linh.vk
Địt Bùng Đạo Tổ

Mỗi lần kẹt xe vì đoàn diễn tập diễu hành, tôi không thấy chán nản. Trái lại, trong dòng người đứng chờ, tim tôi khẽ ngân lên một khúc tráng ca không lời.
Bởi tôi biết, đâu đó phía xa, từng đội hình đang bước nhịp đều như nhịp thở đất trời. Lá cờ đỏ tung bay không chỉ là vải vóc – mà là máu thịt, là linh hồn bao thế hệ đã đi qua bão lửa giữ lấy hôm nay.
Những buổi diễn tập ấy – với người vội vã là cản trở, nhưng với tôi – là những khung tranh sống động của lòng yêu nước. Là lúc thành phố ngừng chuyển động để lịch sử cất tiếng nói. Là khi gác lại lo toan, ta đứng bên nhau, không chen lấn, không cằn nhằn, chỉ lặng lẽ nhìn về phía vang lên tiếng trống – nơi đất nước đang tập bước cho một ngày lễ trọng đại.
Kẹt xe dưới nắng gắt, ai bảo là cực? Tôi thấy như được đứng giữa lòng sử thi – nơi những người con của đất mẹ đang rèn bước chân cho một khúc hành quân kiêu hãnh. Người người bên em, dù mồ hôi đẫm vai áo, vẫn ngẩng cao đầu. Không ai nói, nhưng ánh mắt ai cũng rực rỡ – như thể trong khoảnh khắc ấy, chúng em không còn là những công dân thường nhật, mà là chứng nhân cho một điều thiêng liêng đang thành hình.
Có lẽ, đời người sẽ có nhiều lúc kẹt xe. Nhưng kẹt xe vì Tổ quốc đang cất tiếng – thì tôi nguyện đứng chờ mãi chẳng than.
À mà tôi đi xe hơi...

Bởi tôi biết, đâu đó phía xa, từng đội hình đang bước nhịp đều như nhịp thở đất trời. Lá cờ đỏ tung bay không chỉ là vải vóc – mà là máu thịt, là linh hồn bao thế hệ đã đi qua bão lửa giữ lấy hôm nay.
Những buổi diễn tập ấy – với người vội vã là cản trở, nhưng với tôi – là những khung tranh sống động của lòng yêu nước. Là lúc thành phố ngừng chuyển động để lịch sử cất tiếng nói. Là khi gác lại lo toan, ta đứng bên nhau, không chen lấn, không cằn nhằn, chỉ lặng lẽ nhìn về phía vang lên tiếng trống – nơi đất nước đang tập bước cho một ngày lễ trọng đại.
Kẹt xe dưới nắng gắt, ai bảo là cực? Tôi thấy như được đứng giữa lòng sử thi – nơi những người con của đất mẹ đang rèn bước chân cho một khúc hành quân kiêu hãnh. Người người bên em, dù mồ hôi đẫm vai áo, vẫn ngẩng cao đầu. Không ai nói, nhưng ánh mắt ai cũng rực rỡ – như thể trong khoảnh khắc ấy, chúng em không còn là những công dân thường nhật, mà là chứng nhân cho một điều thiêng liêng đang thành hình.
Có lẽ, đời người sẽ có nhiều lúc kẹt xe. Nhưng kẹt xe vì Tổ quốc đang cất tiếng – thì tôi nguyện đứng chờ mãi chẳng than.
À mà tôi đi xe hơi...
