến giờ xế chiều cũng cố gắng được như ước mơ thuở nhỏ là 55t nghỉ hưu và bằng lương đại tá. gần đây thì cùng tu tập tại gia 1 phần vì hiểu được sóng gió ở đời. phận mỏng phúc manh nên thôi tới đáu biết tới đó. chỉ năng làm thiện để hưởng tuổi già
 
Con mẹ cô giáo này cũng ác. Cơm trẻ con thì thiếu mẹ j lúc nào cũng thừa mà ko cho. Chắc mẹ ấy đem về cho lợn
mà bọn mày biết là trẻ con nó ăn có đáng bao nhiêu đâu,tí cơm tí thịt tí rau tí canh,ăn thì tao còn nhớ là ăn bằng cái bát sắt để nhỡ có đánh rơi thì cũng ko bị vỡ,trông chả khác đéo gì cái bát cho chó,địt mẹ mấy con chó đẻ
hồi đó nhà tao thật ra cũng đéo phải nghèo,chẳng qua bà già tao lúc đó tao đi mẫu giáo 3,4 tuổi thì bà già mới 20,21t đéo để ý,nghĩ tao ăn chả hết bao nhiêu nên chỉ nộp thế,nhưng giả dụ như mà nghèo thật thì có phải bị đói rồi không,trẻ con mà ăn còn đéo dc no thì mở ra mấy cái trường mẫu giáo làm con cặc gì
 
Thời SV hơn chục năm trước, nhà t nghèo k nuôi học ĐH mà phải tự đi làm thêm lấy tiền ăn học. Hàng tuần về quê xách gạo lên ăn thôi. Hồi đó đéo nhớ cãi nhau gì vs bà già hơn tháng đéo về, hết gạo, hết tiền cả tháng.
Bữa đó cuối tháng tính đến ngày nhận lương thì khỏe r. Đúng ngày nhận lương dạy thêm thì thằng học sinh xin nghỉ 2 hôm, là 1 tuần luôn. Nguyên tuần đéo có cái gì bỏ vào mồm, đói quá phải sang hàng xóm vay tạm cân gạo về nấu, ăn với muối trắng. Đéo dám vay nhiều, 1 cân gạo ăn cả tuần, 3 ngày 2 bữa, đói đúng kiểu chỉ có nằm thở.
Đến lúc nhận tiền dạy thêm đi mua 1kg bánh cuốn. Bà bán bánh cuốn kêu 12k/1kg, đưa 15k. Bà ý kêu đéo có tiền trả lại, lấy cả 15k nhé. T ok. Về phòng hốc hết cả 15k bánh cuốn đó luôn. Đau bụng tức ngực đéo thở được. Lúc ý tưởng chết như truyện "Một bữa no". Nhớ lại vẫn sợ vcl.
Còn tao cũng nhịn đúng 3 hôm mới được bơm mana. May éo oẳng
 
tao đéo nhớ hồi tao khó khăn nó như nào nữa. Chỉ biết là nếu giờ có khó như vậy tao cũng đéo sợ, mà nếu có giàu chắc cũng đéo thấy vui lắm đâu.
Kiểu cảm xúc nó bị chai mẹ rồi.
 

Có thể bạn quan tâm

Top